chap 38: tự tin
"Này Kan cậu nghiêng sang một bên được không?"[Bianka]
Hiện tại cậu đang bị nguyên cái lớp học nhìn chằm chằm bằng ánh mắt vô cùng nghi ngờ, chỉ vì hồi sáng có người trông thấy cậu đi cùng với Bianka và Rita đến đây.
Và bây giờ sau lưng cậu đang là valkyrie mạnh nhất đang ngồi nghe Himeko giảng. Vâng là valkyrie mạnh nhất, toàn diện nhất mà nguyên cái trường đang đồn ầm cả lên đang bảo cậu nghiêng sang 1 bên để xem trên bảng đang giảng gì.
Cái chuyện này để mà kể khác gì học sinh giỏi top đầu nhảy xuống lớp kém để học không... À mà đó nghe hao hao là cậu.
Cậu nghiêng đầu sang một bên vì cơ thể cậu phải nói là khá đô nên ngồi phía sau khó mà thấy được.
'kiểu này là biết sắp có tin đồn thất thiệt rồi này.
Cậu nhìn xung quanh thì y như cậu đoán cả nhóm Kiana đang nhìn cậu chằm chằm kia kìa, nhìn sang Fuhua thì cô đang né tránh ánh mắt của cậu trong lòng cô lúc này có đầy mối nghi ngờ đây mà.
Đến bữa trưa thì cậu nhanh chóng phóng ra cửa và biến mất trước khi bị cả Kiana, Mei và Bronya bao vây lại chặn đường còn Fuhua thì đã lặn đâu mất tăm.
"Lại không thể bắt kịp rồi!!"[Kiana]
Cậu liền chạy đi đến tận phòng của Theresa để lánh nạn, cậu đi vào như không vì cậu đã dùng thần thức để dò rồi. Vừa vào thì cậu đã thả lỏng thư giãn luôn trên ghế sofa còn Theresa vẫn đang làm việc.
"An toàn rồi, thiên giới đây rồi"
Theresa vẫn cặm cụi làm việc nhưng vẫn ngó lên hỏi cậu.
"Sao thế Kan?"[Theresa]
"Em bị truy sát..."
"Truy sat??!"[Theresa]
Cậu sau đó kể lại việc như có người thấy cậu đi với Bianka và sau đó đồn ầm lên cả trường rằng cậu với cô là này nọ gì đó. Tiếp đến vừa bước ra khỏi cửa được đoạn thì cậu liền bị hàng dài hàng chục nữ sinh tìm kiếm để tra hỏi làm cậu phải lách né các thứ để đến đây.
"Haha em mà cũng bị người khác truy sát vậy sao haha"[Theresa]
Rita sau đó từ ngoài đi với Bianka cũng đang có bộ dạng uể oải giống như cậu.
"Để đoán, cũng bị dí?"
Bianka khẽ gật đầu và cũng lên ghế ngồi nghỉ ngơi luôn. Cả hai ngồi đó xả hơi thì cậu tranh thủ lúc mặt trời lên cao tu luyện vài phút, cả ba thấy cậu đột nhiên gục mặt xuống còn tưởng là đã ngủ.
Bất chợt cậu mở mắt dậy sau đó ngay lập tức biến mất, Kiana từ bên ngoài mở cửa ngó vào.
"Dì Theresa, dì có thấy Kan đâu không?"[Kiana]
"Đang trong giờ hành chính thì đừng gọi ta là dì, Kan không có ở đây đâu"[Theresa]
Kiana nghe thế thì cũng Mei và Bronya đi nơi khác tìm, họ vừa đi được vài giây thì cậu xuất hiện trở lại tiếp tục gục mặt xuống đến hết thời gian mặt trời lên cao nhất rồi mới mở mắt dậy.
"Suýt chết..."
Bianka lúc này mới hỏi cậu.
"Làm sao cậu có thể tùy ý biến mất được vậy?"[Bianka]
"... Đó là kỹ thuật che giấu hơi thở, nếu cô có thể ẩn đi hơi thở thì có thể biến mất trước người khác. Đây là kỹ thuật tương đối dễ học đấy"
'nói đây là kỹ thuật tương đối dễ học sẽ giảm bớt sự nghi và tránh để cô ấy suy diễn lung tung rằng mình là Herscher này nọ.
