_Chương 3_
Anaxa chỉ lẳng lặng mà đi vào trong bếp - nơi Phainon và Mydei đang vừa nấu vừa trò chuyện với nhau. Những gì Anaxa vừa chứng kiến, anh cảm thấy khó tin cực kỳ. Làm sao mà em lại có thể quên đi mỗi anh ta được?
"Để lửa nhỏ thôi chứ Mydei à"
"Biết rồi biết rồi"
Tiếng cười nói của Phainon mang hàm ý trêu chọc Mydei rõ cực kì, pha thêm chút sự vui vẻ với bầu không khí thoải mái.
"Phainon"
Anaxa vừa bước vào, mắt đã ngay lập tức đảo nhìn về phía Phainon. Anh thở dài một hơi, đôi đồng tử hơi liếc về hướng khác tránh ánh mắt của đối phương, có thể cảm nhận rõ giờ anh đang có điều rất khó để nói ở trong lòng.
"Giờ anh tin rồi chứ, Anaxa?"
Phainon nhìn thẳng vào Anaxa mà lên tiếng hỏi trước, mặc kệ cho đối phương đang gượng gạo trước mặt anh. Anaxa nhướn mày, đôi tay khoanh lại tỏ ra như đã biết rõ mọi chuyện.
"Tin thì tin, nhưng như vậy thì cũng đâu có sao, Y/n cũng không còn nhớ chuyện chúng tôi từng yêu nhau nữa. Tốt cho cô ấy thôi"
"Tốt cho cô ấy, anh nghĩ đơn giản như vậy à?"
Cái trừng mắt của Mydei nhắm thẳng vào Anaxa khiến đối phương hơi có chút giật mình. Nếu không phải vì anh đang bận công việc bếp núc kia thì Mydei đã cho Anaxa một trận đòn ngay trong nhà bếp của em rồi.
"Anaxa, anh và Y/n là bạn thuở nhỏ, em ấy đã trân trọng và giữ gìn mối quan hệ đẹp với anh lâu như vậy, anh định nhắm mắt làm ngơ qua chuyện này sao?"
Nói rõ từng câu từng chữ được như vậy, bởi Phainon biết em là người trân quý từng mối quan hệ mà em đang có tới mức nào, chưa kể là sự gắn kết giữa em với người mà em thương nhớ nữa.
Trước kia, em chỉ đơn thuần xin Phainon và Mydei chút lời khuyên, chí ít thì em cũng muốn tìm hiểu một chút về con trai. Hai người họ cũng nhiệt tình lắm, nhân tiện cũng chỉ em cách làm sao để thu hút sự chú ý từ người mà em thích ra.
"Tôi biết chứ, nhưng thế này không phải tốt nhất cho cô ấy rồi sao? Không còn nhớ nhung, không còn vướng mắc về một mối quan hệ quá quan trọng nữa. Cô ấy giờ cười nói vui vẻ, lạc quan như vậy, hai người còn đòi hỏi gì từ tôi nữa?"
Anaxa cứ thế mà lớn tiếng với hai người bạn trước mặt, mặc kệ có để những người còn lại có nghe thấy lời anh nói hay không. Quả nhiên, anh vẫn lạnh lùng tới vậy, vì vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đã không có tình cảm với cô bạn thuở nhỏ của mình rồi.
"Anh quả thật vẫn vô tâm như vậy, Anaxa-"
Lời nói chứa đầy sự thất vọng, Phainon chỉ biết thở dài mà hồi đáp lại.
"Anh không trân trọng được mối quan hệ với Y/n, vậy thì cứ như thế đi, tôi sẽ nói với những người còn lại rằng không cần tiếp tục tìm cách giúp em ấy khôi phục trí nhớ nữa"
"Phainon-"
"Anaxa không muốn thì chúng ta cũng không cố ép anh ta yêu Y/n làm gì đâu, Mydei. Cứ quyết định vậy đi"
Vậy là Phainon cứ thế để mọi chuyện trôi qua êm ả như vậy sao, Anaxa có phần hơi bất ngờ. Anh biết hai tên bạn học này trước kia đã chủ động đẩy thuyền gán ghép em và Anaxa, thậm chí còn nhiều lần "gài bẫy" để anh ta gặp em như thể lần gặp gỡ đó xảy ra là do có duyên vậy.
Không nói thêm gì, Phainon lặng lẽ đứng lên rồi tiếp tục công việc bếp núc. Mydei hiểu ý cũng cứ thế mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chuẩn bị món ăn mà em yêu thích.
