Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 5_

Vẻ mặt em hiện rõ chút sự tò mò, mắt đảo qua đảo lại nhìn hộp quà nhỏ mà Anaxa đang giữ. Anh cảm thấy hơi có chút căng thẳng, dù biết là tính em tinh nghịch cỡ nào, nhưng hễ cứ trưng biểu cảm ngộ nghĩnh đó trên khuôn mặt em thì Anaxa lại phần nào thấy em cũng khá đáng yêu.

Anh liền lắc nhẹ đầu mà trở lại với thực tại, bàn tay cũng vậy mà cầm lấy cổ tay em, tay còn lại thì đặt hộp quà nhỏ vào lòng bàn tay của thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt mình.

"Là của em đấy, đám nhóc học viên lớp A nhờ anh gửi lời cảm ơn tới em"

Mắt em sáng rực lên đôi chút, gò má hơi ửng hồng nhẹ. Em phấn khích vô cùng, nở nụ cười khúc khích chứa đầy sức sống của tuổi trẻ. Đối với em, đây không phải lần đầu tiên em được nhận quà từ người khác, nhưng em vẫn luôn cảm thấy xúc động trong lòng không nói lên lời mà tươi cười.

"Là tặng cho em ạ? Thật sao?! Em cảm ơn anh nhiều, Anaxagoras~"

Em ôm lấy hộp quà nhỏ ấy, chiếc hộp nhỏ xinh mà cũng vừa vặn với bàn tay mảnh khảnh của em. Phainon đứng sừng sững mà nhìn đôi uyên ương trước mặt mình, cũng không nhịn được mà cười thầm một chút. Anaxa tặng quà cho em sao? À không, là gửi nhờ quà của người khác tới cho em chứ, Phainon có phần khá ngạc nhiên đấy.

"Bất ngờ thật đấy, lần đầu tôi thấy anh tinh tế như vậy luôn đó, Anaxa à"

"Tôi chỉ làm việc cần phải làm thôi, không đáng để nhắc đến đâu"

Anaxa một mạch trả lời với vẻ khá lạnh lùng với chàng trai đối diện kia. Trước đó khi vẫn còn học chung, hầu như Anaxa lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân, đặt cả việc học lên hàng đầu, cho nên đa số các bạn nữ trong lớp đều khá ngại giao tiếp với Anaxa, một phần cũng vì sợ anh ta buông những lời lẽ lạnh nhạt, phần còn lại là muốn thử xem em định theo đuổi anh như thế nào.

Em đưa tay cất hộp quà nhỏ ấy một cách cẩn thận vào trong túi đeo của mình, phấn khích với việc bên trong đó sẽ là món quà gì.

"Hai anh à, có thể nói chuyện sau được không nè, trời sắp chuyển tối rồi đó"

Đôi mắt em đảo nhìn Anaxa và Phainon, lúc này chàng thanh niên tóc bạc kia mới chợt để ý trời bắt đầu chuyển tối, Aglaea cũng dặn là không được đưa em về trễ nên anh đành gượng cười chút rồi gật đầu với em.

Anaxa chỉ phát ra tiếng thở dài trước hành vi ngớ ngẩn kia của Phainon, như thường lệ, anh ta biết Phainon thường xuyên mải làm việc gì đó mà quên chú trọng vào việc chính mà anh phải làm.

Phainon cứ thế mà tự nhiên quàng cánh tay qua vai em. Tuy rằng em không có phản ứng gì, nhưng với Anaxa thì khác. Lòng anh liền dâng lên chút sự khó chịu, nhưng anh không rõ thứ cảm xúc đó là gì, chỉ biết là có liên quan tới em mà thôi.

"Vậy anh nhớ chú ý đi lại an toàn nhé, anh Anaxagoras, tụi em về nhà trước đây"

"Anh nghe Y/n nói rồi đấy"

"Tôi biết rồi, tôi không có bị điếc đâu"

Cũng cứ thế, Phainon cùng em bước chân tiến tiếp về phía trước, để Anaxa chỉ biết ngoảnh đầu lại mà nhìn. Anh ta tự hỏi rằng, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cảm xúc khó chịu xuất hiện đột ngột trong anh là gì, tại sao lại là với em? Anaxa cảm thấy khó hiểu vô cùng.

