Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 92: câu truyện mới

Cậu đang cõng theo Bella trong lúc chờ những người khác tính tiền, vì nghe cậu kể là hết khả năng chi tiêu trong tháng rồi nên Himeko trả hết phần cho mọi người luôn. Dù nói thật là tài chính của cô sau khi trả chầu này phải nói là eo hẹp đừng hỏi luôn rồi.

Himeko nhìn lại số tiền vừa bay khỏi ví mà lòng sót đau từng đoạn, cô tính tiền xong quay lại thì thấy cậu đang đứng nhìn chằm chằm cô từ phía sau.

"Nào các em mình về nhà thôi!"[Himeko]

Himeko có cảm giác cái ánh nhìn đó đang xoáy sâu vào nội tâm của cô vậy, tiền của cô bây giờ quả thật chỉ còn đủ để cuối tháng đây làm chầu rượu giải sầu thôi. Nên hy vọng từ giờ đến cuối tháng sẽ không phải bao một lần nào nữa.

'đó là những gì cô ấy đang nghĩ trong đầu.

Nghĩ mà cậu thấy thương cho Himeko, làm giáo viên tuy rất vui đấy nhưng không có tiền thì đúng là khó khăn thật. Mà vì cái người đang đứng kế bên cậu mà Himeko mới lao vào cảnh này.

Mọi người rời đi trong khi tất cả đều đã no bụng, cậu thì đã nhận việc cõng theo Bella về do cô bé uống nhầm ly rượu của cậu, đến giờ cô bé vẫn ngủ li bì với gương mặt đỏ ửng cả lên.

Rita đi đến xoa nhẹ vào đầu của Bella. "Sau này cậu nên cẩn thận khi uống rượu lại cậu Kan, nếu để cô bé uống nữa là không tốt đâu!"[Rita]

"Ừ, lần sau khi tôi uống sẽ cẩn thận hơn. Mà hy vọng Bella sẽ không nhớ vị rượu nó như thế nào, mới nãy trước khi ngất con bé còn nói nó ngon nữa mà..."

"Bella đã nói rượu ngon sao! Thế để sau này tôi dạy cho con bé uống chung luôn!"[Himeko]

Theresa tá hoả nói. "Tôi cấm cô làm thế đấy!! Cô nghĩ sao mà định dạy cho Bella thành con sâu rượu hả??"[Theresa]

Himeko vừa cảm thấy vui khi tìm thấy được một tài năng thì cậu với Theresa đã kịch liệt phản đối. Hôm nay là tai nạn thôi, cậu còn lâu mới để Bella chạm vào ly rượu một lần nào nữa.

Kiana và Bronya thì đi đến nơi riêng dành cho thú cưng để tìm Ngao Tây. Ở đó phải đến hơn mười mấy con chó khác đang đứng xung quanh một cái bệ, và Ngao Tây đang ngạo nghễ đứng trên đó.

"Trời đất, bộ Ngao Tây thành thủ lĩnh của đám chó này rồi à??"[Kiana]

"Ngao Tây đúng là rất có dáng vẻ của đầu đàn"[Bronya]

Vừa thấy Kiana và Bronya đứng bên ngoài thì Ngao Tây liền nhảy xuống đi đến chỗ họ. Đàn chó khác liền đứng ra thành một hàng để tiễn Ngao Tây đi, những nhân viên khác đi ngang còn phải lấy điện thoại ra ra để quay lại cảnh một con shiba inu đang ngạo nghễ bước đi như một vị vua ấy.

Đàn chó sau đó liền đồng thời cất lên tiếng hú inh ỏi như để chào tạm biệt, Ngao Tây nhìn lại sau đó cũng cất tiếng hú tạm biệt rồi mới đi tiếp đến chỗ Kiana. Cô cột dây vào cổ Ngao Tây rồi liền dắt nó đi ra, bên trong tiếng hú vẫn còn cho đến hơn một phút sau.

Kiana dắt theo Ngao Tây đi ra ngoài. "Mọi người không biết em vừa thấy chuyện gì đâu!"[Kiana]

"Em đã thấy gì?"[Mei]

Kiana sau đó kể lại chuyện của Ngao Tây cho mọi người nghe, Bronya còn bật màn hình chiếu cảnh hồi nãy lên mọi người mới tin.