"Tính ra cậu đúng là Herscher khi có ta trong người đấy!"[Leyla]
'im lặng hộ tôi.
"Kỹ thuật sao, cậu có thể chỉ.."[Bianka]
"Tuyệt kỹ tông môn không thể truyền ra ngoài"
Cậu nhanh chóng đáp lại vì cậu chả có thời gian mà dạy cô.
Sắp tới cậu có khi phải chơi lại cái trò luyện đan để giúp đẩy mạnh tu vi nên không có thời gian để chơi.
'sao có cảm giác vừa tự lấy vả mình vậy ta?.
Thì cậu vừa mới hôm trước còn tự nhủ rằng chả cần đan dược vì có Vô Hạn Bá Linh đây này, bây giờ lại bảo muốn luyện đan thì chả nào tự lấy vả.
"Bữa trưa đã chuẩn bị xong mời mọi người"[Rita]
"Cuối cùng cũng xong, chờ ta với"[Theresa]
Cậu lấy phần ăn của mình thì tính rời đi đến chỗ khác nhưng thần thức lại cho thấy cả ngôi trường đã bị bao vây hết rồi, chả còn một chỗ nào để cậu có thể yên thân nên thôi.
Bianka đang thưởng thức bữa trưa thì bắt gặp ánh mắt của cậu đang nhìn cô nãy giờ.
"... Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?"[Bianka]
"Không có gì, chỉ là tôi cứ nghĩ cô phải cư xử khác cơ. Không ngờ cô lại bình thường đến như vậy..."
Cậu cứ nghĩ là valkyrie mạnh nhất thì phải cư xử cao cao tại thượng hơn nhưng hai ngày qua cậu quan sát thì cô lại rất gần gũi và bình thường.
'chả giống như mấy tiểu thư công tử bên tu tiên giới, ỷ mình có chút quyền thế với tu vi cao hơn đồng trang mà đã lên mặt ra vẻ ta đây thấy mà ghét. Bianka, biết mình biết người, có sức mạnh mà không khoe khoang, có tài năng nhưng lại không thể hiện. Hảo.
"Xin lỗi nếu như tôi không cư xử như những gì cậu mong đợi"[Bianka]
"Không, cô cư xử tốt hơn những gì tôi mong đợi. Người bạn đầu tiên của tôi phải như thế chứ"
"Người bạn đầu tiên?"[Theresa]
"Vâng Bianka chính là người bạn đầu tiên của em đấy!"
"Cậu cũng chưa từng có người bạn nào sao?"[Bianka]
Cậu bỗng trầm xuống đôi chút Bianka cũng biết mình vừa hỏi câu không nên hỏi.
"Còn ai sống đâu... Từ đó đến nay tôi chỉ sống với quy tắc ngươi lừa thì ta gạt, ngươi lợi dụng ta, ta trục lợi từ ngươi. Đó cách tôi sống sót đến bây giờ thì lấy đâu ra bạn chứ..."
'vì cô là người khiến tôi hứng thú nên kể một chút vầy là đủ rồi.
Chỉ vài ba câu cộng thêm chút nét đượm buồn trên gương mặt cậu mà cả ba đã nghĩ ra kha khá chuyện về cuộc đời cậu.
Gì chứ cái trò tạo cảm xúc xong từ từ moi móc thông tin về sau cậu là trùm rồi.
"Thôi chuyện quá khứ ấy mà đừng nên nhắc đến, gần đến giờ trước tiết chiều rồi tôi đi trước đây"
Gần đến giờ học nên giờ đám học viên đã vào gần hết nên cậu có đi một khâ bình thường đến lớp mà không cần che giấu hơi thở. Bianka cũng đi cùng cậu đến lớp.
"Kan, ta xin lỗi vì đã hỏi lại những chuyện đó..."[Bianka]
"Không sao đâu... Mà này Bianka"
"Hửm?"[Bianka]
Cậu bỗng thấy có cảm giác muốn trêu chọc nên ghé lại gần cô đôi chút và thì thầm.
