chap 97: hoa này là hoa gì
"Nóng quá~~~"[Kiana]
"Nhóc có thể im lặng mà làm được không hả Kiana, này giờ cứ mười giây là nhóc than một lần đó!"[Himeko]
"... Nóng quá~~"[Kiana]
Một giờ hai mươi phút chiều thứ bảy, ánh nắng mặt trời rơi vào khoảng ba mươi hai độ. Cái nắng gắt như thế này thì chắc chắn chỉ nên ở trong nhà nghỉ ngơi thôi phải không.
Nhưng ở đây, bên dưới cái ánh nắng chói chang ấy, là những cô nàng Valk đang vác từng bó hoa và đặt vào một chỗ đất trên khu vườn.
"Cái này đặt ở đâu vậy Kan?"[Mei]. Cô quay sang hỏi.
"Ừm. Cô đặt bên kia đi". Cậu trả lời trong lúc đang đẩy xe rùa chứa toàn cỏ dại đi nơi khác.
Dưới tiết trời chiều oi bức như thế mà các cô Valk vẫn đang phải đi tới đi lui di dời từng bó hoa đến đúng vị trí mà cậu muốn. Công việc được phân chia như sau, cậu, Fuhua, Himeko phụ trách lật tung khu vườn lên để có chỗ trồng hoa, Kiana, Mei, Bronya, Theresa phụ trách phần trông, chỉ đơn giản là đặt hoa đúng vị trí sau đó lấp đất lại.
Bella và Rita phụ trách giúp đỡ, nếu thấy ai cần là sẽ ra phụ giúp. Mà hai người đó hiện đều đang ở bên trong nhà bếp để làm chút gì đó mang ra cho mọi người uống.
"Mọi người hãy nghỉ ngơi một lát rồi hãy làm tiếp"[Rita]. Cô cùng Bella mỗi người mang một cái với vài ly nước chanh mang ra cho mọi người.
"Ừm. Mọi người tạm nghỉ mười phút đi!"[Theresa]
Theresa vừa dứt câu Kiana đã chạy ngay vào hiên nhà và lấy ngay một cốc nước chanh làm một hơi hết luôn. Cả bọn sau đó ngồi trước hiên nhà nghỉ ngơi với tận hưởng không khí buổi chiều, cậu thì ngồi ở trên cái ghế xếp nhỏ vừa uống nước vừa tính toán cách xây dựng khu vườn.
Sau vườn bây giờ, đã bị nhóm cậu lật tung lên sáu phần, cũng may là đất ở nhà cậu đã bị Linh khí thấm vào khá sâu nên nó khá mềm với màu mỡ nhờ đó mà công việc cày cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cậu nhìn sang góc để chỗ cỏ dại, chỗ cỏ đấy cũng được Linh khí kích thích mà giờ mỗi cọng đều dài hơn cổ chân với chứa đựng bên trong một lượng Linh khí không đáng nói, nếu mang đi luyện hoá thành phân bón thì chắc cũng có chút dinh dưỡng cho khu vườn này.
Cậu lại nhìn sang chỗ mà nhóm Kiana đã trồng nãy giờ, mỗi bông hoa đều mang đủ loại màu sắc như trắng, đỏ, lam, tím v,v. Theo như chỉ dẫn của cậu mà họ đã trồng chúng theo từng hàng từ dãy riêng biệt để tạo nên sự cân bằng cho khu vườn. Mà không chỉ hoa thôi đâu, còn có những bụi cây khá lớn và vài cái cổng hoa để trang trí thêm nữa.
Còn nếu nhìn sang bên phải thì hơi từa lưa xíu, vì bên đó là những thứ cậu cần để xây dựng lại cái chòi như mấy cây cột chống, lan can và những lát ngói để xây lại phần mái. Còn có mấy phiến gạch mới để cậu sửa lại phần sàn nữa, phần sàn hiện tại chỉ có phần nền là còn dùng được chứ phần gạch bên trên đã nát lắm rồi.
