chap 145: cảm ơn vì bữa ăn
"Chị ơi bình tĩnh đừng hét". Kan lên tiếng trấn an.
"Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh!! Đã năm ngày từ lần cuối em liên lạc với chị đó!!"[Theresa]. Bên đầu dây bên kia, Theresa liên tục hét lên bằng tất cả sức lực vào cái điện thoại tội nghiệp.
"Bình tĩnh Theresa!"[Himeko]. Himeko ngồi kế bên cố gắng xoa dịu Theresa.
Kan dù là đang bị mắng cho không nói được câu nào nhưng cậu lại không có lấy một chút nào khó chịu trong lòng. Trái lại khi vừa nghe được tiếng Theresa và Himeko thì Kan mười phần vui vẻ, trong lòng liền thoải mái hơn rất nhiều.
Giống như đã phải vài năm rồi Kan mới lại nghe giọng họ vậy.
Mẹ Kan ngồi kế bên vừa nghe được giọng của Theresa thì ánh mắt khẽ run, trong lòng cảm xúc buồn vui lẫn lộn, chuyện này cả Kan và Kiều anh đều có thể nhìn ra.
Trong thoáng chốc hai anh em liền nhìn nhau, lấy kinh nghiệm của cả hai chỉ dựa vào vài chi tiết nhỏ liền nhận ra vấn đề ở đây là gì.
"... Chị Theresa, chị có thể gặp một người không?". Kan nhẹ nhàng nói rồi nhìn sang mẹ.
"Hửm, đó là ai?"[Theresa]
Kan sau đó hướng điện thoại của mình cho mẹ, bà nhìn điện thoại của Kan một vài giây rồi chậm rãi đưa tay đến nhận lấy.
"Alo? Ai vậy?"[Theresa]
Himeko ngồi kế bên cũng tò mò mà ghé lại gần nghe.
"... Theresa..."[Mẹ]
Theresa như lặng người trong chốc lát, đôi tay nhỏ khẽ run rẩy hỏi: "Là... Heika, phải không?"[Theresa]
Mẹ Kan ngay sau đó liền trả lại điện thoại cho Kan với một nụ cười buồn: "Mẹ không có gì để nói cả..."[Mẹ]. Bà sau đó đứng lên và rời đi.
Kan nhìn theo hướng bà đi. Sau đó cậu nói vào điện thoại: "Người chị vừa nói chuyện, là mẹ của em"
Bộp. Điện thoại của Theresa rơi xuống, Himeko kế bên cũng mở to mắt lộ vẻ ngạc nhiên khó tin.
"Em sẽ nói chuyện sau...". Kan cúp máy, rồi cậu nhìn sang cha, Kiều anh và Fuhua, ba người bọn họ cũng đang lộ ra vẻ mặt suy nghĩ rất rõ.
"Để ta lên xem mẹ các con"[Cha]. Ông đứng lên rời đi.
Vậy là bên dưới phòng ăn của khách sạn chỉ còn lại ba người Kan, Kiều anh, Fuhua. Trong không gian không lớn, không nhỏ đó, không biết vì sao mà lại không khí ngưng trọng có đôi chút nặng nề. Fuhua hiện tại ngồi giữa hai anh em Kan nên là người cảm nhận rõ khí chất vô hình mà hai anh em họ đang tỏa ra.
Kan thì cô còn hiểu, nhưng Kiều anh?
Không phải đó chỉ là một cô gái nhỏ bình thường thôi sao?
Hồi khi mới gặp, Fuhua đoán chắc Kiều anh sẽ không hơn gì một cô gái mới lớn bình thường, càng là biểu hiện của cô bé diễn ra cũng không có gì là bất thường. Nhưng hiện tại khi hai vị phụ huynh đã không có ở đây, Kiều anh liền hiện ra vẻ mặt lạnh tanh, không lấy một tia cảm xúc nào, khí chất của cô bé tỏa ra có phần giống một nữ hoàng vậy.
Tựa hồ bề ngoài nhỏ nhắn bình thường ấy chỉ là lớp ngụy trang cho bản chất thật của cô bé.
Sau một hồi, Kiều anh là người mở miệng nói trước: "Hai mươi năm trước, mẹ chúng ta là Valkyrie"[Kiều anh]
Kan đáp sau đó: "Khi mẹ rời đi sau đó, mẹ đã gây ra một trận náo loạn không nhỏ. Đỉnh điểm là khi mẹ đã phải hạ hai Valkyrie cấp S thời đó. Chị ta là một trong hai người đó"
Kiều anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ra: "Vậy là đã giải thích được mọi chuyện. Mẹ và người anh kêu là chị kia là bạn bè. Mẹ vì mặc cảm tội lỗi khi xưa mà ngại nói chuyện... Haiz. Tâm bệnh nha"[Kiều anh]
Kan vuốt càm, thuận tay rót cho bản thân tách trà miệng nhếch lên nụ cười nhạt: "Bệnh này không thể dùng thuốc, phải dùng mưu..."