"Tôi đã cho biết một chút về bản thân rồi, sao cô không cho tôi biết thêm gì đó ngoài vẻ ngoài đôi chút dễ thương này của cô đi"
Bianka nhanh chóng ra xa và có đôi chút đỏ mặt.
"D-dễ... T-thương~"[Bianka]
"À quên những gì tôi vừa nói đi, cô đáng yêu lắm đó Bianka"
Cậu sau đó bỏ đi nhanh vào lớp để cô đứng giữa hàng lang, Bianka vào đến lớp thì sau đón tiếp cô vẫn là nụ cười mỉm của cậu cô quay mặt né đi những người khác ngay lập tức cảm thấy có gì đó ở hai người.
Tiết học chiều kết thúc thì trước khi bị chặn hỏi cậu liền phi ra ngoài và phi thẳng xuống phố để tìm kiếm đồ gì đó hay ho.
'luyện đan thì không thể muốn luyện là luyện, dược liệu phải trên ngàn năm hoặc kém lắm là trăm năm thì mới có thể giúp ích, còn dưới trăm năm thì... nghỉ khỏe dùng Vô Hạn Bá Linh còn nhanh hơn. Ủa mà... Đi đâu để tìm chúng đây?...
Cậu bây giờ mới nhớ ra là cậu đang ở trái đất, 1 nhánh thảo chắc mới 50 năm đã bị người ta nhổ đi thì lấy đâu ra 1 gốc thảo dược một trăm hay ngàn năm cho cậu chứ.
Nếu dùng Đan dược thì cậu cũng có thể tăng được kha khá tu vi để ngưng luyện Nguyên Đan.
Đấy là nếu chúng được làm từ dược liệu trăm năm đến ngàn năm ấy, còn nếu mang dược liệu chục năm đi điều chế thì chỉ như giọt nước đổ vào đại dương hoàn toàn không cần nhắc đến.
"Này Kan, tuy ta không biết cậu đang nói gì nhưng nếu cậu muốn tìm mấy cái cây cỏ trên trăm năm hay ngàn năm gì đó thì ta có thể giúp đó"[Leyla]
"Cô nói nghe xem nào?"
"Cậu quên không gian của ta rồi à, nếu muốn ta có thể chỉnh lên ngàn năm 1 tiếng cơ mà!"[Leyla]
"Phải rồi ha!! Tôi đi tìm mấy cái cây đó đây!!"
Cậu sau đó phóng hết tốc lực đi khắp cái thành phố vừa che giấu hơi thở, đi khắp mấy nơi có cây, có cỏ với mấy tiệm thuốc nhưng lần nữa cậu mới chợt nhận ra.
"Quên mất thế giới này làm quái gì có khái niệm luyện đan, khắp nơi toàn mấy cái cây hoa với lá, tiệm thuốc thì toàn tiệm thuốc tây, thậm chí mình còn dùng cả thần thức để dò tìm nhưng vẫn là không có bóng dáng của thảo dược"
Cậu cũng thử đi ngó vào mấy góc tối của thành phố với hi vọng sẽ kiếm được cơ duyên.
Làm như đây là mấy cái truyện tiên hiệp mà thằng nhân vật chính trùng sinh xong đi long nha long nhong là hết cơ duyên này cơ duyên nọ, lượm đủ bảo vật linh tài để luyện đan ấy.
Có khước nhá.
"Thôi chắc nên bỏ phương án luyện đan ra ngoài giờ chỉ nên dùng vô hạn thì hơn..."
Cậu tính đi về nhà thì mới nhớ ở nhà đã hết đồ ăn rồi nên cậu tạt sang siêu thị để mua chút đồ về, ở nhà cậu bây giờ đang có tổng cộng 4 người nên phải mua khá nhiều.
'ai mà ngờ được ngày nào đó Tiên Tôn cao cao tại thượng cũng phải có ngày tự mình đi chợ cơ chứ... Hửm kia là Mei phải không!.
Đang lựa đồ thì cậu bắt gặp Mei cũng đang lựa đồ ở kia nhưng không thấy Kiana hay Bronya xung quanh nên cậu đi đến chào cô tiếng.