"Shiba bộ dữ đến mức có thể khiến mấy con chó khác phải cúi đầu thế à??"[Himeko]

Mọi người nhìn sang Ngao Tây với ánh mắt khó hiểu và ba chấm, trong mắt họ Ngao Tây giống một cục mochi biết đi hơn là giống chó dữ có thể khiến những con chó khác phải quy phục như thế.

'ngươi lại làm gì thế hả Ngao Tây, không phải ta bảo ngươi phải cư xử giống một con shiba bình thường thôi sao?

Cậu nhìn sang nói chuyện với Ngao Tây thông qua suy nghĩ.

: Tôi cũng không biết nữa, khi tôi vào thì bọn chúng tự nhiên quy hàng hết đấy : "Ngao Tây"

'chắc là do khí tức Long tộc trên người ngươi rồi, ngươi nên học cách che giấu khí tức đi nếu không gặp mấy người nhạy cảm quá là họ thấy sự bất thường đấy!

: Đâu đến mức ấy, tôi bây giờ cũng đã che giấu nó khá kín rồi nên chỉ mấy ai nhạy cảm như bọn động vật bình thường kia thì may ra mới thấy gì đó thôi : "Ngao Tây"

'bảo thì ngươi cứ làm đi, ở đây ta chỉ muốn sống như người bình thường thôi nên ta không muốn có ai đó biết kế bên ta đang tồn tại một con Thần Long đâu!

: Nếu ngài đã nói thế thì tôi sẽ nghe... Mà hình ngài có gì đó là lạ thì phải. Kiểu như trong người ngài đang có một chút khí tức của Thiên Hoàng ấy  : "Ngao Tây"

'ngươi nói đúng đấy, vài bữa nữa ngươi sẽ có thêm một người bạn để chơi chung đấy.

Ngao Tây nghe thế thì hớn hở lên hẳn.

: Tuyệt quá thế là tôi sẽ có người giúp truyền đạt ý muốn rồi! : "Ngao Tây"

'ờ, nếu như Thần thú đấy chịu làm máy phiên dịch cho ngươi, không thì nhờ Rita ấy cô ấy sẽ phần nào biết được ý của ngươi.

: Ngài nói mới nhớ, cái cô đó đúng là hay thật tôi chỉ có sủa gâu vài tiếng mà cô ấy đã làm đúng đây.... Ngài có tính nạp cô ấy vào hậu cung không? : "Ngao Tây"

'chuyện riêng của ta ngươi không cần lo!!

Cuộc trò chuyện này chỉ xảy ra trong hai giây.

Các Valk thì chỉ nhìn thấy cậu với Ngao Tây nhìn nhau giây lát chứ không về biết gì về cuộc trò chuyện đằng sau đó.

"Rồi về thôi"

Cậu khẽ ngoách tay liền ngay lập tức Leyla từ trong khu thú cưng liền bị kéo đến chỗ cậu.

"Aaa đừng kéo ta!!!"[Leyla]

Cậu cùng các Valk rời khỏi cửa hàng thịt nướng, giờ cũng là hơn bảy giờ một xíu nên cũng còn khá sớm nên đường phố vẫn còn đông đúc chán. Đang đi trên đường về thì Bella bỗng nhiên cự quậy, cạ cạ vài cái vào vai cậu, sau đó cô bé thản nhiên mà há miệng to cắn vai cậu một cái mạnh.

"Aww, Bella!". Cậu khẽ nhăn mặt kêu.

Mọi người nhìn sang thì thấy Bella đang cắn vào vai cậu và gặm từng chút.

"Nom nom~~~ ngon quá~~~"[Bella]. Cô bé vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh dậy mà chỉ đang nói mớ với vạ đâu cắn đó thôi.

Những người khác đi kế bên cười khúc khích khi thấy Bella đang há miệng cắn và gặm cái vai của cậu một cách ngon lành như thế.

"Đừng cười nữa, Rita cô làm gì với Bella đi!"

Rita dừng cười sau đó nói. "Vâng thưa cậu. Bella ơi, em đừng cắn vào vai anh hai của em nữa đó không phải đồ ăn đâu!"[Rita]. Cô lay nhẹ Bella một chút.

"~~~ không phải đồ ăn sao?~~~"[Bella]. Bella sau đó tỉnh rượu, cô lờ mờ ngước dậy nhìn xung quanh.

"Tỉnh rượu rồi sao, vai của anh sắp bị em cắn sứt một miếng rồi đấy!"

