_Chương 4_
Anaxa ngồi ngẫm nghĩ một chút, rằng đây thật sự là món quà mà lũ nhóc ấy thực sự muốn gửi tặng em, hay là đây là trò trêu chọc từ một đồng nghiệp nào đó mà anh ta quen chỉ ra mưu kế này cho mấy đứa nhóc đó sao?
"A, thầy Naxy, hiếm khi tôi thấy anh tập trung vào một món đồ nhỏ bé như vậy đấy"
Một cô gái với dáng người bé nhỏ, mang mái tóc màu đỏ như những cánh hoa hồng mới chớm nở bước vào trong căn phòng. Không khỏi mỉm cười trước sự thờ ơ mất cảnh giác của Anaxa, cô mới bèn lên tiếng trước.
"Hiệu trưởng Tribbie? Xin thứ lỗi, là mấy đứa nhóc lớp tôi bày biện ra việc này thôi, tôi sẽ-"
"Các em ấy muốn anh gửi hộp quà nhỏ đó cho một người rất quan trọng, phải không nè?"
Tribbie khẽ mỉm cười, rồi nói tiếp.
"Tôi biết cô ấy, là một người rất thương anh, yêu quý bọn trẻ lớp anh, cũng vì sự quan tâm và nhân từ nên chắc mấy đứa trẻ lớp anh yêu quý cô ấy lắm"
Chuyện mà em tới đây vì muốn gặp Anaxa, chuyện em trông lớp và dạy dỗ chỉ bảo lũ trẻ ở lớp anh ta, Tribbie tất nhiên là sẽ biết rồi. Cô đã từng thấy dáng vẻ tươi cười hồn nhiên của em, một cô gái đầy nét lạc quan và chứa đựng sắc màu của thanh xuân, không chỉ vậy mà còn tích cực và ân cần dạy bảo từ tốn những đứa nhóc chưa hiểu bài nữa.
Thật ra trước đó cũng từng có lần, Tribbie từng bàn với Trianne và Trinnon rằng họ có nên mời em trở thành giảng viên hay không. Một bên là sẽ tốt cho em trong việc tiếp xúc với Anaxa gần hơn, bên còn lại thì lũ trẻ của lớp Anaxa sẽ được gắn bó với em lâu dài hơn. Nhưng chỉ tiếc thay em lại từ chối do em không muốn làm phiền Anaxa quá nhiều, tệ hơn là lũ trẻ lại lôi Anaxa và em ra trêu chọc gây khó chịu cho anh ta.
"Thầy Naxy, nếu được thì anh cũng giúp chúng tôi gửi lời hỏi thăm tới cô ấy nhé"
"Lời hỏi thăm?" - Anaxa ngẩng mặt lên nhìn vị hiệu trưởng kia, phút chốc cảm thấy hơi có chút ngạc nhiên trong lòng.
"Hiệu trưởng Tribbie...cô biết chuyện của cô ấy rồi sao?"
"Agy có kể lại cho tôi nghe rồi, về chuyện giữa hai người, về tình hình sức khỏe của cô ấy"
Anaxa có thể cảm nhận thấy sự tiếc nuối đôi chút trong câu nói vừa rồi của Tribbie. Anh chỉ đang không rõ, rằng vị hiệu trưởng kính mến ấy đang tiếc thay cho mối quan hệ tình cảm giữa bọn họ, hay là do sức khỏe của em xấu đi sau khi uống quá nhiều thuốc ngủ.
Ấy vậy Tribbie vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh của mình, không bày tỏ quá nhiều sự tiếc nuối trước mặt vị giáo viên chủ nhiệm mang tiếng là cọc cằn kia. Nhưng ai mà biết được đâu, trong mắt Tribbie thì em và Anaxa giống như sự bù trừ cho nhau vậy, tuy đối lập nhau về nhiều thứ nhưng lại rất hợp nhau.
"Tôi sẽ gửi lời hỏi thăm của cô tới Y/n, thưa hiệu trưởng Tribbie"
"Vậy thì tôi cảm ơn thầy Naxy nhé, làm anh mất chút thời gian rồi"
Tribbie khẽ mỉm cười khi đã hài lòng với câu trả lời mà Anaxa đưa ra, rồi cô bước từng bước chân ra khỏi phòng, để lại vị giáo viên chủ nhiệm ấy một mình trong phòng.
"Họ thật sự muốn mình quay lại với Y/n...phải không?"