"Mei"
"Là cậu sao Kan!"[Mei]
"Ừm, mà sao không thấy Kiana với Bronya quanh đây vậy?"
Kiana thì bị Fuhua bắt lại để chép phạt còn Bronya thì Himeko mang đi làm giúp vài thứ linh tinh chỉ còn Mei nên cô đi mua đồ một mình thôi.
"Vậy sao... Cần tôi giúp không?"
"Ừm.... Phiền cậu rồi"[Mei]
Cậu với Mei sau đó đi lòng vòng mua liền mấy túi rau và thịt các loại. Trên đường về về thì cả hai nói chuyện với nhau khá vui vẻ thì cậu bỗng nói với Mei.
"Này Mei... Cô muốn chơi 1 trò chơi nhỏ không? Bây giờ tôi sẽ hỏi và cô sẽ trả lời theo suy nghĩ của mình"
"Cũng được cậu hỏi đi"[Mei]
"Câu đầu tiên, Bỗng nhiên cô nhìn thấy hình ảnh của mình qua tấm kính cửa, cô sẽ..."
Sau đó cậu chỉ vào cái cửa kính kế bên, Mei nhìn vào và sau đó trả lời.
"Mình sẽ dừng lại và chỉ lại tóc tai nếu chúng có vấn đề"[Mei]
"Rất tốt, câu hỏi tiếp theo, Bạn của cô là người khá nổi tiếng, tuy nhiên người bạn ấy đang nợ cô một số tiền. Sau vài tuần mà cô ấy vẫn không nhắc đến chuyện này, cô sẽ..."
Mei suy nghĩ một lúc rồi nói.
"Mình sẽ tạm không nhắc đến vì có thể cô bạn ấy cũng đang không có khả năng trả lại"[Mei]
"... Câu hỏi tiếp theo, khi cô gặp rắc rối, cô sẽ..."
"Mình sẽ nhờ tới sự giúp đỡ, lời khuyên từ gia đình và bạn bè"[Mei]
"Bây giờ là câu hỏi cuối cùng, một anh chàng đang đi kế bên cô sau đó chàng trai ấy nói rằng anh ta rất thích cô, cô sẽ nghĩ như thế nào?"
Mei bỗng nhìn lại thì chạm ngay vào ánh mắt của cậu.
"C-có thể là cậu ấy đang trêu đùa với mình chăng..."[Mei]
"Tôi hiểu rồi..."
Mei có hơi chút đỏ mặt đi được một quãng thì cô quay sang hỏi cậu.
"Những câu hỏi đó là gì vậy Kan?"[Mei]
"Đó là bài kiểm tra, bài kiểm tra về sự tự tin. Cô có vẻ không tự tin về bản thân lắm phải không Mei?"
"... Đúng là như vậy mình quả thật có chút không tự tin..."[Mei]
"Tôi không biết lý do gì mà cô lại thiếu tự tin như vậy. Có thể là do nguồn sức mạnh kỳ lạ trong người cô chăng"
Mei giật mình nhìn sang vẫn thấy cậu cứ ung dung đến lạ.
"Cậu biết sao?!!"[Mei]
Cậu cảm ứng thấy trong người của Mei có thứ gì đó là lạ từ lúc gặp nhau kia kìa, trong người của Kiana cũng tương tự như vậy nên lúc đó cậu mới giả ngất để kiểm tra thử xem.
"Cô đang lo sợ nếu sức mạnh đó bộc phát thì sẽ gây hại cho những người xung quanh phải không?"
"... Phải..."[Mei]
Mei hơi cúi gầm mặt xuống như đang né tránh điều gì đó.
"Này Mei"
Cô ngước mắt lên nhìn sang thì bị cậu búng trán cái póc, cậu búng hơi mạnh tay nên khiến Mei phải lấy tay che lại.
"Baka... Tôi cứ nghĩ cô phải thông minh hơn Kiana nhưng bây giờ tôi còn thấy cô ngốc hơn cả Kiana bội lần đấy"
"Ểh!??"[Mei]
"Cô chỉ vì sợ sức mạnh bên trong mình mà thiếu đi sự tự tin à? Cô đã bao giờ thử nghĩ đến học cách điều khiến nó chưa?"