Trên vai cậu đã bị Bella cắn răng xuyên lớp áo để lộ ra vài chấm nhỏ lộ ra chút ánh vàng của hình xăm bên trong. Dù thế với hàm răng bén nhọn của Bella mà phần da bên ngoài của cậu mặc nhiên lại không có chút tổn thương nào.

Vì sau khi tu luyện Thiên Ma Cửu Âm thì người bình thường nếu chạm vào cơ thể cậu thì sẽ chỉ thấy da cậu rất là dai như thể dù có chém thế nào cũng không tổn thương. Xương của cậu lại như sắt thép tinh luyện vô cùng cứng cáp.

Bella ngơ ngác sau đó liền ôm lấy cổ cậu. "Dễ chịu quá~~ cho em nằm ở đây xíu nha~~"[Bella]

"Rồi rồi, anh sẽ cõng em về tận giường luôn"

Các Valk sau đó đều khẽ nhìn Bella với ánh mắt ghen tị nhưng chỉ thoáng qua là họ lại tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện tiếp. Bella bỗng vỗ nhẹ vào vài cậu vài cái.

"Sao thế Bella?"

"Anh hai kể truyện tiếp cho em nghe được không. Em thấy chán quá"

"Kể truyện sao? Ừm... Thế anh kể em nghe câu truyện mới nhé"

Cậu làm sao dám kể tiếp cho Bella nghe về Phàm Nhân Tu Tiên chứ, kế hoạch là cậu sẽ xuất bản nó và để các Valk xem rồi mới tiết lộ mà giờ kể là hỏng hết. Nên chi bằng cậu kể Bella nghe một câu chuyện gì đó mới hơn là ổn nhất.

"Vâng anh kể đi!"[Bella]

Các Valk nghe thế thì liền đi chậm lại một chút để nghe cậu kể.

"Để xem nào.... Theo truyền thuyết kể thì kẻ sinh ra loài người là ông Bàn Cổ là chúa thiên hạ. Kế đó là vua Thiên Hoàng, Ðịa Hoàng và Nhân Hoàng, gọi là Tam Hoàng. Rồi đến vua Phục Hi, Thần Nông, Huỳnh, Nghiêu và Thuấn gọi là Ngũ Ðế"

Himeko cắt ngang. "Khoan, đây là truyện trung hoa à?"[Himeko]

"Vâng, và đừng cắt ngang chứ Himeko-sensei!"

"À ta xin lỗi!"[Himeko]

"Vào thuở ấy trời và đất vẫn chưa hoàn thiện, vũ trụ chỉ là một mảng không vô tận. Trước lúc Bàn cổ khai thiên lập địa, trên thế gian vẫn chưa hề tồn tại nhân loại mà chỉ có những loài quái thú không rõ sinh tồn trên trái đất hoang sơ. Vì tranh giành ngôi vị bá chủ mà chúng suốt ngày tàn sát lẫn nhau đánh đến nỗi long trời lở đất, nhật nguyệt điêu tan. Kết cục là đến bầu trời cũng bị thủng luôn"

"Sau đó sao Kan?!"[Kiana]. Cô nghe câu chuyện một cách thích thú.

"Để tôi kể, đừng cắt ngang nữa!!"

Mọi người nghe cậu nói thì liền im lặng không nói nên câu nào.

Trên Thiên đình, vì để trừng phạt bọn thú vật to gan tày trời mà các vị thần đã hô phong hoán thủy giáng xuống trần gian một trận lũ lớn kinh thiên để diệt hết muôn thú.

Vào lúc này, nữ thần mang tên Nữ Oa có lòng từ bi đã giáng xuống trần, bà thấy tình trạng như vây cảm thương tâm không nỡ nhìn nhân dân lâm vào cảnh cực khổ lầm than bà đã quyết luyện thạch bổ thiên hay còn gọi là luyện đá vá trời.

Nữ thần Nữ Oa đã đi tìm Ngũ Thể Thạch để luyện đá vá trời, bà không ngại gian khổ mà bay đến chân trời rồi lại bay đến góc biển để tìm chúng. Đến sau khoảng vài trăm năm đã tìm năm miếng Ngũ Thể Thạch.

Trải qua sự tu luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày bà đã luyện được thành công ba mươi sáu ngàn năm trăm lẻ ba viên Ngũ thể Thạch, sau đó bà đã sử dụng ba mươi sáu ngàn năm trăm viên để vá trời.

