5h sáng, thứ hai là bắt đầu tuần mới, cậu hiện đang trong nhà tắm vừa suy nghĩ lại mấy việc đã xảy ra, hai ngày vừa qua cậu đã làm được kha khá thứ.
Như là mua cho mình 1 ngôi nhà để tu luyện, lập tụ linh trận và khai mở huyết mạch, luyện được Thánh Phẩm Kim Đan giờ căn cơ của cậu đã chắc khoản 7 phần.
Nhưng có chuyện nằm ngoài dự định của cậu, Theresa thì đã chuyển đến sống chung với cậu kéo theo đó là nữ hầu hoàn hảo Rita cũng đã chuyển đến đây.
Cậu trong nhà tắm dùng thần thức quan sát phòng của Theresa thì thấy cô đang nhụi mình vào đống chăn ngủ ngon lành, cậu tiếp tục nhìn sang phòng Rita thì thấy cô cũng đã tỉnh dậy và sửa soạn quần áo.
'hi vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi cho việc tu luyện...
Cậu thay lên mình bộ đồng phục của St, Freya rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng và hộp cơm trưa cho Theresa, Nguyên đan đã thành nên bây giờ cậu có thể không cần quan tâm gì đến việc ăn uống.
'việc tiếp theo là nghĩ cách ngưng luyện nó từ Thánh Phẩm lên Tiên Phẩm, cái đó mới là vấn đề tiếp theo mình lo, sau đó mới đến độ lôi kiếp.
Theresa đang ngủ ngon trong phòng mình thì bất chợt.
Rầm*
"... Hả có chuyện gì vậy?!"[Theresa]
Theresa nghe tiếng động lớn nên tỉnh dậy liền chạy ra xem thì thấy cậu với Rita đang ngã ở dưới cầu thang và Rita lại đang nằm đè lên cậu.
"Có chuyện gì vậy Rita?!"[Theresa]
"Kan! Cậu không sao chứ!?"[Rita]
"Không, tôi không sao..."
Cậu nhìn xuống dưới thì Rita mới để ý rằng cô vẫn còn đang ngồi trên người cậu cô ngay lập tức rời khỏi và dìu cậu lên, Theresa cũng đi xuống rồi cùng Rita đỡ cậu vào ghế.
"Vừa có chuyện gì vậy Rita??"[Theresa]
"Chuyện là như vầy..."[Rita]
Rita thì đang đi từ cầu thang lên cậu lo vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý xung quanh gì mấy, do đó cậu với Rita bị khuất tầm nhìn ở khúc cầu thang nên cả hai vô tình đụng trúng nhau, Rita khi sắp ngã xuống cầu thang thì cậu nhanh trí ôm lấy cô rồi dùng thân mình đỡ thay cho cô.
'may mà mình có Thiên Ma Chi Thân chứ nếu là người phàm chắc chết luôn rồi.
"Mà cô có sao không Rita?"
"Còn lo cho người khác được nữa sao! Em vừa ngã xuống từ cầu thang mà làm như không có gì vậy Kan?!"[Theresa]
"Ừm thì đúng là không có gì thật mà, chị xem"
Cậu quay lưng lại giở áo lên thì đúng thật là nó còn không lấy 1 vết trầy xước dù là nhỏ nhất.
"Haizzz chị lo xa quá rồi, trời sắp sáng rồi chị đi thay đồ luôn đây"[Theresa]
Theresa bỏ đi lên phòng, còn cậu với Rita thì đi vào bếp.
"Tôi xin lỗi Kan, nếu tôi cẩn thận hơn thì đã không..."[Rita]
"Không sao đâu, một phần cũng là do tôi khi không chú ý đường đi ấy mà... Với lại tôi cũng không nỡ thấy quý cô xinh xắn và hoàn hảo đây bị thương"
Thịch*
Cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng tim của ai đó như vừa bị lệch đi 1 nhịp, nhìn sang thì thấy... Rita đang ngượng ngùng, biểu cảm đó vừa phá tan đi hình ảnh về 1 nữ hầu luôn luôn lạnh lùng và chỉ nở nụ cười nhạt trong lòng cậu để lại 1 thiếu nữ cũng có cảm xúc và vô cùng hoàn hảo.
