"Oáp~~~"[Bella]
Bella đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô bé ngáp lên một tiếng rồi nhìn xung quanh. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến Bella phải che mắt lại. Cô đưa tay lên dụi mắt thì lúc này từ bên ngoài, cánh cửa mở ra khiến Bella giật mình nhìn lại.
"Ai vậy!?"[Bella]
Cánh cửa chỉ mở toang ra và không có ai bước vào, Bella thu mình lại vào trong chăn khẽ run lên. Ai lại không thấy sợ khi cánh cửa đột nhiên mở ra và không có ai đi vào cơ chứ.
Bella giơ tay lên, bàn tay cô đưa ra giống như sẵn sàng tung một trảo nếu có gì xấu xảy ra. Thì từ bên dưới cánh cửa phát lên tiếng nói.
"Meow~~ ở dưới này này!"[Stan]
Bella từ từ tiến ra phía giường nhìn xuống thì thấy Ngao Tây đang ngoạm lấy sau gáy Stan và mang đi như một món đồ chơi. Stan dù muốn thoát thân nhưng lực hàm của Ngao Tây khiến nó giẫy giụa mãi vẫn không thoát được nên nó từ bỏ luôn.
"Là ngươi à Stan, làm ta hết hồn!"[Bella]. Cô thở phào và hạ tay xuống.
Ngao Tây nhảy một bước lên giường, nó tiến đến chỗ Bella và thả Stan xuống người cô. Stan ngay lập tức liền muốn chạy đi, không đời nào nó dám ở lại một mình giữa hai con quái vật này được. Đấy là nó muốn thế nhưng hiện tại nó đang bị Bella giữ lại và vuốt ve.
"Mèo con ngoan~"[Bella]
Stan chỉ còn cách là ngồi yên ngoan ngoãn cho Bella muốn làm gì thì làm. Cô lúc này mới cảm thấy hơi lạ khi nhìn vào Ngao Tây, ngày hôm qua vì mải tập trung ăn với cảm thấy hơi mệt nên cô không để ý đến nó lắm.
Hôm nay khi nhìn lại thì cô mới để ý thấy, cảm giác này giống như lúc cô nhìn thấy hình xăm trên người cậu vậy, chỉ có điều nó hiền lành và thoải mái hơn.
Gâu*
"Meow~ đại lão nói là, mời cô xuống nhà ăn sáng, cậu chủ đi phải khá lâu nữa mới về meow"[Stan]
"Ừm, ta hiểu rồi... Mà ngươi hỏi xem chú chó này tên gì được không?"[Bella]
Gâu gâu*
"Meow, đại lão bảo, cứ hỏi trực tiếp đi, tôi có thể hiểu được tiếng người mà. Đại lão tên là Ngao Tây!"[Stan]
"Tuyệt quá~~ một con chó biết hiểu tiếng người và một con mèo biết nói chuyện nữa... Nếu nữ hoàng ở đây chắc người sẽ thích thú lắm..."[Bella]
Bella bỗng trầm hẳn xuống, thấy thế Ngao Tây liền đi đến kéo cái chăn ra khỏi người Bella. Xong sau đó nó liền đi ra phía cửa và sủa lên vài tiếng.
Gâu*
"Meow, đại lão bảo, cô mau xuống dưới nhà ăn sáng đi"[Stan]
"Ừm ta xuống ngay!"[Bella]
Bây giờ là 9h sáng và Bella vừa từ nhà tắm sau khi rửa mặt xong, cô bước vào phòng ăn thì ở bàn là một bữa sáng đã được dọn ra. Bella liếc mắt nhìn sang Bianka và Rita, cái ánh nhìn đó bất giác làm hai người họ thấy quen quen.
"Thôi xong, em ấy nhiễm cái ánh nhìn của Kan rồi!!"[Bianka]
"Đúng là vậy... Chào buổi sáng Bella, em vào đây đi bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi!"[Rita]
"Ừm"[Bella]
Bella sau đó ngồi vào bàn và ăn ngay những món có trên bàn, trong lúc ngồi ăn Bella cứ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang Bianka và Rita.
Hai người họ và những người khác theo như cậu đã kể thì tất cả họ đều là valkyrie, nếu không được cậu dặn dò kỹ lưỡng ngày hôm qua lúc ở trên phi cơ thì chắc cô đã hoá thành dạng honkai và tấn công bọn họ hết rồi.