"... Chưa..."[Mei]
"Thế cô hãy học cách điều khiển nó đi, cô có sức mạnh trong người nếu cứ chấp mê bất ngộ mà để nó lấn át con người mình thì điều cô sợ nhất sẽ xảy ra đấy"
"Điều đó..."[Mei]
"Nếu cô sợ sức mạnh ấy sẽ lấy đi con người và bản thân cô thì vào lúc đó tôi sẽ đến và kéo cô về"
Mei ngước mặt lên nhìn cậu từ từ nói.
"Cậu sẽ~~ kéo tôi về sao?"[Mei]
"Đúng là vậy"
Cậu nói một cách chắc chắn.
"Kể cả khi tôi là kẻ thù của cả thế giới sao?"[Mei]
"Haha, dù cho cô có thành kẻ thù của một vạn thế giới hay vạn vạn thế giới thì chỉ cần cô đứng sau lưng tôi thôi. Tôi sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc viên mãn muôn đời muôn kiếp"
Với thực lực của Hợp Đạo Chân Nhân thì việc giúp 1 cô gái được hạnh phúc muôn kiếp không phải là việc gì khó, cậu giúp Mei chỉ đơn giản là cậu thích những món cô nấu, cậu thích cách cô luôn giúp đỡ mọi người, cậu thích cách cô cười... Ơ thế cậu thích Mei hả ta???!
"Cảm ơn cậu Kan"[Mei]
Mei đột nhiên đi đến ôm lấy người cậu, lúc này cậu mới để ý lại những gì mình nói với dùng thần thức để dò xem Mei.
Cô ấy đang khóc, không phải cảm xúc của buồn bã hay những cảm xúc tiêu cực, mà là niềm vui, niềm hạnh phúc.
Nó khiến cho cậu phải suy nghĩ xem rốt cuộc cô gái bé nhỏ này đã phải trải qua những gì trong quá khứ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cô ra và lau những giọt nước mắt trên gương mặt cô.
"Nào đừng khóc chứ, tôi chỉ làm những gì tốt nhất cho cô thôi. Còn bây giờ hãy smile smile lên, nếu để Kiana hay ai khác thấy tôi làm cô khóc thì rắc rối lắm"
Mei sau đó nhanh chóng lau lại nước mắt trên gương mặt và cười lên thật tươi, nụ cười ấy vừa khiến Tâm Cảnh của cậu có chút lay động, Tâm Cảnh của cậu luôn như mặt hồ không chút gợn sóng nhưng nụ cười của Mei vừa khiến mặt hồ ấy đánh lên 1 làn sóng nhỏ.
"Haha... Nếu cô cũng có thứ đó... Tôi có khi cùng cô làm đạo lữ rồi đấy... Về thôi Mei..."
"Ừm... Mà đạo lữ là gì vậy Kan?"[Mei]
"Nó khó giải thích lắm... Sau này cô cũng tự biết thôi"
Cả hai lúc này như đã gần gũi với nhau nhiều hơn đối với Mei bây giờ, ngoài Kiana ra thì đã có một người khác khiến cô trân trọng, một người mà cô có thể cảm nhận thấy sự an toàn khi đi bên cạnh, một người đã hứa cho cho cô cuộc sống hạnh phúc muôn đời muôn kiếp.
Nhưng đối với cậu thì đó là Hữu Duyên Vô Phận.
Dù cậu có năng lực nghịch thiên đến mấy thì cũng sao muốn là biến người khác thành tiên được chứ.
Phàm Nhân sống chục năm mạng đã tận, Tiên Nhân sống trường thọ với thời gian.
Thứ tình cảm này, cậu chấp nhận nó, cũng đồng thời chối bỏ nó.
Hai người đi rất gần bên nhau nhưng cái bóng phía sau lưng hai người rất xa cách như minh chứng cho ranh giới của Tiên và Nhân.
.
.
.
.
.
"Em có nhiệm vụ từ giáo chủ này Kan"[Theresa]
Cậu đang ngồi ở nhà trước mặt là Theresa sau lưng cô đang là Bianka và Rita.
'... Bát cách gia lỗ...
: Tự hiểu ¯\_(ツ)_/¯ :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com