_Chương 1_
"Anh muốn chia tay thật đấy à?! Chỉ vì công việc của anh sao, Anaxa?!"
"Tôi nói rồi, ngay từ lúc đầu tôi đã không hề yêu cậu"
Tiếng cãi vã của cả hai vang khắp căn hộ ấy, giống như một sự chịu đựng vừa được giải tỏa ra giữa em và Anaxa. Và đây cũng là lần đầu tiên em và anh ta lớn tiếng với nhau như vậy.
Mắt em rơm rớm những giọt lệ như muốn trào ra khỏi đôi mắt mà cảm thấy vô cùng uất ức, trong khi người kia thì lại bình tĩnh với vẻ vô tâm cùng cực. Em không hiểu bản thân đã làm gì sai mà khiến Anaxa muốn rời xa em tới như vậy.
Anaxa và em vốn là bạn thời thơ ấu, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã. Em thì có bản tính hoạt bát và năng nổ, trong khi người còn lại thì hay tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, trầm tính ít nói nhưng thực chất trong lòng vẫn âm thầm lo lắng cho cô bạn của mình. Nói là lo nhưng thực chất Anaxa cũng chỉ coi em là bạn bè thân thiết, còn em thì lại mê đắm đối phương, tới nỗi hồi còn đi học chung cả lớp đều biết em theo đuổi người bạn thuở nhỏ của mình.
Để tập trung vào việc riêng của mình, Anaxa đành chơi liều sẽ đồng ý làm bạn trai của em nếu em chịu để anh ta yên ổn trong việc ôn thi tốt nghiệp. Em lúc đó vui mừng lắm nên cũng đồng ý, để yên cho chàng trai mình yêu mến nhất một thời gian yên tĩnh mà tập trung cho việc học hành.
Thế rồi lời hứa thì cũng đã có từ trước, Anaxa đồng ý hẹn hò với em. Từ tốt nghiệp trung học cho tới hết đại học. Rồi giờ đây khi cả hai đã có công việc riêng, Anaxa không chịu nổi việc cứ phải giả vờ yêu em nữa nên mới xảy ra cuộc cãi vã hiện giờ.
"Tôi không tin, anh đã hứa...chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi, tôi đã làm gì sai với anh sao?!"
Giọng em như muốn vỡ òa vì cảm xúc. Lòng em đau như cắt, không có ngôn từ nào diễn tả nổi sự tuyệt vọng ấy. Em đã yêu người đó nhiều tới như thế, đã mất nhiều thời gian để theo đuổi anh ta, mà sao Anaxa giờ lại muốn chia tay em dễ dàng như vậy?
"Y/n, tôi chỉ đồng ý vì tôi thương hại cậu thôi, cậu không nhận ra rằng tôi không hề có tình cảm với cậu à?"
Em lắc đầu lia lịa, cố kìm lại để không khóc trước mặt Anaxa. Em vẫn cố tin rằng Anaxa chỉ đang giận em nên mới nói nặng lời như vậy thôi, nhưng đối phương vẫn lộ rõ vẻ mặt khó chịu trước lời chối từ sự thật như vậy.
Anaxa thở dài, là bạn từ nhỏ nên anh biết em cực kì dễ khóc. Nhưng đã chót đến mức này rồi thì anh ta cũng không còn lí do gì để trì hoãn lại nữa.
"Cậu không chịu hiểu sao? Tôi không và cũng chưa bao giờ có tình cảm với cậu, cậu chỉ mang sự phiền toái đến cho tôi thôi, thế nên là-"
Anaxa đột nhiên ngưng lại một chút. Có lẽ vì hơi nặng lời, em đã khóc và tự cười bản thân lúc nào từ không hay. Một tiếng cười toát lên rõ sự đau khổ và ảo tưởng về tình yêu mà em đã dành cho Anaxa bấy lâu nay.
"Y/n à...tôi không cố ý-"
"..."