Dù sao mà nói trừ nữ hoàng và cậu ra thì những con người khác trong mắt cô đều như nhau.
Bianka và Rita đều để ý thấy Bella cứ lâu lâu lại nhìn họ chằm chằm, cái ánh mắt kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt ấy thật sự rất giống cậu, lẫn trong đó là sự cảnh giác khiến cho họ có đôi chút khó hiểu.
Họ ban đầu cứ tưởng rằng cuối cùng cũng đã làm quen được với Bella, nhưng bây giờ cô bé đang như coi bọn họ như người lạ và đề cao cảnh giác vậy.
"Bộ chúng ta đã làm gì khiến Bella khó chịu hay sao mà nhìn em ấy như đang cảnh giác với chúng ta thế?!"[Bianka]. Bianka đi đến và nói nhỏ với Rita.
"Tôi cũng không biết nữa ngài Bianka, có lẽ Bella sau khi gặp nhiều chuyện mà bây giờ lại ở chung với nhiều người lạ nên cô bé mới cảnh giác như thế"[Rita]
Ngao Tây mang theo Stan đi vào nhà bếp lúc hai cô nàng đang thì thầm to nhỏ, nó thả Stan xuống và đi đến dưới chân hai người.
Gâu*
Ngao Tây sủa lên vài tiếng khiến cả hai giật mình, cả hai sau đó cúi xuống nhìn thì thấy Ngao Tây đang đi đến chà người nó vào chân Rita.
"Hể Ngao Tây, ngươi muốn gì sao?"[Rita]
Gâu*
"Đại lão nói, có đồ ăn không tôi đói rồi!"[Stan]
"Đói sao, chờ chút để ta đi lấy gì đó cho hai ngươi luôn"[Rita]
Gâu*
"Đại lão nói, cảm ơn nha, meow"[Stan]
Vừa dứt câu Ngao Tây liền đi đến ngặm vào sau gáy Stan và mang lên bàn ăn, Stan bây giờ cảm thấy thật bất lực trong việc cố gắng chạy trốn nên nó từ bỏ luôn rồi. Ngao Tây sau khi nhảy lên bàn và thả Stan ở một chỗ thì nó ngồi xuống nhìn Bella đang chầm chậm múc từng muỗng ăn.
Gâu gâu gâu*
Ngao Tây sủa lên vài tiếng khiến Bella giật mình nhìn sang, Stan nghe kỹ từ câu sau đó tường thuật lại.
"Đại lão nói, cậu chủ đã thức từ sáng sớm làm bữa ăn này cho cô, mà giờ cô ăn như vậy nếu cậu chủ biết sẽ không vui đâu!"[Stan]
Bella nghe thế thì mới để ý, nãy giờ cô chỉ toàn chú ý đến hai người kia mà quên mất luôn bữa ăn. Mấy món này dù chỉ đã được để một lúc sau đó hâm nóng lại, dù vậy nó vẫn ngon như mới được cậu nấu xong vậy. Bella tuy vẫn còn cảnh giác với hai người kia nhưng bây giờ cô bé đã tập trung vào bữa ăn hơn.
Ngao Tay đi đến đặt chân lên và nhẹ nhàng xoa đầu Bella.
Gâu gâu*
"Meow. Đại lão nói, đừng sợ, ở đây không có ai là người xấu đâu. Mà nếu có thật thì có tôi bảo vệ cô rồi mà!"[Stan]
"Hahaha, vậy mình phải trông cậy vào cậu rồi Ngao Tây!"[Bella]
Bianka và Rita ở bên ngoài đều đang có chung một suy nghĩ.
: Chủ nào tớ nấy! : "Bianka/Rita nghĩ"
"Ủa mà, sao ngươi lại gọi Ngao Tây là đại lão vậy Stan?"[Bianka]
"Meow là do đại lão bảo thế nên ta gọi thôi"[Stan]
Và từ đó Stan thành luôn thông dịch viên giữa người, honkai và chó (rồng).
Nếu không phải vì được cậu dặn là phải luôn giả vờ mình là một con chó shiba bình thường thì nó đã mở miệng ra nói chứ không phải nhờ một con mèo honkai làm thông dịch viên rồi.
