Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 6_

Chẳng lẽ em đã bí mật hẹn hò với ai đó khác sao? Một kẻ nào đó mà Anaxa không hề biết? Nhưng chỉ trong chốc lát Anaxa lại đưa tay lên thái dương mà lắc đầu, tỉnh táo lại trước những suy nghĩ vừa rồi của mình. Anh nhận ra rằng bản thân nếu đã muốn em không nhớ tới mình, thì còn ráng suy nghĩ về cái vòng cổ đó chi cho mệt.

Đợi một hồi, Anaxa mới dần bước chân lên tầng hai, định là hỏi em xem chiếc vòng cổ ấy em lấy từ đâu. Đi xung quanh một lát, đôi đồng tử của anh liền chú ý ngay vào chiếc bàn cùng cô thiếu nữ nhỏ đang cắm cúi chăm chú vào cuốn sách ấy. Ấy vậy mà Anaxa quyết định đi tới gần bàn em đang ngồi xem sao.

Còn em, đôi mắt cứ vậy mà tập trung vào đọc sách tới nỗi em còn không nhận ra sự hiện diện của Anaxa ở gần đây. Mắt em cứ đảo mà lướt qua từng chữ từng dòng, cánh tay phải dựng lên chống cho em đỡ buồn ngủ trên bàn.

"Em thích đọc sách về lịch sử sao?"

"Anh Anaxagoras?"

Lúc này em đã trở nên bình tĩnh hơn, không hoảng hốt như lúc nãy nữa. Anaxa nhìn chằm chằm em, đôi mắt chứa đầy sự quyết đoán và bình tĩnh như cách anh đang thể hiện ở bề ngoài vậy.

"Vâng, em muốn đọc một chút, nghe nói lịch sử cũng rất thú vị...nên em muốn tìm hiểu thử..."

"Aglaea bắt em làm mấy việc này à?"

"Không có đâu ạ, em tự muốn đọc ấy mà, với cả-"

Em ngắt lời giữa chừng mà đặt quyển sách xuống, miệng nở ra nụ cười nhỏ nhắn che đi sự gượng gạo vốn đang bị rung lắc nhẹ trong người em.

Đối phương cũng vẫn đứng tựa vào bàn mà lắng nghe mọi điều em nói. Anaxa biết em không phải kiểu người giỏi hay phù hợp để tâm sự, nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì biết đâu tâm trí em có rung chuyển nhẹ thì sao?

"Em làm việc này, cũng là vì em muốn thử xem..."

Em nhìn chằm chằm vào Anaxa, giọng em nhỏ dần đều đi.

"Muốn biết "anh ấy" đã đọc những gì và tại sao "anh ta" lại yêu lịch sử tới vậy..."

Anaxa chớp mắt nhìn em, anh có thể hiểu được bản thân đang được cô thiếu nữ kia ví mình là "anh ta, anh ấy, v...v...". Nhưng chẳng phải là em đã mất sạch trí nhớ chuyện giữa em và Anaxa rồi sao, giờ sao lại có chuyện phi lí như thế này?

""Anh ấy"...là một người rất quan trọng với em sao?"

Anaxa khẽ đưa ra câu hỏi để có thể chắc chắn với đáp án mà anh đang đặt giả thuyết, nhưng quả nhiên...

"Vâng..."anh ấy" đối với em, có lẽ giống như bạn tri kỉ từ nhỏ vậy, tụi em dường như đã quen nhau từ rất lâu và...có lẽ cũng đã từng hẹn hò, nhưng..."

Vẻ mặt của em tuy đang ỉu xìu dần, nhưng vì không muốn người bạn kia nhuốm màu u buồn vì cảm xúc của em, em đành gượng gạo tỏ ra vui vẻ đối với Anaxa.

"Em không nhớ "anh ấy" trông như thế nào nữa, cả giọng nói của "anh ấy" cũng vậy"

Anaxa đang ngầm hiểu rằng, có lẽ kí ức của em chưa bị mai mòn hoàn toàn, mà là chính bản thân anh ta đã bị thay thế bởi "một nhân tố khác" trong chính kỉ niệm và thời gian mà em và Anaxa đã tạo ra. Em hoàn toàn không nhớ gì về người đó, nhưng câu chuyện và mối quan hệ giữa cả hai thì em lại điềm nhiên nhớ khá là rõ.

