Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 96: bị khịa không vui

Bữa sáng hôm nay chỉ xoay quanh món chính là món súp cá, mọi người ai cũng liên tục múc gắp vì thật sự nó được nấu rất ngon. Mới có một ngày không được ăn món cậu nấu thôi mà cứ như đã phải lâu lắm rồi ấy.

Trong lúc ăn thì cậu phải vừa chăm cho Bella vừa phải để ý đến Theresa còn phải đút cho Leyla đang bay lơ lửng bên cạnh ăn nữa, mà may là có Rita ở đây đảm nhiệm cho Theresa chứ nếu không cậu chắc cũng không có thời gian ăn luôn quá.

"Ta muốn ăn món này!"[Leyla]

'rồi rồi.

Cậu gắp đồ ăn lên và làm bộ như đang ăn một cách bình thường, nhưng thực tế là chỉ một phần mười giây khi tất cả không chú ý đến cậu đã đưa miếng ăn vào tận miệng cho Leyla sau đó liền diễn như bản thân đang ăn.

Kiana thì ăn lấy ăn để mặc kệ ai đang nhìn, cậu thấy hơi khó chịu với cách ăn đó của cô nên đã đập nhẹ xuống bàn khiến tất cả giật mình.

"Ăn cho gọn vào Kiana, văng hết sang Bella rồi kìa!"

Nếu câu đầu không khiến cho Kiana ăn đàng hoàng thì câu sau liền có đầy đủ lý do để cô phải suy nghĩ lại mà cũng phải đã phải ngồi ăn đàng hoàng, thấy Kiana bị cậu nói một tiếng liền ngồi ăn một cách ngoan ngoãn thì đã khiến cho những người từng phải đau đầu vì cách ăn của Kiana được một phen thán phục.

"Cậu đã làm được một điều gần như không thể đó Kan!"[Himeko]

"... Cũng bình thường, đây Bella ăn miếng cá đi". Cậu gắp một phần cá vào chén cho Bella và cô ăn ngay luôn.

Thấy mọi người ăn vui vẻ thì cậu cũng cầm chén lên mà húp lấy một chút, vị súp ngọt thanh do được nấu từ cá, một chút mùi thơm và vị của rau củ tạo nên một món súp cá ngon lành. Nhưng cậu lại gần như không thấy vị ngon gì mấy.

Bữa sáng hôm nay hầu như là do một mình cậu nấu nên cậu ăn thấy vị khá bình thường không có gì đặc sắc mấy. Mà những vị này lại là cao hương mỹ vị đối với những người khác, cậu ngước lên nhìn thì thấy ai cũng ăn và đều cảm thấy ngon nên trong lòng cũng có chút vui.

Trong lúc ăn thì mọi người để ý thấy Mei, Fuhua, Rita đều đang khẽ ngân nga cùng một giai điệu khá là bắt tai. Nếu là một người thì không có gì để nói, nhưng này là ba người, đến lớp trưởng Fuhua cũng đang khẽ ngân nga thì mới là chuyện lạ.

Khác với giai điệu nghe có vẻ vui tai ấy thì họ bỗng để ý thấy cậu đang khẽ quay mặt tránh đi chỗ khác.

"Ba người đang ngân nga bài gì thế?"[Theresa]. Cô thắc mắc hỏi.

Giờ thì cả ba người Mei, Fuhua, Rita mới để ý thấy là trong một phút lơ là mà họ đã vô ý mà ngân nga giai điệu bài hát đấy.

"Dạ vâng, đấy là bài hát mà cậu Kan đã hát vào buổi sáng đấy ngài Theresa"[Rita]

"Hể?"[Mn]

"Đúng vậy đấy, mọi người biết không hồi sáng Kan đã đứng ở trong bếp hát đấy..."[Mei]

"Em ăn xong rồi, Bella em ra đây để anh chải tóc cho em này!". Cậu ăn xong bát cơm liền đứng dậy đi một mạch ra phòng khách.