Kiều anh cũng thuận tay, lấy luôn tách trà của Kan mà dùng: "Mưu này phải nhờ anh hai rồi, haha"[Kiều anh]
Hai anh em cười nói vui vẻ mà bản thân Fuhua ngồi giữa hai đại Tiên này quả thật một lời cũng nghe không hiểu.
"Rồi, bây giờ là đến chính sự"[Kiều anh]. Cô ánh mắt nhìn sang Fuhua.
Kan gật đầu rồi cũng nhìn Fuhua. Bốn con mắt ánh lên màu vàng kim, như bốn đạo giống như lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt, như muốn đem Fuhua hoàn toàn xuyên thấu. Fuhua thì là một mặt khó nói, tựa như bị ánh mắt của hai anh em nhà này nhìn đến toàn thân một trận khó chịu.
"Hai người có ý gì?"[Fuhua]
Kan và Kiều anh khẽ cười:
"Không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi đoán cô biết khá rõ chuyện hai mươi năm trước ở Destiny phải không?". Kan đưa tay ra hiệu.
Kiều anh gật đầu rồi đi đến đóng cửa nhà ăn và bảo nhân viên rời đi, sau khi làm xong cô bé quay lại chỗ ngồi cười cười nói: "Em sẽ nói thẳng luôn nha chị gái. Kể cho bọn em nghe những thông tin mà chị biết về mẹ bọn em, được không?"[Kiều anh]
Một lời này Kiều anh nói ra ba phần là nhờ vả, bảy phần là trực tiếp ra lệnh.
Kan khẽ cười: "Nói như thế này. Mẹ bọn tôi đã kể, bà ngày xưa bị Destiny gắn mắc phản bội tổ chức đến mức phải bỏ trốn. Bọn tôi thân là con cái nên muốn biết hai mươi năm trước đã xảy ra sự tình gì"
Lời này của Kan lại là ba phần chân thành, bảy phần nhờ vả.
Hai anh em người đối cứng người đối mềm, Fuhua ngồi giữa tuyệt nhiên không còn đường lui: "... Haiz, được rồi. Quả thật là tôi có biết chuyện đó"[Fuhua]
Kiều anh cười nói: "Tốt lắm, vậy chị hãy kể mọi thứ đi nào"[Kiều anh]
"Hừm... Hai mươi năm trước, mẹ của hai người là..."[Fuhua]
"Yeah yeah đoạn đó ta biết rồi, bỏ khúc đầu kể đoạn giữa và cuối đi"[Kiều anh]. Cô bỉu môi khinh thường chán ghét nói.
Bốp!
Kan giơ tay, vận sức và chẻ một đòn xuống đầu Kiều anh.
"Ahhh!! Sao lại đánh em!!"[Kiều anh]. Cô đưa tay xoa đầu, một đòn này của Kan khiến cô đau đớn như là búa tạ giáng xuống.
"Tôn trọng người lớn đi, chị gái này lớn tuổi hơn em đó. Nhóc con". Kan cười giễu.
Đường đường nữ đế kiếp trước, sau khi trùng sinh liền người khác đánh đầu và bị đối xử như là con nít.
Nhục quá mà!
: Ư ư... Nhịn! Phải nhịn, người này ta tạm thời đánh không lại! : "Kiểu anh nghĩ"
Hai nắm tay siết chặt, đối với cảnh giới của Kan mà nói thì Kiều anh hiện tại quả thật không có khác gì kiến cỏ. Nhưng đợi đó, sau một thời gian ngắn nàng tuyệt đối sẽ đem người anh trai này đạp dưới chân!
Kan cười cười rồi hướng Fuhua hỏi tiếp.
"Thế cớ sự ra sao nhỉ Hua?"
"... Hai mươi năm trước, mẹ hai người đã bị giáo chủ gắn cho tội danh phản bội tổ chức, lý do như thế nào thì tôi không biết quá rõ, chỉ biết giáo chủ đã thông báo là bà đã làm trái lệnh của ông và gây hại đến tổ chức Destiny. Ông ấy đã tước đi toàn bộ quyền lực, danh hiệu Valkyrie cấp S và ra lệnh truy nã quốc tế với bà"[Fuhua]
Rắch!.
