Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 45: bà lão

Trong lúc Rita đang giới thiệu về mấy món trong cung điện cho Bianka và Bella nghe thì cậu đứng lùi ở phía xa ngắm nhìn viên ngọc màu đỏ trên chiếc vương miện của nữ hoàng Anh.

'mình thậm chí còn cẩn thận dùng thần thức cảm nhận thì chắc chắn không sai được. Đó chính là mạch tâm thạch.

Mạch Tâm Thạch là kết tinh của việc đã trải qua quá trình vạn năm hấp thụ tinh hoa của hành tinh mới có thể sản sinh. Khác với Linh thạch chứa đựng Linh khí thiên địa, mạch tâm thạch chứa đựng tinh hoa lực lượng của cả hành tinh.

Một nơi kém cỏi như trái đất mà lại có thể sản sinh Mạch Tâm Thạch chắc phải cần cả mười mấy vạn năm (trăm ngàn năm).

'nếu mình có được nó, thì mình có thể luyện thêm một bộ công pháp nữa rồi. Cậu nhếch mép thầm nghĩ.

Cậu đứng trên tầng nhìn xuống trung tâm cung điện nơi mà chiếc vương miện đang được hàng chục lính bảo vệ vũ trang đầy đủ, xung quanh thì lắp đủ camera giám sát và gần như không có điểm mù nào.

Bảo vệ cho chiếc vương miện là cái hộp kính chống đạn dày, giờ làm sao để cậu có thể vượt qua từng ấy để đoạt lấy viên hoả thạch mới là vấn đề.

"Cậu đang nghĩ gì vậy Kan?"[Bianka]. Cô trông thấy cậu đang đứng nhìn chiếc vương miện thì liền chạy đến hỏi.

"Suy nghĩ linh tinh thôi!"

"Tôi thấy nãy giờ cậu cứ liếc mắt ngắm nhìn chiếc vương miện của nữ hoàng kìa, cậu có ý gì sao?"[Bianka]

"Nữa rồi đó, sao tôi cứ làm cái gì là cũng bị cô nghi ngờ thế! Cô ghét tôi đến thế sao!?". Cậu bất mãn cau mày nhìn Bianka.

"Tôi... Chỉ là thấy cậu hành xử quá kỳ lạ nên tôi mới hỏi thôi! Hoàn toàn không có ý ghét cậu..."[Bianka]. Cô bối rối giải thích.

"Nếu cô đã luôn nghi ngờ với ghét tôi như thế thì tôi xin phép. Cô trông Bella hộ tôi Rita!". Cậu sau đó liền quay người bỏ đi.

"Khoan đã cậu Kan!!"[Rita]

Cậu vẫn tiếp bỏ đi mặc cho Rita muốn đi đến ngăn cản, nhanh chóng cậu đã hoà vào đám đông và dùng ẩn dấu hơi thở biến mất luôn sau đó.

Rita lúc này quay sang Bianka người vẫn còn hơi bối rối.
"Có chuyện gì xảy ra vậy ngài Bianka??"[Rita]

"Ta chỉ đến hỏi tại sao cậu ta cứ liên tục nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện thì sau đó cậu ta liền nổi cáu như vậy rồi!!"[Bianka]

Rita suy nghĩ một hồi thì liền thở dài một tiếng đáp.
"Ngài nên học lại một chút về cách ứng xử với người khác đi ngài Bianka!"[Rita]

"Hả!!"[Bianka]

Quay lại với cậu, thì sau khi cố tình gây chuyện với Bianka để có cớ rời đi thì hiện tại cậu đang vừa ẩn hơi thở vừa đi khắp cung điện để tìm kiếm điểm để thực hiện vụ cướp chiếc vương miện.

Ok một đời Tiên Tôn, giờ đã túng thiếu đến mức phải đi bày mưu một vụ cướp, còn có thể tạ hơn không.

Thành thật mà nói cậu cũng không hề muốn đánh cắp cái vương miện đó mà chỉ muốn lấy cái viên mạch tâm thạch đính trên nó rồi trả lại cái vương miện về chỗ cũ.

Nếu đây là Tu Tiên Giới thì cậu có cả vạn cách để đi kiếm những tài nguyên cao cấp hơn viên tâm thạch kia.

Nhưng không, đây là trái đất nên dù đó là tài nguyên vô cùng hạ đẳng thì cậu vẫn sẽ tìm cách đoạt lấy mà dùng, cho dù đó là phải đánh cắp 1 báu vật quốc gia như cái vương miện của nữ hoàng anh đó.