Bella cũng vừa kịp ăn xong nên cùng đi theo cậu ra phòng khách. Thấy biểu hiện của cậu như vậy thì những người khác mới quay sang hứng thú hỏi.

"Kể ta nghe chi tiết nào Mei, Rita! Kan đã hát những gì thế?"[Himeko]

Mọi người sau đó liền tỏ ra hiếu kỳ đừng hỏi luôn, vì tất cả họ đều không ngờ một người mà nếu nhìn thì có vẻ trưởng thành và có chút lạnh lùng ấy lại có thể đứng bếp ca hát cơ chứ.

Mei và Rita sau đó kể lại việc họ đã dậy từ sáng sớm, khi họ xuống đến bếp thì thấy cậu đang đứng hát, mà không chỉ có hát thôi đâu, cậu còn bắn rap với nhảy múa minh họa với một cái muỗng và con dao trên tay mà còn không biết là đang có người đang đứng nhìn.

"Hê~~~ hoá ra cậu ta cũng có thể hát vô tư mà không để ý là có ai đang nhìn thế sao?"[Himeko]. Himeko nở một nụ cười thích thú, nó khiến cô nhớ lại lần thứ hai cô với cậu gặp nhau. Lần đó cô cũng không thể tin được cái con người đó lại có thể ngượng đến đỏ mặt vì tiếng réo bụng ấy.

Ở bên ngoài, Bella đang ngồi xem tivi và cậu đang đứng phía để chải tóc cho cô bé. Dù là nếu nhìn từ bên ngoài thì cậu đang chải tóc cho Bella hoàn toàn bình thường đấy, nhưng bên trong cậu đang như muốn gào thét lên kia kìa.

'sao cứ để họ biết mấy chuyện này là mình lại thấy ngượng là sao vậy!! Ngày xưa mình cũng hát và nhảy đám đệ tử ai cũng biết nhưng mình có ngượng thế đâu!!

Ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh như tượng đá mà bên trong lại như sóng biển ấy, thật không biết nên nói cậu cố tình không hiểu hay thật sự không biết đến nữa. Sau một lúc thì cậu đã chải và buộc đuôi gà lên cho Bella, vì nếu cậu thừa biết thì khi cậu đang làm việc thì kiểu gì Bella chả chạy ra giúp nên cột đuôi gà lên sẽ tiện hơn.

"Xong rồi đấy Bella, dễ thương rồi"

Bella nhìn ra sau và chạm vào mái tóc được buộc lên của mình. Thấy Bella có vẻ thích cách cột ấy nên cậu cũng thấy vui, xong việc của Bella thì cậu đi ra bên ngoài nơi để mấy cái thùng hàng, Bella liền chạy theo ngay phía sau.

Leyla thì tự do bay khắp nơi quanh ngôi nhà rồi nên không nói đến.

"Ừmmm.... Bella, em phụ anh chuyển mấy thùng kia vào trong nhà được không?"

"Vâng được, chuyện này dễ mà!"[Bella]. Bella liền chạy ra sân trước quan sát mấy cái thùng một lúc.

Trong mắt cậu thì Bella là một cô em gái ngoan và nghe lời. Và cô em gái ngoan đó vừa làm cậu suýt đứng tim luôn, khi cô bé bê nguyên cái thùng cao gấp ba lần cô lên một cách nhẹ nhàng, mà bên trong thì là cái bình với hoa được cắm sẵn nhìn rõ là nặng luôn.

Cậu nhanh chóng chạy đến từ phía sau và giúp Bella nâng lên rồi nhanh chóng nhìn lại trong nhà, khá may là cửa đã đóng lại và mọi người vẫn còn ở trong bếp. Nếu để bọn họ thấy thì có chuyện lớn luôn đó.

Khi đã chắc chắn mọi thứ ổn thì cậu mới nhìn xuống Bella đang gần như là nằm gọn trong người rồi nói nhỏ. "Em hãy cẩn thận chút Bella, nếu bọn họ thấy em có thể bê cái thùng nặng này như thế thì không hay đâu"

Bella bị cậu ôm lấy từ phía sau nên cô bé lúng túng thấy rõ luôn, cậu hai xách vào nách Bella và đưa cô bé đến chỗ những cái thùng nhỏ hơn vừa tầm với cô.