Thấy cậu cứ nhìn ra ngoài vườn một cách chăm chú vừa dùng tay để chỉ chỏ vẽ vời thì các Valk thấy hơi lạ.
"... Cứ thế mà làm!". Cậu uống hết cốc nước chanh rồi đi ra làm tiếp.
Thời gian cậu ngồi nghỉ ban nãy: ba mươi giây.
"Khoan đã nào, mới nghỉ có chút mà cậu đã bắt bọn ta phải đi làm tiếp là sao!!??"[Kiana]
"Phải đấy Kan, ngồi nghỉ thêm chút đi gì mà mới có chưa đến một phút là phải làm tiếp thế!"[Himeko]
Cả bọn sau đó lên tiếng phản đối, nếu mà làm tiếp thì thật giống như họ đang bị bốc lột sức lao động vậy.
"Hửm, có ai bảo mọi người phải đi làm đâu? Cứ ngồi nghỉ đi, tôi đi làm cái này một chút!"
Cậu bỏ đi ra khu chòi rồi quan sát xung quanh một lúc, Kiana, Theresa, Himeko thở phào nhẹ nhõm rồi mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Thật nếu để họ làm tiếp thì có khi xảy ra bạo loạn với đình công luôn không chừng, mới xong bữa trưa lúc mười hai giờ là cậu đã ra ngoài làm rồi, thấy cậu làm thì hết người này đến người khác ra giúp mà giờ lại than.
'chịu bọn họ thật, bây giờ việc gì nhẹ làm trước vậy.
Khu vườn giờ giao lại cho Fuhua và Himeko, cậu cúi người xuống rồi giơ tay nhẹ nhàng đấm xuống vỡ miếng gạch, các Valk đang ngã người nghĩ ngơi thì khi nghe thấy âm thanh ấy thì giật mình nhìn sang.
Cái miếng gạch ấy bị cậu đấm nát thành bốn rồi bị cậu dùng tay bốc lên và ném vào cái xe rùa phía sau.
Chả bao lâu cả cái sàn đã bị cậu phá nát bằng cách đó, xong xuôi hết cậu lại đẩy xe rùa đi nơi khác để bỏ. Khi đi ngang các Valk đang ngồi bên hiên nhà thì tất cả họ đều đang nhìn như thể cậu mới làm việc đó rất kỳ lạ ấy. Cậu chớp mắt làm lơ rồi đẩy cái xe rùa đến nơi nào đó trống trãi để khi khác bỏ.
Sau khi cậu bỏ đi thì Himeko thở dài một hơi, làm gì trên đời này có ai khi định lật những viên gạch hỏng lên mà dùng tay đấm xuống cho nát ra như cậu đâu.
"Haiz... Đấy là Kan mà, sao chúng ta phải ngạc nhiên khi thấy cậu ta làm một hành động gì đó như thế chứ"[Himeko]. Sau đó Himeko lấy thêm một cốc nước chanh để uống.
"Đúng rồi đấy, chỉ riêng việc em ấy có thể tùy ý biến mất với dùng khinh công ra thì những việc khác ta cũng bắt đầu thấy bình thường rồi đấy... Rita cho ta thêm cốc nữa!"[Theresa]
Những người khác cũng nghĩ đến điều tương tự, quả thực là từ khi quen cậu lâu nên họ đã thấy đủ thứ mà cậu đã thực hiện khác người rồi. Rita thì cô bỗng có cảm giác nếu Bianka ở đây và gặp tình huống như thế chắc chắn cô sẽ dùng cách y như cậu đã làm. Đó là đập nát rồi ném đi nơi khác.
Cậu bỏ đống gạch vụn sang nơi khác rồi lại đi đến chỗ để đống thứ linh tinh của việc xây chòi, ở đây có đủ vật liệu các thứ nên cậu không phải lo việc phải đi mua thêm làm gì. Cậu lấy một bao xi măng và cát, căn chỉnh các kiểu rồi mới đổ chúng vào một cái xô để trộn lại.