Ngước lên nhìn đối phương, nước mắt của em vẫn chảy dài trên hai hàng má. Một chút vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Anaxa trước vẻ bề ngoài của em hiện giờ, không giống một chút nào với cô gái thường xuyên mỉm cười và vô cùng hoạt bát mà anh quen.
"...vậy là cũng có nghĩa anh chưa bao giờ thích tôi...dù chỉ một chút...ha..."
"Y/n, tôi không muốn làm cậu tổn thương-"
Nụ cười đó của em dần tắt đi, sau đó em đẩy Anaxa sang một bên rồi mở cửa chạy ra khỏi phòng. Anaxa sững người, không biết liệu bản thân có làm vậy là đúng đắn hay không, hay anh thật sự vừa lỡ lớn tiếng với em quá trớn.
"Không, trước sau gì thì mình cũng phải nói với Y/n chuyện này, chắc mai kia cô ấy sẽ ổn thôi" - Anaxa tự nhủ với bản thân rằng em sẽ ổn. Dù sao đi nữa cả hai cũng là bạn bè từ nhỏ, nên anh ta biết chắc rằng em sẽ không tức giận mà cạch mặt anh luôn đâu.
"Tôi chỉ ước rằng cô ấy sẽ chóng quên chuyện cả hai đã từng hẹn hò và trở lại thành bạn bè thân thiết như xưa thôi..."
...
"Y/n! Em đã tỉnh lại rồi sao?"
"Chị Aglaea...anh Phainon...?"
Em khẽ mở mắt và tỉnh dậy. Xung quanh là những con mắt của những người bạn thân thuộc đang nhìn chằm chằm vào em, và em mới nhận ra rằng em đang nằm trên giường bệnh.
Chẳng là sau khi chia tay Anaxa, em đã không còn nói chuyện hoặc gặp mặt anh ta nhiều như trước kia nữa. Muốn tôn trọng đối phương nhưng trong lòng đau nhói, em đành nhẫn nhịn cố quên, song cũng dùng cách uống nhiều thuốc ngủ rồi vô tình khiến bản thân rơi luôn vào trạng thái hôn mê.
Cũng may là Castorice tới hỏi thăm em, khi mở cửa xông vào thấy em nằm yên trên giường, gọi lớn cũng không tỉnh, cô đành liền gọi người tới đưa em vào bệnh viện.
"Em uống thuốc ngủ quá liều như vậy...may là Castorice phát hiện ra sớm đấy"
Aglaea tỏ rõ vẻ lo lắng khi nhìn em, cô khẽ đặt tay lên trán để kiểm tra xem tình trạng của em đã ổn định hơn chưa.
"Chậc...chắc tên Anaxa đó làm gì rồi mới khiến em làm liều như vậy phải không?"
"Đừng nói vậy chứ, Y/n chỉ đang cố quên chuyện em ấy và Anaxa đã chia tay thôi mà"
Phainon khẽ đập khuỷu tay vào vai Mydei rồi cười trừ một chút. Tất cả bọn họ đều biết mối quan hệ giữa em và Anaxa, đồng thời biết chuyện cả em và anh đã chia tay. Nhưng em không những không buồn, mà gương mặt em còn thể hiện sự ngơ ngác lạ thường.
"Anaxa? Chia tay? Mọi người đang nói gì vậy?"
"Ể?!"
Em nhướn mày một chút khi nhìn những người bạn đang ngồi gần giường bệnh của em. Quả thực em không có ấn tượng gì với cái tên này, thậm chí còn chưa từng nghe bao giờ.
"Ừm...đó là một người bạn của mọi người sao?"
"Em đang nói gì vậy? Anaxa từng hẹn hò với em đấy, đừng có nói là-"
Tới giờ những người còn lại mới nhận ra, có lẽ do liều thuốc ngủ quá liều mà em uống đã khiến trí nhớ của em phai nhạt đi, và nặng hơn là nó làm em không còn chút ký ức nào về Anaxa.
"Phải nói thế nào với Anaxa về chuyện này bây giờ, chị Aglaea...?"
_________Ngày 19/02/2025________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com