Cậu lúc này đang ngồi trên lớp cùng những người khác và đang chú ý nghe những lời mà Himeko giảng trên bảng. Lấp ló dưới mái tóc của cậu là con mắt đang được liên kết với Ngao Tây, những gì nó nghe và thấy đều có thể truyền trực tiếp đến thông qua con mắt phải ấy.
Cậu ngồi đó trầm tư suy nghĩ.
'may mà Ngao Tây thông minh nếu không đợi khi mình về là phải tự đi giải quyết nữa thì mệt... Mà nữ hoàng sao..... Hừm. Leyla từng nhắc đến cái tên Sirin...
Dựa theo phản ứng của Bella cho thấy, nữ hoàng là người mà cô bé quan tâm và theo như lời Leyla từng kể thì Sirin đã trao cho Bella một lõi Herscher để cô bé có thể biến thành dạng con người. Đoán đến đây thì cậu có thể chắc đến 8 phần nữ hoàng mà Bella nói là Sirin.
Mà điều tiếp theo cậu suy nghĩ là lõi Herscher, theo như cậu tìm hiểu thì Herscher là những con người đã bị Honkai làm cho bại hoại về tinh thần cũng như thể chất. Ở gần họ cũng sẽ khiến người khác bị nhiễm bức xạ Honkai ở mức cao ngất ngưởng.
Nên theo lý thuyết thì cái lõi Herscher cũng phải na ná như vậy, nên cậu đang suy nghĩ xem nữ hoàng Sirin gì đó có phải là Herscher hay không. Vì nếu là người thường chạm vào cái lõi Herscher thì chắc hoá thành tử sĩ từ đời nào.
"Cậu khỏi cần đoán, mặc dù cậu đoán mò một hồi thì trúng gần hết... Phải, Sirin là Herscher Of Void và là nữ hoàng của Honkai, Bella ngày xưa là thuộc hạ thân cận của cô ta đấy"[Leyla]
Cô ở trong linh thức tỏ ra ngán ngẫm khi thấy cậu chỉ cần dựa vào chi tiết Bella hơi trầm xuống mà đoán ra nhiều thứ như vậy nên thôi cô kể luôn, miễn là không kể quá là được.
'herscher of void... Hư vô sao... Tôi hiểu rồi.
"Những chuyện khác thì cậu tự đi mà tìm hiểu đi, ta không spoil nữa đâu. Bye ta đi ngủ lát, oáppp. À mà tối nhớ kể thêm cho ta nghe về phàm nhân tu tiên đấy"[Leyla]
'ừm cô nghỉ đi.
Cậu chớp mắt một cái thì tầm nhìn mắt phải liền trở về như cũ, cậu một tay chống càm, tay kia thì chép bài vào vở, hồi sáng thì sau khi vào lớp thì nguyên cái lớp bu hết vào hỏi sao tuần rồi cậu vắng mặt.
Nếu không phải được Fuhua và Mei giải vây chắc cậu chết mệt vì phải trả lời từng người rồi. Cậu ngó qua xem Kiana làm bài đến đâu rồi.
'oh đúng là khá hơn thật, 10 câu sai 8 câu...
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, những học sinh đang chuẩn bị và đi xuống căn tin ăn trưa thì Himeko bảo với tất cả.
"Chiều nay chúng ta sẽ có buổi đấu tập với lưỡi đao bất diệt nên các em nhớ chuẩn bị trước đấy"[Himeko]
"Vâng!"[M,n]
Sau khi Himeko dặn dò xong thì như mọi khi cậu lại biến mất và chả ai tìm được, Kiana và những người khác thì đã quen với cảnh đó rồi nên không để ý gì mấy. Cậu sau đó đi đến thẳng phòng viện trưởng để lánh nhờ một chút đến khi đến tiết học tiếp theo.
Trên đường đi thì cậu có dùng thần thức để do thám thử trước mấy cô trong <lưỡi đao bất diệt>. Phải nói là dù được nói là đội mạnh nhất của destiny gì đó nhưng họ quá yếu, nếu so sánh với trình độ Tu Tiên thì họ còn chưa bước vào Luyện Khí kỳ nữa là.
Chỉ có Bianka là đã có thể miễn cưỡng đánh tay đôi với Trúc Cơ sơ kỳ, Luyện Khí và Trúc Cơ, như mặt đất và núi cao, vừa khó mà cũng vừa dễ. Bianka dù tuổi đời còn kém mà có thể đánh tay đôi với Trúc Cơ sơ kỳ, nhiêu đó cũng đủ để thấy tiềm năng phát triển của cô rồi.