Ở bước này nếu là bình thường cậu chỉ việc dùng pháp thuật, quơ tay một cái là sẽ có nước từ không khí bay ra. Nhưng như mọi khi, các Valk đang nhìn nên cậu không thể làm thế.
Như hiểu ý cậu, khi cậu quay lại nhìn thì đã thấy Rita kéo theo một cái ống nước được lắp từ tận trong nhà bếp ra đến chỗ cậu. "Cậu cần trộn xi măng phải không cậu Kan? Đây nước của cậu"[Rita]
"Đúng lúc đấy, cảm ơn cô Rita"
Lúc này cậu cảm thấy có người hiểu ý như Rita cũng không đến nỗi nào. Nhưng hy vọng cô ấy không hiểu cậu quá không thì phiền lắm. Rita đưa cậu phần ống nước rồi đi đến vào nhà bếp mở nước cho cậu. Cái ống này cũng khá dài nên phải mười giây sau nước mới chảy đến chỗ cậu.
Cậu cầm cái xẻng lên và bắt đầu trộn xi măng. Khoảng vài phút sau khi thấy đã ổn cậu lên tiếng. "Được rồi Rita cô tắt nước đi!"
Cậu một tay xách theo cái xô xi măng và một cái bay, tay kia thì nhấc một chồng gạch mới đến chỗ cái chòi, các Valk khi thấy cậu đang bê cả chồng gạch cao mà với cái tư thế như mấy anh phục vụ nhà hàng mà vẫn có thể giữ thăng bằng thì cũng xem đó như là việc bình thường luôn rồi.
Cậu đặt cái xô và chồng gạch xuống rồi trong đầu liền chia thành hai luồng suy nghĩ, một là để phân tích xem nên lót gạch như thế nào, bên còn lại là dùng để thực hiện cho đúng. Cậu dùng cái bay rải đều vữa (xi măng+cát+nước=vữa) lên trên, cậu lại dùng bay gạt phẳng rồi mới từ từ lát từng viên gạch xuống nền.
Công đoạn này được cậu làm khá chậm rãi và từ tốn nên người ngoài nhìn vào sẽ không thấy hành động này có gì quá nhanh hay quá chậm, hệt như một người bình thường đang làm vậy. Nên nó mất đến hơn ba mươi phút của cậu, những người khác thì đã hết giờ nghĩ ngơi lâu và đang tiếp tục công việc trồng hoa.
"Em ngồi đây chơi nhé Bella, chị đi giúp những người khác một chút"[Rita]. Cô nói xong liền đi đến chỗ phụ nhóm Kiana.
"Kan! Những Hồng hoa máu này trồng ở đâu thế?"[Theresa]
Cậu đang lót gạch thì ngước lên nhìn một vòng rồi nói. "Chị trồng giữa Lan anh vũ và Thiên phượng đỏ ấy!"
"Kan ta muốn nghỉ ngơi!"[Kiana]. Cô ôm bó hoa trên tay, mồ hôi nhễ nhại lên tiếng.
"Xin phép Himeko và Fuhua đi"
Kiana nhìn sang thì thấy Himeko và Fuhua đang khẽ nhìn cô với ánh mắt đang nói lên rằng nếu muốn nghỉ thì phải làm cho xong. Tất nhiên là khi thấy những ánh mắt đó thì Kiana có điên mới đi xin nghỉ.
Bella ngồi bên hiên nhà quan sát một lúc thì thấy chán nên đã chạy đến chỗ cậu.
"Anh có cần em phụ gì không?"[Bella]
"Đừng Bella!". Cậu hốt hoảng nói.
Bẹp!
Bella không hề để ý nên đã dẫm vào luôn chỗ cậu đang trét vữa, cô bé nhấc chân lên thì thấy đôi giày của cô đã dính đầy vữa. Cậu bỏ luôn công việc đang làm mà đi đến bế Bella về lại bên hiên nhà.