Tuy rằng cậu có thể phi thẳng vào cướp rồi đi ra với ẩn hơi thở nhưng không thể cứ thế mà vào vì có thể sẽ có nhiều lính canh. Nên cậu đi khắp nơi cẩn thận lên kế hoạch từng chút như tiến đến như thế nào rút lui ra làm sao, sẽ có bao nhiêu người canh gác và bla bla nữa.

Thường thì người ta có câu người càng già gan càng nhỏ, đó không phải là nhát gan, mà là cẩn thận kiên nhẫn.

300 năm tung hoành chư thiên vạn giới, hai chữ cẩn thận đã ngấm vào trong xương của cậu rồi, cậu mà không cẩn thận thì có khi đã tan biến hoặc chết dưới tay kẻ khác từ khi nào rồi.

: Thế mà qua thế giới khác chơi thì liền biến thành chúa hề :

'kế hoạch vậy là tạm ổn...

Cậu đi đến một ngã rẽ thì vô tình đụng trúng một bà lão khá lớn tuổi, nhanh chóng trước khi bà ấy kịp ngã cậu đã nhanh tay đỡ lấy bà ấy.

"Bác không sao chứ!"

"Ta không sao..."[???]

Cậu đã có sẵn cho mình một nền tảng đủ loại ngôn ngữ từ khi còn làm lính đánh thuê rồi nên cậu nhanh chóng đổi ngôn ngữ sang tiếng anh.

Thấy bà ấy còn hơi loạng choạng cậu liền nhìn xung quanh thì thấy một chỗ ngồi khá thoáng nên dìu dắt bà ấy đến chỗ ngồi ở đó

"Thành thật xin lỗi, do cháu không chú ý đường nên..."

"Không sao không sao, tuổi đã cao rồi đi đứng với nhìn có đôi chút khó khăn"[???]

"Vâng, bây giờ cháu xin phép"

Cậu để bà ấy ngồi lại một chỗ rồi rời đi tiếp tục thực hiện kế hoạch.

"Này cậu trai!"[???]. Khi cậu vừa sắp khuất tầm nhìn thì bà ấy đột nhiên gọi cậu.

"Vâng bác gọi cháu?". Tuy không hiểu việc gì nhưng cậu vẫn quay lại.

"À chả là ta bị lạc, cậu có thể chỉ cho ta đến khu ×××× được không?"[???]

Cậu liền sau đó cảm giác có gì đó rất lạ, như thể trực giác của cậu đang phát tín hiệu chỉ cần đi theo bà lão là cậu sẽ đạt được điều gì đó.

"Dạ vâng để cháu giúp bác!". Cậu nói với giọng điệu ngập ngùng và hơi bối rối.

Cậu sau đó dìu bà lão ấy đi một xung quanh cung điện để tìm nơi mà bà ấy muốn đến, cái cung điện này rộng đến hơn 77,000 m2 và bà lão ấy bắt cậu đi khắp nơi để tìm được nơi bà ấy muốn đến.

Nếu bình thường cậu chỉ cần phóng nhẹ chân là có thể chạy từ bên này đến bên kia nhưng bây giờ cậu đang phải dìu theo một bà cụ 95 tuổi, bà ấy mặc bộ đồ màu xanh lá khá là nổi nếu có mà bị lạc vào đám đông chắc cậu liếc mắt cũng thấy nữa ấy.

"Bà ơi cho cháu hỏi điều này..."

"Hửm, cậu hỏi đi?"[???]. Bà ấy thoáng nhìn cậu bằng ánh mắt như ý trêu đùa.

"Cháu... Cũng không biết nơi bà cần đến là nơi nào...". Cậu ngậm ngùng nói.

Tất nhiên đó là nói dối rồi, cả cái cung điện này, từng ngóc ngách nhỏ nhất đã bị cậu nắm rõ như lòng bàn tay.

"Ôi trời, thế bây giờ hai ta cùng bị lạc rồi sao! Mà cậu cũng không biết đường thế sao còn dẫn ta đi vậy cậu trai trẻ?"[???]. Bà lão ấy bây giờ lại có gì đó hơi nghiêm nghị khác khi nãy đôi chút.

"Tại cháu cảm thấy hơi có lỗi khi để một người già phải đi một mình ở trong cung điện lớn như thế này...". Cậu giơ tay gãi đầu nói.

Bà cụ ấy liền cười thành tiếng, vừa cười bà ấy nói.