Cậu đi đến phòng viện trưởng, thần thức cậu liền nhìn vào trong thì thấy một chuyện khiến cậu hơi không vui. Cậu lặng lẽ mở cửa mà không gây ra tiếng động nào và từ từ đi đến cái ghế đang quay ra cửa sổ và đang run run lên. Theresa đang ngồi đó đọc truyện và cười khúc khích, cậu bước đến thì thầm vào tai cô.
"Chị~~ The~ re~ sa~~"
"Ôi trời ơi!!!"[Theresa]. Cô giật mình nhảy ra khỏi ghế, từ đâu mà cô lấy ra một cây thánh giá màu vàng và vác nó trên vai sẵn sàng cho một cú đập.
"Bình tĩnh chị ơi, em đây!"
Cậu nghe thấy rõ tiếng con tim bé nhỏ của Theresa đang đập liên hồi, cô sau đó tiếng đến và thả nguyên cây thánh giá đó vào chân cậu.
"Aa đauuu!". Xạo đấy, nó không đau nhưng cậu vẫn phải giả vờ là nó đau.
"Cho chừa, hết chuyện lại đi hù doạ chị như vậy à?!"[Theresa]
"Tại chị lo mãi đọc truyện đấy, em đã đứng gõ cửa với gọi mãi mà chị có nghe đâu!!". Xạo tiếp đấy.
Theresa bỗng chốc không nói được gì.
"... Nhưng em đâu nhất thiết phải lặng lẽ đi đến như ma rồi thì thầm chứ!! Chị muốn rớt tim ra ngoài vì cái trò che giấu hơi thở gì gì đó của em đấy!!!"[Theresa]
".... Em nhận thua, chị đã đúng em không nên cứ dùng che giấu hơi thở như vậy. Em xin lỗi~". Nếu cứ tiếp tục cãi kiểu gì mọi việc cũng chuyển biến xấu nên thôi, nhường nhịn là tốt nhất.
Cậu sau đó quay đi đến chỗ ghế sofa và ngồi yên ở đó chờ lúc giữa trưa, Theresa khi thấy cậu lủi thủi đi về chỗ thì cô mới cảm thấy hình như cũng một phần là lỗi của cô khi mãi chú tâm đọc truyện. Theresa cất cây thánh giá và đi đến gần cậu.
"Này Kan... Em còn đó không?"[Theresa]
"Vâng, em vẫn ở đây này!"
"Cũng một phần là do chị khi không để ý thấy em đang gõ cửa... Thế giờ hai ta hoà nhé được không?"[Theresa]
"... Vâng, theo ý chị thôi". Cậu gần như bó tay với Theresa, cô không xin lỗi mà chỉ nhận lỗi. Mà thôi dù sao cái tính trẻ con này cậu sớm đã quen rồi.
Ở dưới căn tin thì đa số thì đi mua đồ để ăn, Kiana và những người khác thì thuộc nhóm làm cơm ở nhà và mang đi. Tất cả đang ngồi đó ăn hộp cơm của mình thì để ý thấy Fuhua đã ăn xong phần của mình và đang chăm chú lướt điện thoại.
Đây là lần đầu tiên họ thấy Fuhua tập trung đến thế, bình thường mà nói cô là con người kỷ luật trong giờ ăn rất ít khi thấy cô cầm điện thoại, mà bây giờ cô đang dán mắt vào điện thoại xem chăm chú gì đó.
"Này lớp trưởng, cậu đang làm gì mà tập trung vậy?"[Mei]
"À ta đang đọc tiểu thuyết mới!"[Fuhua]
"Tiểu thuyết mới, nó hay lắm à Fuhua?"[Himeko]
Fuhua gật đầu và tiếp tục lướt lên lướt xuống đọc lại từ đầu.
"... Hết rồi sao..."[Fuhua]. Cô sau khi đọc xong thì tỏ vẻ hut hẫn ra. Bộ tiểu thuyết ấy mới chỉ ra có bốn chương mà dừng ở đoạn gây cấn nên càng khiến cô tò mò nó hơn.
"Đó là tiểu thuyết gì vậy lớp trưởng? Bronya muốn đọc thử!"[Bronya]
"Để ta xem.... Tên bộ này là <Phàm Nhân Tu Tiên>"[Fuhua]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com