_Chương 8_
Cerces nhìn Anaxa với ánh mắt không mấy ngạc nhiên. Cho dù trước kia cô đã từng thấy em luôn níu giữ Anaxa, nhưng cô cũng đoán được trước rằng trước sau gì anh ta cũng tìm cách nói sự thật với em, rồi cả hai sẽ chia cắt từ đó.
"Chị cũng đoán trước được điều này rồi, Anaxa. Nhưng cậu có chắc về những gì mình đã làm không?"
Trước câu hỏi đầy nghi vấn của Cerces, người con trai kia ấy vậy mà không cảm thấy căng thẳng chút nào. Ngược lại anh đáp lại câu hỏi một cách hết sức tự nhiên.
"Tôi chắc chứ, Cerces. Chị cũng nhìn ra được tôi không có tình cảm với Y/n rồi mà"
Cerces chỉ biết cười mỉm, đưa nhẹ cốc cà phê lên mà uống một ngụm nhỏ.
"Chị biết, nhưng đã vậy thì...chị mong cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình. Cậu biết vì sao không?"
"Tôi đang nghe đây"
Cô đưa tay vào chiếc túi, lấy ra một phong thư cũ đã bị nhòe đi một phần chữ viết, kèm theo đó là một góc giấy bị rách một ít ở phần dưới. Anaxa ấy vậy mà ngạc nhiên, cầm lấy bức thư cũ kĩ từ tay Cerces.
"Cậu biết là trước kia em ấy từng học may vá với thiết kế ở chỗ Aglaea đúng không?"
"Tôi biết chuyện đó, nhưng lá thư này là-?"
"Vào năm ba đại học, em ấy đã nhận được lá thư này rồi, nó đến từ một thương hiệu thời trang lớn ở nước ngoài, và họ muốn mời em ấy đến để làm việc với họ"
Chàng trai kia vừa nghe Cerces nói, mắt cũng đảo xuống đọc từng dòng chữ trên lá thư vốn đã bị nhòe. Đúng như những gì đối phương đang nói, nội dung trong thư có nội dung y hệt.
"Nhưng em ấy đã từ chối họ để ở lại đây, rồi vài hôm sau đó em ấy đã đưa chị lá thư này và nhờ chị cất đi, vì em ấy không muốn nhớ chuyện này đã từng xảy ra"
"Cơ hội lớn như vậy mà cô ấy lại bỏ lỡ luôn sao?"
"Chị nghĩ em ấy sẽ có lí do riêng của mình. Nhưng thật sự thì những người như Y/n giờ cũng không còn nhiều đâu, cậu thử nghĩ xem, liệu cậu có sống được nếu thiếu đi sự nhiệt huyết và lạc quan của em ấy hay không"
"..."
Anaxa khẽ thở dài, câu trả lời này anh đã có đáp án từ trước rồi. Em chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng nặng tới tâm lí của anh ta, chí ít Anaxa đang tin là như vậy. Nhưng bỏ lỡ cơ hội có được danh tiếng khi nó đang nằm trong lòng bàn tay của em? Anaxa đang cho rằng em quá mù quáng với cái thứ tình cảm đó mà thôi.
"Cerces? Là chị sao ạ?"
Dáng người em hấp tấp mà chạy tới chiếc bàn mà Cerces và Anaxa đang ngồi. Với phong thái vui vẻ ấy, chắc hẳn em vừa gặp chuyện vui vẻ rồi.
"Em đoán đúng rồi đó, tình cờ thật đấy nhỉ, Y/n?"
Cerces mỉm cười mà khẽ đáp lại lời của em. Quả nhiên em vẫn hoạt bát như ngày nào, tràn đầy năng lượng, thậm chí vẻ ngoài có phần còn cải thiện trông xinh xắn hơn nữa. Đã lâu rồi cô ấy chưa gặp em.
"Vâng~ Anh Anaxagoras nay cũng tới đây ạ?"
"Hừm- ừm bọn anh đang nói chút chuyện thôi"
Anaxa hắng giọng, vốn dĩ anh muốn tìm hiểu sâu hơn với Cerces chuyện tại sao em lại từ chối công ty nước ngoài ấy. Nhưng giờ đây anh lại buộc phải giấu sự tò mò ấy đi trước em.
Cerces nhìn bộ váy xinh xắn mang họa tiết những cánh hoa anh đào mà em đang mặc, nếu cô nhớ không nhầm thì...