Lỗ hổng của bầu trời liền được bà vá lại, từ đó thế gian đã được thấy mùa xuân trở lại. Nhân loại cũng được bà tạo ra từ một phần nhỏ của Ngũ Thể Thạch nên vì thế bà có thể nói là người mẹ của nhân loại. Còn về phần Nữ Oa, thì sau khi vá trời bà đã thành công Chứng Đạo mà thành Thánh nhân.

"Sau khi vá trời xong, Nữ Oa vẫn còn dư lại ba viên Ngũ Thể Thạch, một viên mà sau này được nhân gian biết đến là đá Nữ Oa mang một phần pháp lực của người nên trở thành một thần khí có sức mạnh hủy thiên diệt địa"

"Thế hai viên còn lại thì sao?"[Fuhua]

"Đang kể đừng chen ngang được không Hua? Hai hòn đá ấy hoá thành hai hòn đá tiên, một viên đã rơi xuống trần gian, vạn năm sau nó đã sinh ra một kẻ đại náo Thiên cung long trời lở đất. Đó chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không!"

"Tôn Ngộ Không? Đây là truyện gì thế Kan??"[Himeko]

Cậu ngạc nhiên nhướng mắt. "Mọi người không biết á??"

Mọi người đều gật đầu, đến Fuhua cũng phải gật đầu là cậu biết mình vừa làm bậy gì đó rồi. Sau đó tất cả bọn đều giật mình khi thấy cậu đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt kiểu, các cô thật đáng thương.

"... Các cô không biết đến Tây Du Ký luôn sao?". Cậu chầm chập nói.

Với cái ánh mắt thương hại ấy các Valk nhất thời không biết nói gì, đúng là từ nhỏ đến giờ họ chưa bao giờ biết với chưa bao giờ nghe về bộ truyện nào tên là Tây Du Ký hết. Tất nhiên là họ chưa bao giờ nghe rồi, giờ cậu mới nhớ là các tác phẩm văn học ở đây không giống thế giới trước nên sao họ biết được.

Cậu chỉ là không thể tưởng tượng nổi một tuổi thơ mà không có Tây Du Ký thôi, ngoài những bộ phim kiếm hiệp thì Tây Du Ký là thành phần không thể thiếu ở tuổi thơ của đứa trẻ nào đấy. Ít nhất thì đó là thế giới cũ của cậu.

Ánh mắt cậu trở lại bình thường rồi cười đáp. "Haha tôi quên mất câu chuyện này chỉ được kể bởi những người trong môn phái tôi thôi, mọi người không biết cũng là bình thường. Tôi kể tiếp đây, câu chuyện của chúng ta bắt đầu ở Đông Thắng Thần Châu"

Vừa dứt câu thì Fuhua liền sẩy chân mà suýt tý nữa té đập mặt.

"Lớp trưởng không sao chứ"[Mei]

"À không, ta không sao, cậu kể tiếp đi!"[Fuhua]

"Được thôi..."

Nơi ven biển ở Đông Thắng Thần Châu lại có một ngọn núi gọi là Hoa Quả Sơn (Núi có nhiều thứ hoa quả lạ) đứng sừng sững giữa trời, bao phủ bởi núi non rừng rậm.

Trong khung cảnh hùng tráng ấy lại có một tảng đá rất lớn. Đấy chính là một trong hai khối Ngũ Thể Thạch do Nữ Oa khi luyện đá vá trời còn dư lại. Tảng đá này đã hấp thụ không biết nhật nguyệt tinh hoa và linh khí của trời đất.

Về sau nó đã hình thành một tiên thai, sau cùng vào một ngày nhật nguyệt giao thoa.

Ngộ Không đã ra đời.

Ầmmm!

Ngộ Không ban đầu chỉ là một con khỉ đá cao đến hơn ngàn trượng giống hình người, đủ tai, mắt, miệng, mũi, tay chân và chiếc đôi dài đến hơn nửa người nó. Khi nó sinh ra thì nó chỉ thuần là một con khỉ đá thành tinh, nó giơ hai tay lên vỗ ngực như sấm đến trời đất rung chuyển ảnh hưởng đến cả trên Thiên đình.