Kiều anh thuận tách trà trong tay một phút giây nóng giận mà triệt để bóp nát.
"Ah... Lỡ tay... Tiếp tục đi"[Kiều anh]. Cô vô cảm lạnh lẽo nói, cô thu gom lại những mảnh vỡ của tách trà ấy rồi từ từ ghép chúng lại như cũ.
Fuhua trong lòng chợt thấy lạnh, cô bé trước mặt cô quả nhiên không phải bình thường mới lớn thiếu nữ.
Kan ngồi bên cạnh chỉ biết che mặt quay đi, cô em gái này tính khí khiến cậu ba phần bất lực bảy phần như ba. Kiều anh khiến Kan chợt nhớ về bản thân trước đây nha.
"Cũng đã nhiều năm trôi qua, tung tích và mọi thông tin của bà liền giống như sương khói biến mất không một chút dấu vết. Ai mà ngờ được bây giờ..."[Fuhua]
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, Kan thở dài còn Kiều anh đang ngồi chăm chỉ ghép lại những mảnh vỡ tách trà.
"Thế hiện tại, lệnh truy bắt đó còn không?"
Trong không gian phòng ăn hiện tại chỉ có thanh âm Kiều anh đang đặt những mảnh tách trà lại với nhau.
"... Còn..."[Fuhua]
Cạch.
Kiều anh đã đặt mảnh vỡ cuối cùng vào vị trí của nó, sau đó cô bé đứng lên và rời đi.
"Em đi nghỉ trước đây"[Kiều anh]
Fuhua nhìn Kiều anh rời đi sau đó nhìn lại tách trà.
Nó hoàn toàn không có dấu hiệu gì là vừa bị vỡ ra thành nhiều mảnh, mà cô nhớ Kiều anh chỉ đơn thuần là đặt chúng lại với nhau thôi mà?
Kan thở dài rồi mỉm cười vỗ vai Fuhua: "Ta cũng lên nghĩ ngơi thôi Hua, nhiệm vụ này khiến tôi mệt quá rồi". Rồi cậu đứng lên rời đi.
Fuhua nhìn Kan, dù là đang biểu hiện cười nói cảm xúc, nhưng cô cảm nhận thấy rõ là hai anh em Kan đang cực kỳ căng thẳng sau khi nghe tin hiệu lệnh truy bắt đó vẫn là còn hiệu quả cho đến ngày hôm nay.
Mà nói tại sao đến bây giờ tại sao mẹ của hai người tại sao vẫn bình an vô sự mà sống. Vì đơn giản, đó là một nhiệm vụ mà chỉ những Valkyrie cấp cao và giỏi nhất mới có quyền tiếp cận đến. Dù sao bà cũng là một Valkyrie cấp S, người được đồn là còn mạnh hơn cả Valkyrie mạnh nhất và cả Herrcher nên không phải ai cũng biết về sự tồn tại của lệnh truy bắt đó.
Về điểm này Kan và Kiều anh không cần nói cũng ngầm hiểu được.
Ba người đi lên tầng trên khách sạn, Kiều anh đã được cha cho một phòng riêng nên cô bé đi liền vào phòng đó. Kan và Fuhua cũng không nói gì mà nhìn sang căn phòng bên trái, đó là phòng của cha mẹ Kan.
Hai người họ cũng không muốn làm phiền họ nên lặng lẽ đi về phòng.
Kan mở cửa rồi mỉm cười thân thiện nhường Fuhua vào trước, Fuhua thở nhẹ rồi đi vào trước, phía sau Kan đóng cửa và khoá lại cẩn thận.
"Tôi đi tắm đây"[Fuhua]. Cô đi đến giường chuẩn bị đồ đi tắm.
"Ừm, cô đi tắm đi, tôi sẽ ở ngoài này làm ấm giường cho cô nha..."
Vút!
Fuhua tiến đến giơ chân đá lên, Kan nghiêng mặt né tránh trước khi bị cú đá đó đá bay mồm: "Cậu có thể thôi kiểu nói chuyện đó hay không!!!"[Fuhua]
Cô giận đến nhăn mặt lại, rồi cô đi thẳng vào nhà tắm. Kan ở ngoài cười cười rồi đi đến ngồi xếp bằng ở ghế sofa, sau khi ổn định tinh thần thì cậu định tổng kết lại những gì có gì đạt được trong nhiệm vụ thì sực nhớ ra có chuyện cần làm.