"Ấy, đây có phải thiết kế đoạt giải nhất hồi học đại học của em không đó?"
"À vâng, đúng rồi ạ, lâu rồi em cũng chưa diện chính thiết kế mà em tự làm, chị thấy em có-"
"Rất hợp với em đó~"
Anaxa chằm chằm đôi mắt nhìn hai người kia. Một người thì hết lòng khen ngợi, trong khi người còn lại thì hơi mang chú vẻ ngại ngùng. Giờ đây Anaxa mới để ý kĩ họa tiết trên chiếc váy mà em đang mặc.
Có đôi chút hiện rõ phong cách thiết kế của Aglaea, nhưng kèm theo đó vẫn mang theo sự tươi mới trong gu thẩm mĩ của em.
Chiếc váy đó, rất vừa vặn với em, khiến em nổi bật nữa, trong mắt Anaxa là vậy.
...
Mùa thu tới cùng những chiếc lá đã bắt đầu ngả màu vàng nắng mà rơi xuống đất, kèm theo đó là bầu không khí mát mẻ dễ chịu. Nhưng nơi đây ấy vậy lại chứa đựng sự buồn bã, cùng nỗi thất vọng giấu sâu trong lòng của người con gái đang cầm lấy chiếc cặp nhỏ đựng chiếc váy lẫn bản thiết kế của cô trong đó.
"Anh...không đến xem buổi trình diễn đó sao...?"
Người thiếu nữ như chết lặng, ánh mắt chứa đầy sự thất vọng. Em đang rất muốn khóc, mặc dù người đối diện em đang tỏ ra khá thờ ơ.
"Xin lỗi- cậu cũng biết là tôi bận học nhóm mà, nên tôi cũng không có thời gian tham gia chương trình hôm đó được"
Chàng thanh niên hồi đáp lại, không cảm thấy hối hận chút nào. Anh ta tin rằng, mọi lí do mà bản thân đưa ra, có thể dễ dàng né tránh được những câu hỏi đầy nghi vấn của em, song thêm việc anh cũng không phải quá đau đầu trong việc dỗ em nữa.
"..."
Tiếng thút thít của em khẽ phát ra, dường như em không giấu nổi sự buồn bã đang dần chiếm lấy toàn bộ các mốc cảm xúc của em. Em khóc rồi...
Anaxa nghe thấy, anh mới nhận ra rằng có thể câu nói lúc nãy của anh đã khiến em không kiềm được nỗi u sầu trong lòng nữa. Nhưng chưa kịp tiến đến an ủi đối phương, em liền lùi lại một bước chân như thể muốn từ chối anh, cúi mặt xuống mà nói trong tiếng khóc nức nở.
"Em...vẫn ổn. Không sao đâu...việc học của anh quan trọng hơn mà-"
Khi em ngẩng mặt lên nhìn Anaxa, anh chỉ thấy rõ nụ cười giả tạo mà em đang để hiện rõ nhằm che giấu sự buồn bã trong lòng em. Nước mắt vẫn còn trượt bên hai hàng mi, rồi thêm nụ cười ấy, nhưng bản thân anh chỉ cảm thấy có lỗi vì đã không giữ lời hứa với em, còn sâu thẳm trong trái tim anh lại không hề đau đớn vì để người con gái yêu mình phải khóc nức nở thế kia?
Em đứng lùi lại. Một bước, rồi lại thêm hai, ba bước nữa. Em mỉm cười rồi sau đó quay người mà chạy tránh mặt Anaxa. Sự buồn bã ấy, em không bao giờ muốn để đối phương thấy, không bao giờ muốn khóc trước mặt anh, nhưng có lẽ lần này, em nghĩ Anaxa đã thật sự chẳng coi em ra gì nữa rồi.
"Em chẳng hiểu nổi...bộ việc học của anh quan trọng tới vậy sao, quan trọng hơn cả em sao...?"
Suy nghĩ ấy ập đến trong đầu em, đồng thời cũng là khởi điểm đầu tiên trong việc.
Em dần cảm thấy, Anaxa chưa từng yêu em.
_______Ngày 28/04/2025_______
•Nhân tiện banner của Anaxa cũng sắp cập bến rồi nên tui chúc mọi người sớm rước được ổng về nhe.
•Tui mà win 50/50 thì sẽ chạy chap cho fic này sớm hơn mọi khi nhe =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com