Ngọc hoàng đại đế khi thấy cả trời đất đều rung chuyển, sấm chớp rền vang liền nhìn xuống nói. "Cho gọi Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ vào"

Lệnh ngài vừa ra, chưa đến vài nhịp thở Thiên lý nhãn và Thuận phong nhĩ đã vào triều quỳ xuống diện kiến Ngọc Hoàng Đại Đế. "Thần Thiên Lý Nhãn/thần Thuận Phong Nhĩ. Khấu kiến Ngọc Hoàng Đại Đế!"

Hai vị thần này, người có mắt nhìn xa nghìn dặm, người có tai nghe những âm thanh theo gió. Hay còn gọi là Thiên Nhãn và Thiên Nhĩ có nghĩa tượng trưng cho Mắt của Trời và Tai của Trời có thể nhìn và nghe được mọi thứ.

Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt sáng ngời, vẻ ngoài cao sang và đầy khí chất, không cần nổi giận mà vẫn uy nghiêm, ngài nhìn như chỉ khoảng bốn mươi nhưng mà ai ngờ ngài đã hơn hai triệu tuổi rồi.

Ngọc Hoàng Đại Đế hừm một tiếng rồi uy nghiêm hỏi. "Ta sai các khanh đến Nam thiên môn thám thính vật gì đã gây náo động Thiên đình, các khanh đã tra chưa?"

Thiên Lý Nhãn tâu. "Chúng thần nhận chỉ thám thính, đã tra ra được vật gì rồi"

Thuận Phong Nhĩ tiếp lời. "Tại eo biển vùng Ðông Thắng Thần Châu có một tảng đá tiên trên núi Hoa Quả, tảng đá tiên này được hấp thu Linh khí của trời đất mà hình thành Tiên thai. Sau khi hấp thu đủ tảng đá ấy nở ra một con khỉ yêu"

Thiên Lý Nhãn tiếp tục. "Con khỉ yêu này tính tình cực kỳ hung hăng, vừa ra đời đã cao đến hơn ngàn trượng, bốc núi giả đá nó đều xem như là không. Nó đang tàn phá cả núi Hoa Quả gây náo động đất trời thưa bệ hạ"

Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu hiểu rõ, ngài nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Ngài nói. "Thì ra là vậy. Hỡi các thiên binh thiên tướng, người nào tình nguyện xuống trần diệt trừ yêu hầu để tạo phúc cho chúng sinh?"

Các thiên binh thiên tướng không ai trả lời mà chỉ thầm im lặng. Nhị lang thần Dương Tiễn định tiến lên tình nguyện nhưng đã có người nhanh hơn hắn một bước.

Một vị tướng lĩnh cầm một cây bồ cào đứng bên dưới liền nghiêm nghị đi đến tâu. "Khởi bẩm Ngọc Đế. Thần, Thiên Bồng Nguyên Soái nguyện ý nhận chỉ xuống trần tiêu diệt yêu hầu!"

"Được, Thiên Bồng, trẫm chuẩn tấu cho khanh xuống trần tiêu diệt yêu hầu"

"Thần tuân chỉ"

Bên dưới trần gian, Ngộ Không đang đi quanh Hoa Quả Sơn đạp phá tất cả mọi thứ trên đường đi, phàm nhân hay những con khỉ đều bị nó dậm chết như những con sâu con kiến. Chỉ một cái vung đuôi nó đã thổi bay cả dãy rừng và khoét sâu vào lòng núi, thật là nếu không ai ngăn cản thiên hạ sẽ đại loạn.

"Yêu hầu dừng tay!". Thiên Bồng Nguyên Soái đã đến để ngăn Ngộ Không lại.

Ngài bay nhanh đến trước khi Ngộ Không đạp chết thêm những phàm nhân vô tội. Nếu so với Ngộ Không, kích thước của ngài như là một con kiến không hơn, nhưng sức mạnh của ngài thì không đơn giản. Chỉ một quyền vào bụng đã khiến Ngộ Không phải lùi lại vài bước.

"Sao không đấu với ai có cùng kích thước với ngươi ấy! Như ta chẳng hạn!"

Thiên Bồng Nguyên Soái liền thi triển thần thông, kích thước của ngài từ như người bình thường mà lớn dần lên rất nhanh. Một thước, một trượng, trăm trượng, rồi ngàn trượng. Mấy chốc nếu so với Ngộ Không ngài cũng không thua kém là bao.

"Yêu hầu! Bảo vệ chúng sinh là trách nhiệm của Thiên Bồng ta. Mau nạp mạng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com