Kan lấy điện thoại ra và gọi điện về nhà, khi vừa mở điện thoại lên thì cậu nhận thấy rằng có ai đó đã thêm cậu vào một nhóm chat lạ.
'nhóm ktx St Freya?...
Đại tiểu thư Chị Mei, chị có để ý là dì Theresa nãy giờ hơi lạ không?
Mei senpai tuyệt nhất: Chị cũng thấy thế, từ khi gọi điện cho Kan thì ngài ấy đã ngồi trầm tư như vậy.
Bronya đại thiên tài: 100% do Kan đã nói gì đó khiến viện trưởng không vui
Giáo viên tuyệt nhất: Ba em thật sự rảnh đến nỗi lên nhóm chat để bàn trong khi ngồi chung một phòng nhỉ?
Viện trưởng teri: Kệ chúng nó đi Himeko...
Tiểu thư Bella: Mọi người nói chuyện gì vậy?
...
'hiểu rồi~
Kansaki đã online: (• ▽ •;)... Hello, đây là đâu vậy?
Giáo viên tuyệt nhất: Ah, Kan online rồi kìa. Hello Kan, chào mừng đến với nhóm chat của St Freya
Đại tiểu thư: Xem ai đến giờ mới chịu on kìa, cậu đã đi đâu mà không on dù ta đã tag vài lần vậy?
Kansaki: Hể? Cô đang quan tâm và hỏi thăm tôi đó sao, hạnh phúc quá đi đó mà, đã lâu rồi mới được ai đó hỏi thăm đó nha (≧▽≦)
Đại tiểu thư: Im đi tên đáng ghét! Ai lại quan tâm tên như cậu chứ!!
Mei senpai tuyệt nhất: Đúng là Kan
Bronya đại thiên tài: Chỉ có Kan mới nói chuyện như vậy thôi
Kansaki: haha, Bella đâu rồi, em có ngoan không? Có ổn không em?
Tiểu thư Bella: Dạ em đây, em vẫn ổn anh hai. Anh có ổn không?
Kansaki: Anh ổn, nhiệm vụ đã xong rồi nên ngày mai anh sẽ về nhà ngay
Tin nhắn vừa hiện, các Valk sau khi đọc xong liền khẽ mỉm cười.
Kansaki: Mà tại sao biệt danh em là Tiểu thư vậy Bella?
Đại tiểu thư: Là ta đặt đó, Bella là Tiểu thư là em gái nhỏ của Đại tiểu thư ta đó
Kan có thể tưởng tượng ra cảnh Kiana ở bên kia đang cười tự mãn.
Kansaki: Haha, vậy sao. Vậy nhờ cô chăm Bella hộ tôi nhé, Kiana nee sama (。•̀ᴗ-)✧~
Bùm.
Kiana bên kia bị một tiếng Nee sama đó của Kan làm cho nhất thời đỏ mặt hết cả lên. Quả nhiên đối với những người tính cách trẻ con là Kan chỉ cần hai ba câu là có thể làm cho đối phương xoay như chong chóng rồi.
'mà hơi đáng tiếc là mình không có ở đó để nhìn~~
: Bạn nhận được lời mời gọi điện nhóm :
"Hửm?"
"Ahhhh bấm nhầm rồi!!!"[Kiana]. Trong khi quýnh lên thì Kiana lỡ tay nhấn vào nút gọi nhóm.
Kan để điện thoại xuống bàn, sau khi chỉnh sửa lại góc máy và ngoại hình bản thân một chút thì cậu nhấn vào cuộc gọi nhóm. Ngay khi Kan vừa vào là y như rằng những Valk kia cũng vào cuộc gọi theo luôn.
Kiana, Mei, Bronya, Himeko, Theresa, Bella đã tham gia cuộc gọi.
"Oi ya? Đông đủ nhỉ?". Kan ngồi xếp bằng, hơi ngã người về trước chống càm nói.
Kan nhìn điện thoại đang hiện lên hình ảnh các Valk, khung cảnh phía sau nhìn lướt qua là cậu biết luôn cả bọn đang ở nhà cậu rồi. Các Valk nhìn Kan qua màn hình thì hơi mở to mắt ngạc nhiên, khắp bộ đồ Kan là hàng loạt những vết giống như bị vật gì đó chém vào.
"Kan! Cậu bị thương à?!"[Mei]
Rita trong nhà bếp khẽ rung ring đôi tai.