Rồi cậu quỳ xuống dặn dò. "Em nghe anh nói này Bella, bây giờ em đang là một cô bé mười lăm tuổi nên hãy cư xử cho giống nhất. Nên nếu thấy cái thùng nào hơi nặng một xíu em hãy giả vờ như nó rất nặng để nhờ người khác giúp đấy"

Bella quay sang thắc mắc. "Nhưng em nên cư xử như thế nào?"[Bella]

Bella nói cậu mới để ý, bản thân cậu có thể diễn gì được đó vì đã từng trải với gặp vô số người, được nhìn thấy nhiều thứ. Nhưng Bella thì không thể đòi hỏi gì quá nhiều, cô bé chỉ là tự bao bọc lấy mình bằng cái vỏ bọc con người thôi, nên sẽ có ít nhiều kẽ hở.

"Ừm... Cư xử như là em gái anh là ổn thôi ấy mà"

Bella khó hiểu đáp một cách ngây thơ. "Em gái anh?"[Bella]

Cậu thở dài vì thừa biết là Bella nghe không hiểu rồi đưa tay đến xoa đầu cô. "Như hiện tại ấy, em không cần phải làm gì quá sức đâu. Mọi việc cứ giao hết cho anh là được, em đi bê mấy cái thùng nhỏ kia vào đi, còn mấy thùng lớn để anh lo"

"Vâng em hiểu rồi!"[Bella]

Bella nghe lời đi đến và nhắc một cái hộp vừa đủ lên mang vào nhà, mà nói là bảo cô bé cư xử như là em gái mà cậu cũng chả biết là em nó có làm được hay không nữa ấy.

Bella bê cái hộp đến cửa thì những người khác cũng đã ăn sáng xong và đang đi ra ngoài.

"Mọi người tránh đường chút!"[Bella]

Mọi người liền nhường đường cho Bella, cô bé mang cái hộp đó vào trong phòng khách rồi nhẹ nhàng cẩn thận đặt xuống rồi lại chạy ra ngoài làm tiếp. Cậu cũng đâu thể đứng yên mà nhìn Bella nên đã bê cái hộp to tướng kia vào ngay phía sau Bella.

"Tránh đường hàng dễ vỡ!"

Mọi người lại tránh đường cho cậu bê cái thùng kia vào, thấy cậu với Bella làm việc thì Mei với Rita cũng sao có thể đứng ngoài. Hai người họ cũng đi đến phụ cậu và Bella luôn cho nhanh.

Và cái điều khó chịu nhất đã đến, Himeko sau đó huýt sáo với giai điệu là bài đại tiếu giang hồ mà cậu đã hát. Bằng một cách nào đó cậu chỉ hát chay không nhạc mà ai nghe xong cũng có thể mường tượng giai điệu của nó luôn rồi.

Cậu đi ngang Himeko và liền quay mặt tránh đi. "Ara ara, tôi chỉ mới huýt sáo thôi mà cậu đã ngượng rồi sao Kan~~ (huýt sáo)"[Himeko]

Càng huýt sáo thì cậu càng đi nhanh và tỏ ra có bối rối nhẹ, Kiana thấy cậu như thế thì thấy thú vị cực kỳ luôn.

"Sao thế Kan~~~ xấu hổ vì bị bắt gặp hát một mình à~~ ta đã tưởng cậu là thanh niên nghiêm túc lắm mà sao giờ lại như bé gái bị phát hiện bí mật không muốn để ai biết thế~~"[Kiana]

Phập!

Không phải mình cậu bị dính chưởng khi bị nói giống bé gái mà đến Theresa cũng bị nhói nhẹ sau câu nói của Kiana. Theresa phần nào cũng hiểu cảm giác của cậu bây giờ, nó giống như việc có ai đó phát hiện cô cosplay xong bị mang ra khịa ấy.