Lời nói lẩm bẩm ấy của Anaxa, chỉ mình anh biết và nghe thấy được.
Rồi một ngày làm việc cứ vậy mà trôi qua. Sau khi dạy xong tiết học cuối tại lịch trình của mình, Anaxa liền xếp chút đồ trước khi tan làm, bên cạnh đó cũng không quên cầm theo món quà mà học viên lớp anh ta đã chuẩn bị trước để tặng em.
Trên đường đi trở về căn hộ mà bản thân sống, Anaxa không ngừng chăm chú mà suy nghĩ về món quà trên tay anh. Anh ta nghĩ tới em, không nghĩ rằng cô gái luôn mang trong mình sự tươi vui và lạc quan ấy lại có thể dễ dàng lấy lòng người khác như vậy, cứ như một thiên thần xuất hiện tới cứu vãn những người xung quanh anh ta.
Như vậy chắc hẳn sẽ có nhiều người thích em, muốn có được em lắm, cớ sao em vẫn chọn Anaxa? Mặc dù anh đã nhiều lần thể hiện rõ ra việc anh chỉ muốn giữ khoảng cách nhất định với em, chỉ muốn cả hai dừng lại ở mức bạn bè thôi.
À phải, giờ em cũng đâu còn nhớ Anaxa là ai nữa đâu...
"Hửm?"
Dừng lại ven vỉa hè gần đó, Anaxa khẽ đưa mắt nhìn sang phía đối diện. Một cửa hàng hoa, và trong đó có bóng dáng của hai người mà anh ta khá quen thuộc.
"Anh nghĩ bó hoa này thích hợp để trang trí trong nhà bếp không ạ?"
"Em chọn khéo thật đó, Y/n à"
"Là Y/n và...Phainon? Hai người họ đang làm gì trong cửa hàng hoa vào lúc này chứ?" - Anaxa khẽ lẩm bẩm. Giờ cũng đã là buổi chiều muộn lúc hoàng hôn rồi, tầm này em ra ngoài làm gì nữa chứ, mà còn là đi chung với Phainon?
Anaxa không nóng vội mà kết luận mặc dù trong đầu anh đang nghĩ ra hàng trăm hàng nghìn kịch bản cho chuyện này, tệ nhất thì sẽ là việc Phainon chủ động rủ em ra ngoài nhằm tán tỉnh em chăng?
Đợi lúc cả hai vừa bước chân ra khỏi cửa hàng hoa, Anaxa vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh của mình mà chủ động bắt chuyện.
"Phainon, Y/n, tôi không nghĩ hai người lại ra ngoài vào giờ này đấy"
"Anh Anaxagoras, trùng hợp thật đó, em và anh Phainon vừa mua chút hoa xong nè"
Với em, Anaxa chỉ khẽ gật đầu tỏ ra là đã nghe và hiểu ý em nói, mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy lạ lẫm khi em vẫn gọi tên anh ta đầy đủ như vậy. Còn khi quay ngoắt về phía Phainon, Anaxa trưng ra ánh mắt như thể sắp muốn xiên chàng trai đầu bạc đằng kia tới nơi rồi.
"Nào, tôi chỉ dẫn Y/n đi mua hoa để cắm trang trí trong bếp thôi, không có gì đáng để hiểu lầm ở đây cả đâu"
"Ừm, em nghĩ là em không nên tự đi một mình ra ngoài, anh Phainon nay rảnh rỗi nên em mới rủ anh ấy đi cùng đó"
Nghe em nói thế, Anaxa cũng tạm thời coi như là tin tưởng hai người. Anh khẽ thở dài, dẹp bỏ cái tư tưởng với mấy cái suy nghĩ lúc nãy đi, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh vốn có.
Phainon thì lại mỉm cười thầm trong lòng. À thì anh ta biết Anaxa cứ luôn miệng khẳng định là không yêu em, vậy cái thái độ với cái lườm như muốn cắt tiết người ta tới nơi như lúc nãy là sao? Không phải ghen thì còn là gì nữa đây.
"Anh Anaxagoras...anh định tặng chiếc hộp nhỏ xinh đó cho ai sao ạ?"
Bất giác Anaxa giật mình, em đã phát hiện ra chiếc hộp quà được thắt nơ một cách cẩn thận mà anh ta đang giữ trong bàn tay của mình.
_______Ngày 10/03/2025_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com