Nhưng Anaxa vẫn chưa thể giải thích được, tại sao em chì quên mỗi anh ta, còn những người còn lại em vẫn nhớ ra?

"Anh chắc rằng người em đang cố nhớ ra sẽ sớm trở lại thôi"

"Vâng, em cũng mong là vậy"

Anaxa ráng ra sức để an ủi cho tâm trạng đang dần một sụp đổ ấy. Nhưng em không những không buồn, em chỉ cảm thấy trống rỗng một chút trước những kí ức mơ hồ không rõ câu trả lời.

Dù vậy nhưng Anaxa có thể cảm nhận rõ thiếu nữ nhỏ trước mặt mình đang có chút đau thương trong lòng khi không tìm ra "anh ấy". Có lẽ vì thói quen xưa, nên em không quen với việc ở một mình, nhất là khi thiếu vắng Anaxa.

"Chiếc dây chuyền mà em đang đeo, là do ai đó tặng em sao?"

Vẫn còn vấn đề cần giải đáp trước đó, là về chiếc vòng cổ mà em đang đeo. Anaxa thấy vậy mà đặt câu hỏi cho em, vẫn mong rằng nhận được câu trả lời rõ ràng cho việc này. Trước đó Anaxa đã suy đoán rằng có thể là do Aglaea tặng, vì cô là người thường xuyên cho em gợi ý cách bận đồ để mặc cũng như tặng cho em một vài trang sức để nâng cao vẻ ngoài của em hơn.

Còn trường hợp thứ hai là do Phainon tặng. Vì sao Anaxa lại nghĩ như vậy à? Anh ta đã để ý em và Phainon khá là thân thiết kể từ cái ngày em mất trí nhớ diễn ra. Không có Anaxa, em hoàn toàn có thể thoải mái kết bạn với bất kì ai mà em muốn, bao gồm cả Phainon. Không chỉ vậy, Phainon cũng là người mà em nhờ vả hoặc rủ đi đâu đó nhiều nhất nữa.

"À em quên mất nói với anh, sợi dây chuyền này là từ chiếc hộp quà nhỏ mà anh đưa em ngày hôm trước ấy"

"Từ...hộp quà mà anh đưa em sao?"

"Vâng, em cũng khá ngạc nhiên, vì đây cũng là mẫu dây chuyền em đã mong muốn có được từ trước đấy rất lâu nữa..."

Em khẽ mỉm cười với Anaxa. Quả nhiên, trường hợp này anh ta chưa nghĩ tới. Nhưng mà khoan đã...em nói rằng chiếc vòng cổ đó là từ hộp quà mà Anaxa đưa cho em, nhưng đó là món quà mà mấy nhóc học viên lớp của Anaxa tặng em cơ mà?

"Anh Anaxagoras à...có gì đó không ổn hay sao vậy ạ?"

"À-à không có gì đâu, anh chỉ định nói là chiếc vòng cổ đó rất hợp với em, người mua món quà này để tặng em cũng rất có mắt nhìn đấy"

"V-vâng, em cảm ơn"

Em gật đầu một chút, gò má vậy mà cũng hơi ửng hồng trước lời nhận xét của Anaxa. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Anaxa lại bị đánh thức bởi chính giọng nói của người mà anh cho rằng anh không hề yêu. Bấy giờ anh ta tự hỏi bản thân giật mình là do giọng em hay là do anh ta nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ của chiếc vòng cổ ấy, vì vốn học viên không thể nào đủ tiền để mua được cả dù phần lớn lớp Anaxa toàn học viên khá giả.

Thấy phản ứng giật mình của Anaxa, em cũng khẽ mà mỉm cười tủm tỉm vừa đủ để cả em lẫn Anaxa nghe thấy được, dù đó cũng chỉ là tình huống không ngờ tới mà thôi, nhưng em lại phần nào thấy phản ứng đó khá là...đáng yêu?

...

"Em lấy tiền quỹ lớp để trả giá cho chiếc dây chuyền đó sao?!??"

"Cả lớp cũng đồng ý rồi mà thầy, với cả đây là lời cảm ơn của cả lớp gửi đến cô Y/n, nên là thay mặt lớp, em mong thầy đừng thu hồi lại món quà đó ạ"

________Ngày 12/04/2025________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com