Theresa lên tiếng. "Ta thấy nếu hai người có thời gian để nói Kan thì sao không ra ngoài kia phụ Kan mang đồ vào nhà đi!"[Theresa]

"Không chịu đâu! Hôm nay là ngày nghỉ nên con chỉ muốn chơi game thôi, Bronya vào đây hai ta chơi tiếp đoạn hôm..."[Kiana]

Kiana quay sang tính rủ Bronya thì không thấy cô đâu, Kiana nhìn ra ngoài sân thì thấy Bronya đang cùng người máy của mình phụ mọi người khiêng đồ vào nhà.

"Hãy để thỏ mang những thùng lớn thay mọi người"[Bronya]

"Cảm ơn nha Bronya, cô giúp ích hơn ai đó nhiều đấy"

Khỏi cần nói cũng biết cậu đang khịa đến ai, Himeko thấy mọi người làm việc hăng say thế cô cũng duỗi người ra chuẩn bị ra phụ.

"Để chúng tôi phụ mọi người luôn như thế sẽ nhanh hơn nhiều đấy, phải không Kiana?... Kiana?"[Himeko]

Himeko quay lại thì thấy Kiana đang bước đi từ từ lên phòng cố gắng không gây ra tiếng động nào. Đời nào cô chịu lãng phí ngày nghỉ của mình vào những việc nặng nhọc này chứ, nên cô sẽ tìm cách chuồn lên phòng và trốn ở khu nào đó đến hết ngày luôn....

Được chắc?

Một bàn tay năm ngón từ phía sau đưa đến túm lấy đầu Kiana và bóp nhẹ khiến đầu cô đau như bị kim cô chú gắn lên đầu.

"Aaaa đau quá!!!"[Kiana]

"Đi đâu đó Kiana~~ cửa ra ở hướng này mà, hay để ta giúp nhóc ra ngoài cho tiện nha~~"[Himeko]. Cô tươi cười nói.

"Kh~ khônggg!"[Kiana]

Himeko nắm đầu Kiana lôi đi ra ngoài, Kiana bất lực giãy dụa và cố gắng gỡ tay Himeko ra hòng tìm cách thoát thân. Nhưng cái bàn tay Himeko như kiềm sát mà tay của Kiana thì khác nào tay trẻ em đâu, căn bản là cố gắng trong vô ích.

Trong lúc đang vận chuyển thì cậu cảm nhận thấy có khoảng "vài" chiếc đang đi lên nhà cậu, những chiếc xe ấy đều có biểu tượng của tiệm hoa mà cậu đã mua ngày hôm qua. Nên cậu đã mở Huyền sương trận lên để cho bọn họ đi vào dễ hơn.

Mở hay đóng thì cũng do ý niệm của cậu thôi nên chớp mắt cái là được.

Một lúc sau tất cả đã nghe thấy tiếng xe tải đang chạy đến, cậu liền đi ra cổng để đón sẵn. "Mọi người chuyển tiếp đi, tôi đi nhận thêm hàng cái"

"Còn nữa hả?!!"[Theresa]. Cô đang bê cái hộp phải nói là nhỏ nhất vào nhà, khi ngh thấy cậu nói đi nhận thêm thì cô muốn ngất luôn.

Cậu đứng ngoài cổng đợi một lúc sau những xe ấy đã xuất hiện trong tầm mắt, các Valk khi thấy sáu chiếc xe tải đậu trước cửa nhà thì Kiana và Theresa khi thấy thì đúng là họ muốn bỏ chạy luôn nhưng đã bị Himeko giữ lại.

Một cậu nhân viên đi đến, chào hỏi với nói chuyện vài ba với cậu xong thì những người khác trên xe cũng xuống chuyển từng hàng hoa xuống từ trong xe tải ra. Cậu thì phải đi để dẫn đường cho bọn họ, các Valk thì vẫn tiếp tục chuyển mấy thùng đồ vào vừa nhìn những hàng hoa đầy màu sắc kia.