Cậu đặt Bella ngồi xuống rồi cởi giày dính đầy vữa của cô ra. "Haiz giày em dính vữa hết rồi!"
Một đôi giày mà dính vữa như thế này thì nói thật là nó hỏng luôn rồi, nó vừa cứng vừa dính nên có rửa bằng nước thì cũng như không à.
Trừ khi...
Bella thấy cậu thở dài và tỏ ra buồn bực nên cô cũng có đôi chút buồn hiu. "Em xin lỗi~"[Bella]
Cậu cởi đôi giày của Bella xong ném chúng vào góc nhà. "Không phải lỗi của em, đáng lẽ anh nên nói với em trước là không nên lại gần chỗ anh làm mới phải!"
"Em chỉ muốn giúp thôi~"[Bella]
Thấy Bella buồn hiu nói lên câu muốn giúp thì cậu bỗng thấy cũng hơi thương cho cô thật, cậu xoa đầu nói. "Nếu em muốn phụ giúp thì qua kia phụ mấy chị trồng hoa đi, đừng lại gần chỗ anh nếu không sẽ bị bẩn đấy"
Bella nhìn sang chỗ nhóm Kiana đang trồng hoa, trong ánh mắt của cô cậu đọc được vài suy nghĩ phấn khích và khá thích thú nên chắc cô bé khá thích hoa đây mà.
"Vâng!"[Bella]. Bella liền để chân trần mà chạy đến chỗ Kiana.
Ban đầu Mei với Rita khi thấy Bella đi đến phụ thì họ có hơi chần chừ một chút, nhưng khi thấy Bella cứ bảo là muốn giúp mãi nên họ đã để cô bé làm chung luôn. Tất nhiên là phải dưới sự giám sát của cả hai rồi, Bella dù nói là kém hơn Kiana hiện tại một tuổi nhưng trong mắt hai người họ thì Bella có khi chỉ là một đứa trẻ con mười tuổi không chừng.
Hồn nhiên, ngây thơ và vô cùng trong sáng là những gì họ thấy ở Bella hiện tại, nhất là khi em ấy còn bị mất trí nhớ nữa thì hai người họ càng lo lắng cho cô bé nhiều hơn.
Tất nhiên là cậu đọc được hết những suy nghĩ ấy thông ánh mắt rồi, Leyla bay lòng vòng quanh vườn cũng thừa biết là Mei và Rita đang nghĩ gì. Cô là cô đọc thẳng suy nghĩ của hai người họ luôn chứ không phải là nhìn thấy suy nghĩ thông qua ánh mắt như cậu.
"Đấy là do các ngươi không biết Bella là Honkai cấp thẩm phán thôi. Biết cái chắc mọi chuyện sẽ vui lắm đây~"[Leyla]. Cô cười khẩy một tiếng rồi lại trôi lơ lửng quanh khu vườn.
Cậu khi thấy việc của Bella đã giải quyết xong thì quay lại chỗ cái chòi mà tiếp tục công việc lót gạch. Đến ba giờ chiều thì tiết trời đã mát mẻ hơn đôi chút, Kiana cũng không than phiền thêm câu nào thời tiết mà chuyển sang than khi nào mới làm xong. Những người khác thì nghe Kiana than mãi mà giờ họ xem đó như là gió thổi qua tai coi như không nghe thấy luôn rồi.
Sau khi lát gạch xong thì hiện tại cậu đang đi lòng vòng dùng tay để ép mấy viên gạch xuống nền cho chúng dính chặt xuống. Himeko và Fuhua đã hoàn thành việc cày vườn nên đã quay lại giúp nhóm Kiana trồng hoa.
Đang trồng hoa thì Bella mới thắc mắc. "Đây là hoa gì vậy?"[Bella]
Mọi người nhìn sang thì thấy Bella đang cầm trên tay bó hoa màu trắng như tuyết, nó nở ra giống như một bông hoa sen trông khá đẹp mắt.