Kan cười xoà: "Không phải đâu, tôi vô ý bị đánh hội đồng nên quần áo mới bị rách đôi chút đó mà"
"Bị đánh hội đồng??"[Himeko]
"Phần ít, còn phần nhiều là bị... Ai đó xách kiếm chém". Kan xoa xoa càm nói.
"Bị ai đó xách kiếm chém????"[Theresa]
"À phải rồi, tôi còn đã đánh nhau với một con honkai to hơn toà nhà nữa đó!". Kan cười nói.
"Đánh nhau với một con honkai to hơn toà nhà??????"[Các Valk]
Trong một thoáng, trí tuệ của các Valk đã bị kéo cho xuống ngang hàng với Kiana. Và họ chững lại mất hai giây sau đó.
"... Sao tôi cảm giác, mỗi lần cậu đi làm nhiệm vụ là sẽ gặp những chuyện không ai ngờ đến vậy?"[Himeko]
"Cái đó tôi cũng không biết nữa... Nhưng cũng nhờ những chuyện bất ngờ này mà tôi đã tìm lại được nhiều thứ...". Kan híp mắt, hơi cúi xuống nói nhỏ.
"Hả, cậu nói gì vậy Kan?"[Kiana]
"Không có gì đâu... Mà ba người lại đến nhà tôi đó à?"
Bộ ba nguyên tử chợt thấy nhột khi Kan nói đến chủ đề này.
"Phải.. bọn mình đang ở đây.."[Mei]. Cô hơi bối rối nói.
"... Qua đêm?"
"... Qua đêm..."[Mei]
Kan bó tay, sao bộ ba này cứ mò đến nhà cậu mãi vậy.
Cậu thở dài: "Bỏ qua đi, ba người ở đó thì Bella đỡ buồn hơn, càng hay"
"Rồi rồi, bỏ qua bọn họ đi. Thế tại sao mà bọn ta không thể liên lạc với cậu những ngày qua vậy Kan?"[Himeko]
"Điện thoại tôi bị hư khi đang đi làm nhiệm vụ đó, mấy ngày qua tôi ở nơi không tiện lắm nên mãi đến hôm nay về được thành phố mới có người sửa hộ đó"
"Lại hư? Lần trước đi em cũng là bị hư điện thoại, lần này đi cũng vậy. Ít nhất em cũng phải cẩn thận chứ, lỡ như gặp nguy hiểm thì em lấy gì liên lạc nhờ giúp đỡ"[Theresa]
Kan nghe vậy thì trong lòng thấy vui là lạ:
"Haha, em xin lỗi nha. Em hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn"
Đột nhiên, một cái khung cảnh kỳ lạ xuất hiện trước mắt các Valk. Fuhua, đầu tóc ướt đẫm, ở dưới quấn khăn và bước ra từ phòng tắm ngang qua ở phía sau Kan.
Kan để ý nên nghiêng đầu về sau nhìn: "Quên lấy đồ à?"
"Ừ"[Fuhua]. Cô cúi xuống kế bên giường lấy đồ.
Kan khẽ ngã người nghiêng đầu về sau, cố gắng để nhìn rõ phía sau và bên dưới đó...
Fuhua nhận ra gì đó nên một tay giữ khăn phía sau rồi quay lại nhìn Kan, cậu nhanh chóng trở lại vị trí cũ và không biểu hiện gì.
Trong thâm tâm Kan: Cảm ơn vì bữa ăn...
Fuhua lấy đồ xong thì lại đi ngang qua Kan, và cô mở to mắt ngạc nhiên và có hơi đỏ mặt khi thấy Kan đang gọi video với những người khác. Những Valk kia cũng đang há hốc mồm khi thấy Fuhua đang quấn khăn đi ở phía sau Kan.
Fuhua lập tức phi thẳng vào nhà tắm.
: Aghhhhhhhh : "Fuhua nghĩ"
"Hai... Hai đứa... Ở chung phòng???"[Himeko]. Cô há mồm, lắp bắp nói.
Kan cười: "Vâng hai đứa em ở chung phòng, thôi tạm biệt nha mai tôi về"
Tút tút...
Ở nhà Kan, các Valk thì đang đứng hình và suy nghĩ về nhân sinh trong khoảng hơn năm mười phút sau đó.
...
...
...
Ở trong căn phòng khách sạn kia, Kiều anh đang ngồi xếp bằng trên giường. Trong căn phòng tối om như mực, một đoá hoa sen ký hiệu dần hiện lên trên trán cô.
Kiều anh từ từ mở mắt ra, tinh quang lấp lánh, căn phòng tối tăm giống như là hiện ra một tia chớp giật.
"Destiny...."[Kiều anh]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com