Ở phía sau vườn Fuhua đang lật tung mọi thứ lên theo đúng nghĩa đen, cỏ dại hay gì đều bị cô dùng cuốc dùng xẻng hất lên, theo cậu nói thì làm thế để có chỗ để trồng hoa xuống với lại cày hết chỗ cỏ đi cho đỡ chướng mắt.

Khi đang cày vườn thì Fuhua thấy cậu dẫn hàng người đi ra sau vườn từ bằng con đường kế bên ngôi nhà. Trên tay mỗi người đều đang cầm theo hai hay ba lạn hoa nên Fuhua cũng đã đi vào trong nhà chờ bọn họ chuyển xong rồi mới làm tiếp.

"Sẽ nhanh thôi, cậu ta sao có thể đặt quá nhiều hoa được..."[Fuhua]. Cô vào nhà lấy chai nước trong tủ lạnh ra uống và cô cẩn thận để không phải bóp nát nó.

...

Năm phút sau

...

Năm phút sau đó

...

Mười phút tiếp theo

...

Lại thêm mười phút

...

Ba mươi phút sau đấy

...

Một tiếng lại trôi qua

...

Các Valk hiện tại: ba chấm một hàng.

"Rồi cảm ơn mọi người nha!". Cậu đứng ngoài cổng vẫy tay tạm biệt "vài" chiếc xe tải đang đi xuống đồi sau khi chuyển hoa xong.

Cậu đi ra sau vườn xem thì thấy các Valk đã chuyển xong mấy thùng đồ và giờ họ đang hơi xanh mặt khi thấy hàng dài hoa được để sau vườn, nó gần như lấp kín mọi khoảng trống chưa bị Fuhua lật tung lên với số lượng hoa nếu nhìn bằng mắt thường cũng thừa biết là số lượng hơn năm mươi mỗi loại mà cậu mua là hơn mười mấy loại.

Mei lắp bắp hỏi. "Cậu ~ tính trồng hết chỗ này à?"[Mei]

"Tất nhiên rồi, tôi mua để trồng mà... Bây giờ cũng gần mười một giờ rưỡi rồi, mọi người vào bếp đi để tôi đi chuẩn bị bữa trưa rồi chiều chúng ta trồng hoa"

Cậu vui vẻ đi vào bếp trong khi bọn họ đang hơi không nói nên lời khi thấy chỗ hoa mà chiều nay họ phải trồng xuống. Bỗng nhiên cậu nhận được một cuốc điện thoại, nên cậu đã lấy nó ra nghe.

"Alo... À phải... Đúng rồi hiện tại tôi đang ở nhà... Sắp giao đến sao?"

Các Valk lập tức nhìn lại vào trong nhà với ánh mắt hơi hốt hoảng khi nghe thấy cụm từ sắp giao đến.

"À rồi rồi tôi ra ngay". Cậu cúp máy sau đó nhìn các Valk nói. "Tôi ra ngoài nhận thêm đồ, mọi người ăn trước đi"

Cậu đi ra ngoài nhận mấy cái đồ để xây dựng cái chòi, bên trong các Valk đang chợt thấy một tương lai mệt mỏi đang ngay trước mặt. Kiana liền kệ tất cả mà chạy thẳng lên tầng nhưng Fuhua đã bắt cô lại kịp.

"Đi đâu đó Kiana, tính trốn việc sao?"[Fuhua]

"Không!!! Làm ơn đó lớp trưởng, ta không muốn lao động khổ sai vào ngày thứ bảy đâu!!!! Buông ta ra đi mà!!!!"[Kiana]

Kiana liên tục gào thét và giãy dụa, nhưng tay của Fuhua còn cứng hơn cả Himeko nên sự cố gắng của cô là sự cố gắng trong tuyệt vọng.

Này là dù có sức mạnh niềm tin, tình bạn hay hồi tưởng cũng chỉ để làm màu thôi chứ không giúp được gì cho cô đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com