'biểu cảm gì vậy?.
"Ahem, đó là hành vi quấy rối đó Kan!"[Theresa]
Theresa từ sau lưng lên tiếng khiến cậu giật mình nhìn lại, Rita thì nhanh chóng đã trở lại trạng thái lạnh lùng quyến rũ như thường nhưng biểu cảm dễ thương khi nãy vẫn khiến cậu nhớ rất rõ.
"Cảm ơn về lời khen của cậu, bữa sáng đã xong mời hai người dùng..."[Rita]
Cậu dùng bữa sáng cùng với Theresa và Rita đến 6h thì cả ba cùng đến học viện, khi cả ba ra khỏi cổng thì cậu dùng thần thức đóng huyền sương trận đi chỉ để tụ linh trận liên tục hấp thụ linh khí và phòng hộ trận để bảo vệ triệt để ngôi nhà nội bất xuất ngoại bất nhập.
Cậu thấy đường đi khá xa, mất khoảng 40p để đi đến học viện, cậu nhìn sang Theresa và Rita thì thấy họ cũng có vẻ hơi mệt.
"... Em sẽ đi mua xe"
Có 1 chiếc xe thì đúng là tiện hơn thật vì sẽ nhanh chóng di chuyển với nhiều người hơn, dù mà nói cậu bây giờ chạy thì có khi 1 phút đã đến học viện còn dùng đường hàng không chắc chưa đến 30 giây.
Theresa bất bình nhìn sang cậu rồi trách mắng.
"Nữa rồi đó, em có thể thôi cái tính vừa nghĩ đến gì là làm luôn được không?!"[Theresa]
"Xe đua hay bốn chỗ nhỉ?"
"Kan!!!"[Theresa]
Theresa liên tục trách mắng và đánh vào người cậu, nhưng cậu hoàn toàn để chúng ngoài tai chỉ suy nghĩ xem nên mua loại xe nào, Rita đi phía sau mỉm cười thích thú, hai người họ giống 1 cặp anh em hơn là chị em là điều cô đang nghĩ.
Cậu chia tay Theresa và Rita ở trước cổng học viện, cậu đi vào lớp thì thấy cảnh tượng như mọi khi, Himeko vẫn ở bục giảng, Fuhua thì đang bình tĩnh đọc sách nhưng thần thức cậu lại cho thấy tim cô đang đập rộn ràng cả lên, nổi hứng trêu chọc nên cậu tiến nhẹ đến thì thầm vào tai cô bằng vài câu tiếng trung.
"(mạnh bạo quá nha, gà con)"
Cô giật mình cúi gầm mặt xuống dùng quyển sách che đi khuôn mặt mình lúc này, cậu mỉm cười thích rồi đến chỗ ngồi của mình. Không ngoài dự đoán của cậu lần này thì nhóm Kiana cũng suýt nữa trễ học và đương nhiên tất cả là do Kiana.
"Ba, hai, một..."
"Kiana!!!"[Himeko]
"Dạ dì, Himeko-sensei!!!"[Kiana]
"Tốt, giờ khỏi lớp đứng 15p rồi hãy vào lớp cho tôi!!"[Himeko]
"~~vâng ạ~~"[Kiana]
Cô mèo trắng lủi thủi ra ngoài đứng sau 15p cô liền đi vào nghe Himeko giảng bài, tiết học kết thúc chỉ còn cậu với Kiana ở lại ngồi trong lớp, những người khác thì ai nấy cũng đều đi trước xuống căn tin cả rồi, Kiana thì do bị phạt phải chép hết đống bài tập, cậu ở đây vì được phân cho nhiệm vụ giám sát Kiana theo lệnh của Himeko.
"Câu này... Khó quá ta không muốn làm nữa đâu~~~"[Kiana]
Cậu liếc mắt xem thử thì thấy toàn mấy câu khá là dễ cậu nhìn qua là biết đáp án.
"Này Kiana, câu này cô nên làm như thế này... Sau đó là như vầy"
Cậu thấy cũng tội nên quay qua giảng bài cho Kiana, cách giảng bài của cậu thì chỉ cần người đó biết chữ thì cậu thừa sức dạy người đó mọi thứ dù người đó có ngốc nghếch như thế nào.