"Haha~ thế mà ta cứ tưởng, thôi dù sao cậu cũng đã đi cùng ta rồi thì đi cùng ta một lát nữa đi, biết đâu ta sẽ nhớ được nơi mình cần đến~~"[???]

'dính rồi... "Vâng"

Cậu cùng bà lão ấy đi từng khu từng khu một, cứ đến một nơi khác thì cậu với bà ấy dừng lại để bà ấy quan sát xem đây có phải nơi bà ấy cần đến không.

"Phải nơi này không bác?"

"Hình như là không, theo trí nhớ của ta thì nơi đó không phải như vầy!"[???]

"Vậy chúng ta đi tiếp"

Cậu với bà cụ đi tiếp thì đã đi được khá xa khỏi nơi du khách được phép tham quan, vừa đi cậu với bà cụ ấy nói chuyện với nhau về khá nhiều thứ, kỳ lạ là bà ấy biết được hầu hết mấy món đặt trong cung điện và lịch sử của chúng, những điều đó khiến cậu khá thích thú.

"Này cậu trai trẻ, theo cậu thì món nào là thứ quý giá nhất của cung điện?"[???]

Cậu lộ ra vài nét suy tư khó đoán rồi đưa tay lên càm suy nghĩ.

"... Là chiếc vương miện của nữ hoàng anh, đang được trưng bày ở sảnh?"

"Chính xác, thế cậu có biết vì sao nó là thứ đáng quý nhất không?"[???]

Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, thấy thế thì bà ấy liền giải thích cho cậu về lịch sử chiếc vương miện.

Trong hàng loạt trang sức quý báu của hoàng gia Anh, nổi bật nhất là vương miện mà Nữ hoàng Elizabeth II sử dụng trong lễ đăng quang năm 1953.

Chiếc vương miện ấy có khung bằng vàng gắn đầy những viên ngọc quý.

3.000 viên kim cương, 17 viên ngọc bích, 11 viên ngọc lục bảo và khoảng 270 viên ngọc trai. Không chỉ vậy, chiếc vương miện còn có một viên kim cương rất lớn, một số viên hồng ngọc trang trí ở mặt trước và mặt sau.

Nhưng thứ cậu chú ý nhất trong lời kể của bà ấy là về viên Kim Cương Koh-i-Noor hay chính là viên Mạch Tâm Thạch mà cậu đang muốn lấy.

Theo tiếng Ba Tư, Koh-i-Noor có nghĩa là "Mountain of Light".

Nguồn gốc của viên kim cương này cho tới nay vẫn chưa được làm rõ. Hàng chục năm sau đó, viên kim cương Koh-i-Noor truyền từ tay người này sang tay người khác qua những cuộc chiến giành ngôi báu dính đầy máu tanh.

Bất kỳ vị vua sở hữu viên kim cương này đều bị nhấn chìm trong những cuộc chiến khốc liệt.

Điều này được cho là xuất phát từ lời nguyền của viên kim cương Koh-i-Noor được ghi lại trong một văn bản tiếng Hindu.

"Ai sở hữu viên kim cương này sẽ sở hữu cả thế giới, nhưng cũng sẽ nếm tất cả bất hạnh của nó. Chỉ có Chúa trời, hoặc một người phụ nữ, mới được phép sở hữu nó mà không bị trừng phạt!"[???]

Bà ấy lúc này nhìn sang thì thấy cậu vẫn đang đặt tay lên càm suy nghĩ gì đó.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"[???]

"Ừmmm, nữ hoàng đội cái vương miện đó lên đầu chắc phải khó chịu lắm? Nặng đến hơn 1 kg lận mà!". Cậu vuốt càm khó hiểu.

Bà cụ ấy sau khi nghe cậu nói vậy thì liền không nhịn được mà cười lên.
"Hahaha~ phải. Đúng thật là nó nặng đến khó chịu, phải là sự kiện nào đó quan trọng thì ta mới đội nó thôi"[???]

"Ểh?"

Bà lão ấy lúc này quay người lại, một cảm giác gì đó khá uy nghiêm toát ra từ bà ấy.

"Đừng nói đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận ra ta là ai~~?"[???]. Trái với dáng vẻ uy nghiêm thì giọng của bà lại nhẹ nhàng thanh thoát và gần gũi đến lạ.

Cậu nghe thấy thế thì liền để tay trái ra phía sau lưng, còn tay phải đặt lên vị trí bên ngực trái nhẹ nhàng cúi đầu.

"Rất vui khi được gặp ngài, nữ hoàng Elizabeth"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com