Hiển nhiên Anaxa không thể giải thích được thứ cảm xúc đó là bởi trước kia anh chưa từng rung động với ai, kể cả là em. Anaxa biết cái gọi là "tình yêu", hay là "thứ cảm xúc không thể chối từ" của con người, nhưng bản thân anh thì chưa bao giờ trải qua cả.

Gác lại thứ cảm xúc khó ngầm nghĩ ấy sang bên cạnh, anh cũng đi theo men đường mà trở về nhà khi trời đã chợp tối dần.

...

Vài hôm sau, Anaxa sượt qua thư viện nhỏ mà anh vẫn thường đến để tìm tài liệu soạn giáo án, mắt anh cũng vì vậy mà để ý tới bóng dáng nhỏ đang đứng sừng sững giữa những kệ sách cao giáo. À, là cô bạn từ thuở nhỏ của anh đây mà.

"Cuốn này ở đâu vậy ta...? Hay là mình đi hỏi-"

"Tầng 2 dãy thứ 3 từ bên phải sang, tìm kỹ ở ngăn trên cùng là em sẽ thấy"

"Ể?"

Em ngẩng mặt lên, trơ ra vẻ mặt cứng đơ trước người đang đối diện mình. Anaxa vừa trả lời một mạch vị trí của cuốn sách em đang tìm sao?

"A-Anaxagoras? Anh cũng tới đây sao ạ?"

Giọng em hơi có chút lắp bắp sau khi nghe được giọng nói của chàng trai kia. Anaxa ấy vậy mà hết sức bình tĩnh, đối với anh thì việc thường xuyên tới thư viện tìm sách giống như một thứ cần thiết đã được ghim sẵn vào thời gian biểu, cho nên là anh ta nhớ được vị trí của những cuốn sách anh hay đọc cũng là chuyện khá bình thường mà thôi.

Trước kia khi vẫn còn học chung, em cũng hay lẽo đẽo đi theo Anaxa tới thư viện của trường. Không phải là vì muốn học chung, mà chủ yếu em toàn trêu chọc Anaxa và mớ sách của anh ấy, như một cô mèo nhỏ muốn đeo bám người mình yêu mọi lúc mọi nơi vậy.

Còn đối phương thì lại không thấy ngạc nhiên gì với hành vi này của em, biết em từ nhỏ nên Anaxa cũng biết cách để em ngoan ngoãn để yên cho anh ta học hành. Vậy nên Anaxa cứ vậy mà bơ em, cho tới khi em cạn năng lượng dần rồi nằm gục ra bàn ngủ thiếp đi, Anaxa mới lấy mấy cuốn giáo trình khó giải đáp ra để đọc.

Trở lại với thực tại, khi mà cô nàng trước mặt anh đang trong trạng thái đóng băng tạm thời, Anaxa không khỏi cảm thấy muốn xoa đầu em một chút. Tự bản thân anh nghĩ rằng cái xoa đầu này có thể làm em cảm thấy ấm áp hơn mà thả lỏng ra, ai dè khi đầu ngón tay anh ta chỉ vừa chạm tới vầng trán em, đã ngay lập tức em lùi lại một bước về phía sau.

"E-em cảm ơn anh nhiều ạ, em...em xin phép đi trước..!!"

"Ơ này, đợi đã-"

Chưa kịp nói hết câu, nàng mèo nhỏ ấy liền chạy tăm tít lên trên cầu thang nối lên tầng hai mất rồi. Anaxa cũng vậy mà chỉ biết thở dài, chắc anh ta vừa hù dọa em một phen khi bản thân cố giúp em tìm sách rồi.

Nhưng chợt lát anh ta nhận ra, trong lúc em đang bất động tạm thời ấy, Anaxa đã để ý chiếc dây chuyền mà em đeo ở cổ. Nó có gắn vài viên đá bạch kim khá bắt mắt, họa tiết đầu dây chuyền lại là hình chú bướm được tô điểm thêm chút màu vàng nhạt của ánh mặt trời sớm mai, đính kèm thêm hai chiếc lá nhỏ màu lục làm tôn thêm sự đáng giá của nó.

Anaxa tự nhủ, hình như anh đã từng thấy nó ở đâu rồi. Anaxa chưa bao giờ thấy em tự mua trang sức cho bản thân, hầu hết là do bạn bè người thân tặng, đã vậy em cũng không bao giờ tự đeo trang sức khi đi ra ngoài chỉ vì một việc nhỏ con như thế này cả.

__________Ngày 04/04/2025___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com