Kiana nghe cậu giảng vừa làm theo đến chính cô cũng không ngờ là những bài tập tưởng như rất khó này lại đơn giản vậy.
"Xong rồi~~~ ta giải được rồi??"[Kiana]
"Đâu tôi xem... Chính xác, 9,5 điểm. Làm tốt lắm Kiana"
Kiana cầm quyển vở lên nhìn tới nhìn lui thật kỹ, hoàn toàn không thể nào tin được.
"C~có phải ta vừa làm tất cả chúng đó không??!! Không lẽ ta là thiên tài mà còn không biết???!!"[Kiana]
"Bài tập không hề khó, do cô không chịu nghe giảng thôi. Tiếp tục được chứ Kiana?"
Kiana ngồi xuống tiếp tục nghe cậu giảng mà học tiếp, cái cảm giác bây giờ cô có thể làm mọi bài tập này không thể để mất đi được.
Cậu tiếp tục giảng bài vừa nhìn Kiana bằng ánh mắt của một người anh đang chỉ bài cho đứa em gái yêu quý. Khoảng thời gian bình yên này là 1 trong những điều cậu đã chờ đợi và mong muốn trong suốt 300 năm qua. 10p sau tất cả bài tập đều đã được Kiana giải hết bằng sức mình, cậu chỉ giúp cô dễ hiểu mấy bài đó hơn thôi.
Cậu đang kiểm tra lại bài tập thì Kiana ngập ngùng hỏi.
"Kan này, cậu cảm thấy ta như thế nào vậy?"[Kiana]
"Sao cô lại hỏi vậy?"
"Vì cậu biết đấy, ta có ước mơ là sẽ trở thành valkyrie mạnh nhất nên ta muốn biết cậu thấy ta như thế nào..."[Kiana]
Cậu bật cười khi nghe thấy ước mơ đó khiến Kiana có hơi dỗi cậu.
"Sao cậu lại cười!?? Bộ chúng đáng cười thế sao??!"[Kiana]
"Xin lỗi nha. Nói thế nào nhờ, cô có tài năng là điều không thể phủ nhận nhưng tài năng ấy đang bị che lấp đi bởi những khuyết điểm của cô, lấy ví dụ là bài tập ngày hôm nay đi, chúng khá là dễ tôi chỉ cần liếc nhìn là biết cách giải. Cô hoàn toàn có thừa khả năng để giải chúng nhưng vì cô khá lười nên mới thấy chúng khó thôi"
"Cậu thấy ta là con người như vậy sao?"[Kiana]
"Ừm, mục tiêu của cô là trở thành valkyrie mạnh nhất đúng chứ. Haha tôi cười vì nếu những khuyết điểm của cô không còn nữa thì mục tiêu này thật sự không là gì với cô đâu. Mà yên tâm đi chỉ cần có tôi ở đây thì tôi sẽ sửa dần các khuyết điểm đó của cô, tôi sẽ ở đó chứng kiến ngày cô trở thành valkyrie mạnh nhất"
Kiana sau khi nghe câu nói đó thì liền cảm thấy 1 cảm giác kỳ lạ mà chính cô cũng chưa từng trải qua.
"Kan..."[Kiana]
"Hửm lại chuyện gì sao?"
"Tại sao cậu lại giúp ta nhiều đến vậy?"[Kiana]
Cậu suy nghĩ 1 hồi rồi đáp.
"Because, you are my treasure..."
"... Nó nghĩa là gì vậy??"[Kiana]
Cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Khi nào cô hiểu ý nghĩa của nó thì sẽ biết được lý do thôi, đừng quên nó nhé Kiana"
"Ừm, ta sẽ không quên đâu... Cũng trễ rồi chúng ta xuống căn tin thôi!"[Kiana]
Kiana nắm lấy tay cậu kéo đi đến căn tin, cảm giác bây giờ của cô rất lạ, 1 cảm giác mà chỉ mình cậu có thể mang đến.
: Cảm ơn cậu, Kan : "Kiana"
: Chap này ngắn vì chap trước dồn hơi nhiều trí, mà ít ra ngắn lại hay :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com