"Đây là Tuyết hồng liên đấy Bella, một bông hoa chỉ nở ở những nơi lạnh giá thôi"[Himeko]
"... Tại sao lại thế? Nơi đó không phải rất là lạnh sao, tại sao bông hoa này lại có thể nở được ở đó?"[Bella]. Cô thắc mắc hỏi.
Và cái câu hỏi ấy của Bella nhất thời khiến tất cả không biết phải trả lời làm sao. Ai nấy cũng đều cố gắng giải thích cho Bella hiểu như nó có thể nở vì lý do này lý do nọ nhưng hầu hết Bella nghe xong đều tỏ ra khó hiểu đến đầu óc quay mòng mòng luôn.
Cậu thấy thế thì lên tiếng. "Vì nó là loài hoa tượng trưng cho sự dũng cảm"
Mọi người và Bella quay sang lắng nghe. Cậu nói tiếp. "Đó là một loài hoa không dễ dàng từ bỏ, nó luôn chấp nhận mọi thử thách ngay cả khi thời tiết, hiện tại hay mọi thứ đều chống lại nó, sự mạnh mẽ và kiên định, dũng cảm và luôn nỗ lực hết mình để cho tất cả mọi người đều có thể thấy vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó. Một loại hoa chỉ nở trong mùa đông ở vùng tuyết lạnh giá nên giống hoa này tượng trưng cho niềm hy vọng, sự dũng cảm. Đó là Tuyết hồng liên"
Kiana không hiểu sao lại có cảm giác giống như cậu vừa liếc nhìn cô.
Cậu vẫn cúi người xuống và nói cho mọi người nghe về Tuyết hồng liên, Bella nghe thì thấy nó dễ hiểu hơn thật. Nên cô đi đến trồng bó Tuyết hồng liên đó xuống, tiếp sau đó cô cầm bó hoa có màu tím lên tiếng hỏi.
"Vậy hoa này là hoa gì vậy anh?"[Bella]
Cậu liếc mắt nhìn sang rồi. "Đó là Bạch giang tím. Loài hoa này rất ưa khí hậu ấm áp với ánh nắng mặt trời rực rỡ. Nó tượng trưng của tình yêu và sắc đẹp. Nó vừa là để thể hiện đức tính khiêm nhường, tượng trưng cho những cô gái ở độ tuổi tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất, trẻ trung nhưng lại có sự e ấp, rụt rè, xấu hổ như những cánh hoa màu tím mỏng manh"
Tim của Mei bỗng đập nhẹ một cái.
Bella lại trồng hoa Bạch giang tím ấy xuống rồi lại cầm lên một bó hoa có màu xám.
Cậu trả lời luôn. "Đó là Giọt sương trắng. Loài hoa này nở khi mùa đông sắp kết thúc và là báo hiệu cho mùa xuân sắp đến, nó thường ẩn mình trong lớp tuyết phủ và có khả năng chống chịu rất tốt và dễ trồng. Nó là tượng trưng cho sự tái sinh và hy vọng, vì nó chỉ xuất hiện khi mùa đông kết thúc và mùa xuân đang đến. Hay còn là thể hiện cho những người lạc quan, hay là có cá tính độc đáo không ai có nữa"
Bronya chợt cảm thấy gì đó.
Công việc ở cái chòi đã xong nên cậu đứng dậy đi đến phụ nhóm Kiana đang trồng hoa. Tiếp theo là Thiên phượng đỏ và Lan anh vũ, cái này cậu đã kể rồi nên sẽ không nói lại nữa. Các Valk khi nghe thấy cậu kể về các bông hoa thì không hiểu sao họ lại thấy có cảm giác gì đó kỳ lạ trong người.
Nhưng cậu chỉ nói về hoa thôi mà nên họ sao lại có thể có cảm giác gì đó lạ được chứ?
"Thế Kan cậu nói xem Hồng máu hoả này tượng trưng cho điều gì được không?"[Himeko]. Cô cầm một bông Hồng máu hoả lên và hỏi cậu.