Nhận thấy không còn ai muốn tiếp tục nói về vấn đề của em, Anaxa khẽ rời khỏi nhà bếp, rồi quay về phòng khách như thể chưa từng biết em đã quên anh ta. Rồi cứ như vậy bữa trưa diễn ra, trong khi mọi người và em cười nói rất nhiều, thì Anaxa cũng chỉ nói vài ba câu rồi lại im thin thít.
...
Mấy ngày sau đó, Anaxa lại trở về với công việc dạy học quen thuộc của mình. Vài người đồng nghiệp thấy dạo gần đây em cũng không thường xuyên lên trường mà bám víu Anaxa nữa, nên có đôi chút cảm thấy lạ lẫm cực kỳ.
"Hôm nay cô gái đó không tới đây mang bữa trưa cho anh nữa à, hỡi vị giáo viên chủ nhiệm khó tính của lớp 12A?"
Stelle khẽ lên tiếng, trước kia cô cũng là bạn học chung lớp đại học với Anaxa, và giờ cũng là đồng nghiệp làm cùng cơ sở, cùng trường với anh luôn. Cô cũng thường xuyên để ý luôn có một bóng dáng nhỏ nhắn chờ đợi Anaxa về phòng Giáo Viên, nếu hôm nào em không gặp được anh ta, thì em vẫn sẽ đặt phần cơm hộp nhỏ ấy vào bàn nơi Anaxa hay ngồi làm việc.
"Cô ấy bận rồi, lo việc của cô trước đi"
"Ể? Nay cô ấy bận rồi sao, tiếc thật đấy, cô Hyacine mới làm chút bánh, định tiện hôm nay nếu tôi có gặp người bạn nhỏ hay đi cùng anh để đưa cho cô ấy đó"
Giọng điệu của Stelle có phần hơi nhí nhảnh một chút, như thể muốn trêu chọc Anaxa vậy. Anh cũng chỉ ngước lên nhìn Stelle với ánh mắt không mấy hài lòng, mặc dù nhiều lúc Anaxa bị đồng nghiệp trêu chọc là có một cô bạn gái rất chu đáo nhưng anh vẫn cố mà giữ vẻ ngoài điềm tĩnh của bản thân.
Làm ngơ sự trêu chọc của cô gái tóc xám kia, Anaxa liền tiếp tục tập trung vào việc xem qua những bản giáo án mà anh đã soạn ra trước đó.
"Thầy Anaxagoras, thầy Anaxagoras à!"
Một cô học viên với vóc dáng bé nhỏ chạy tới đứng trước cửa phòng, gọi Anaxa với chất giọng nhí nhảnh để thu hút sự chú ý của anh ta.
"Hửm? Có vấn đề gì đấy?"
Cô học viên đó liền hấp tấp chạy vào trong, đưa ra một chiếc hộp nhỏ được gói gém vô cùng cẩn thận.
"Thầy Anaxagoras à, thầy có thể gửi món quà nhỏ cảm ơn này cho cô Y/n giúp bọn em được không ạ? Cả lớp rất quý cô Y/n và cũng thích cô ấy hướng dẫn giải bài tập lắm thầy à"
Anaxa nhướn mày nhìn cô học viên nhỏ ấy. À thì cũng cách đây không lâu, em vài bữa lại phải trông lớp dùm Anaxa khi anh ta đi họp gấp, đó cũng là lúc em thể hiện sự ân cần và quan tâm đến từng cô cậu học viên trong lớp ấy. Em giúp họ tìm ra đáp án cho câu hỏi, phương pháp làm bài tập hoặc cách tự học để nâng cao tầm hiểu biết hơn, từ đó cũng dần lấy được thiện cảm từ những cô cậu học trò mà Anaxa đang quản lí.
Stelle chỉ đứng ở một góc khẽ cầm tờ giấy mà cười thầm. Anaxa có thể nghe thấy thoang thoáng tiếng cười của cô đồng nghiệp ấy, anh đảo mắt nhìn cô một chút rồi lại nhìn cô học viên nhỏ trước mặt, đưa tay ra cầm lấy món quà nhỏ ấy.
"Thôi được, tôi sẽ chuyển món quà này tới cho cô Y/n, các em bày nhiều trò quá rồi đấy"
"Hì, tụi em cảm ơn thầy nhiều ạ"
__________Ngày 03/03/2025_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com