"Nó sao... Hồng máu hoả sao... Khó nói"
Himeko hơi sốc nhẹ. "Sao lại khó nói thế?!"[Himeko]
"Vì nó như là nữ hoàng của loài hoa hồng vậy. Nếu cô tưới một lượng nước vừa đủ thì sẽ thấy bông hoa ấy sẽ có rất nhiều màu sắc của nhiều loài hoa hồng khác nhau"
Cậu tiện tay lấy ngay bình tưới nước ngay kế bên và làm mẫu với bông Hồng máu hoả trên tay Himeko. Bông hoa ban đầu còn rực sáng như ánh lửa mà sau khi được cậu tưới một chút nước nó đã ánh lên một ánh tím như pha lê ở giữa nụ hoa.
"Hoa hồng có nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào màu sắc, như hoa hồng màu đỏ rõ ràng là một loài hoa của tình yêu và những cảm xúc sâu sắc. Hoa hồng có nghĩa là sự ngưỡng mộ, niềm vui và lòng biết ơn. Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn và sự quan tâm. Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự ngây thơ và thuần khiết. Hoa hồng tím tượng trưng cho sự mê hoặc và yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên..."
Nói đến đoạn thì không hiểu sao cậu lại không nói gì thêm, Himeko với bông Hồng máu hoả nhưng có hơi sắc tím trên tay nhìn sang thì thấy cậu đang cúi mặt xuống khẽ nghiêng đi chỗ khác như ý muốn trách mặt cô.
"Ara, sao thế Kan, bị nói trúng gì à?"[Himeko]. Himeko khi thấy cậu nghiêng sang né thì cô liền sáp lại gần xem.
Những người khác ở một góc làm nên không nghe rõ cuộc trò chuyện lắm, nhưng họ lại có cảm giác cậu mới nói gì đó hơi lạ.
Bella đang trồng hoa thì có một mùi hương rất thơm bay vào mũi, cô nhìn xung quanh cái mũi nhỏ liên tục cử động như thể đang cố gắng đánh hơi gì đó. Sau một lúc thì cô đã tìm thấy loài hoa thơm mà cô đã ngửi thấy.
"Anh hai, đây là hoa gì vậy?"[Bella]. Cô gọi vô tình cứu cậu khỏi Himeko.
Cậu liền kệ Himeko mà đi đến chỗ Bella. "Hoa nào thế Bella?"
Bella chỉ vào những bó hoa mọc ở những bụi cây lớn, tựa như hoa hồng mà không phải hoa hồng.
Cậu nhìn thấy chúng thì liền nở nụ cười nhẹ. "Đây là Hồng y tím, một loài hoa thuộc họ nhà chè. Chúng mang ý nghĩa của sự trong sáng, tinh khiết của người con gái đang trong giai đoạn trưởng thành và luôn khao khát được yêu thương và hạnh phúc. Vẻ ngoài thì loài hoa này cũng thể hiện sự thanh lịch, hoàn hảo, xuất sắc, sang trọng, cao quý dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa"
"Chưa hết đâu nha, em có thể pha trà với lá của loài hoa này nữa đấy. Vị trà của nó thật sự khá ngon cộng với vẻ đẹp của nó nên đây là loài hoa anh thích thứ hai đấy"
Các Valk liền chú ý đến đoạn cậu nói đây là loài hoa yêu thích thứ hai, Rita, Theresa, Himeko, Fuhua liền nhanh chóng ghi nhớ lại thông tin hữu ích ấy lại vào trong đầu.
"Thế đây là loài hoa anh thích thứ hai, vậy anh thích hoa nào nhất vậy?"[Bella]
Nghe đến đoạn đấy thì các Valk liền tập trung hết thính lực để nghe xem cậu thích nhất là hoa gì.
"Anh thích nhất hoa gì sao?.... Hừm, anh thích nhất là hoa Bỉ ngạn xanh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com