Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 9_

| Tình hình là tui đã win được E2S1 thầy ròi nên nay có chap mới sớm hơn dự kiến nhe |

____________

Chớp mắt cũng gần một tháng trôi qua, Anaxa vẫn vô tư sống trong cái thế giới không còn chứa đựng nhiều sự quan tâm của em nữa. Vốn anh ta muốn em sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra chuyện cũ của cả hai, nhưng giờ đây Anaxa dần cảm thấy những công việc hàng ngày đang lặp đi lặp lại một cách...tẻ nhạt hơn?

Không còn bóng dáng em thỉnh thoảng ló mặt lên phòng Giáo Viên để đưa cơm trưa tự làm cho Anaxa. Cũng không còn những tin nhắn quan tâm hỏi han Anaxa từ em mỗi ngày nữa. Không phải bạn thân, mà giờ cả hai chỉ giống như bạn xã giao vậy.

Tới một ngày nọ, Anaxa thấy em đang ngồi trên bãi cỏ xanh ở công viên cùng một cuốn sổ nhỏ. Cũng vì bản tính tò mò thêm việc lâu rồi chưa nói chuyện với em, anh ta liền tiến tới gần hơn.

"Thêm chút họa tiết ở đây...a hoàn hảo~"

Em chăm chú với quyển sổ nhỏ của mình, tay cầm chiếc bút chì mà tô điểm họa tiết.  Đột nhiên có bàn tay đặt nhẹ lên vai em khiến em hơi rùng mình.

"Y/n đó à? Em đang làm gì ở đây vậy?"

"Anh Anaxagoras? Trời ơi, anh suýt thì dọa em rồi đấy ạ"

Tiếng khẽ thở phào nhẹ nhõm phát ra từ em khi em quay lưng lại ra sau. Vẫn là chàng trai mà em cho là không thân quen ấy, giờ đây lại đột ngột xuất hiện ở đây.

Đôi mắt của Anaxa liếc vào cuốn sổ mà em đang cầm, thấy rõ bức phác họa của em dưới những nét bút chì xám đen chằng chịt.

"Em đang tìm cảm hứng để thiết kế sao?"

"Vâng, nhưng em sắp xong rồi"

Em khẽ mỉm cười với Anaxa, em cũng không nghĩ anh ta lại có hứng thú với mấy thú vui nhàn rỗi kiểu này chứ. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, đi đâu em cũng có thể tìm cảm hứng để thiết kế được, do vậy Aglaea mới nhận em học việc tại tiệm thời trang của cô.

Anaxa không thể hiện biểu cảm nhiều, vẫn chỉ nhìn em với ánh mắt nghiêm nghị như thường ngày, nhưng sâu bên trong anh vẫn còn có dành chút sự quan tâm nhỏ cho em.

"Anh có rảnh rỗi không, hay chúng ta cùng đi dạo chút nhé"

Bản thân Anaxa hơi có chút ngạc nhiên, kể từ lần cuối anh ta hẹn em ra vì cả hai chia tay, thì chưa bao giờ một trong hai tiếp đó tiếp tục rủ rê đối phương làm một điều gì đó cùng nhau cả. Anh gật đầu một cái rồi lẩm bẩm tiếng "ừm" khá nhỏ, coi như là một lời đồng ý.

Em nhấc người đứng dậy, đưa tay phủi đi chút bụi bặm bám dính trên quần áo rồi cùng Anaxa chậm rãi lướt qua từng khung cảnh.

Sắc xanh của thiên nhiên, hương thơm dịu nhẹ của đa dạng loài hoa, chúng đều đem cho em cảm giác thoải mái vô cùng. Tuy nói là đi dạo cùng nhau, nhưng em và Anaxa vẫn đặc biệt lưu ý chuyện giữ khoảng cách với đối phương, không đi quá gần mà cũng không quá xa.

Khi em và Anaxa tiến đến chiếc xe bán hoa gần đó, anh đã ngay lập tức để ý tới loại hoa cẩm tú cầu mang sắc xanh của bầu trời. Cứ cho là Anaxa hiểu em đi, bởi anh biết đó là loài hoa yêu thích của em.

"Anh Anaxagoras, anh muốn mua loài hoa nào vậy? Chúng đều rất thích hợp để trang trí trong nhà đó"

Em quay sang nhìn Anaxa mà mỉm cười, khiến anh cũng cảm thấy hơi có chút động lòng từ bên trong.

"Anh nghĩ một chậu cẩm tú cầu nhỏ sẽ rất thích hợp để trang trí trong phòng khách"

Em ngay tức khắc nhận ra rằng, chàng trai trước mặt mình kia cũng có loài hoa yêu thích giống mình sao? Em mừng thầm trong lòng biết bao. Nói xong, chủ tiệm hoa gói chậu cẩm tú cầu nhỏ ấy lại, rồi đưa cho Anaxa.

Sau khi nhận hoa xong, cả hai tiếp tục bước đi cùng nhau. Nhưng nếu chỉ để ngắm phong cảnh xung quanh thì thật vô vị, nên Anaxa đành nghĩ chuyện để em có thể nói với anh ta nhiều hơn.

Mất một hồi, anh mới nhớ ra một vấn đề lâu rồi anh chưa hỏi tới.

"Y/n"

"Vâng?"

Em chớp đôi mắt nhìn anh, chờ đợi xem chàng trai ấy định nói gì tiếp theo.

"Em đã...tìm được "anh ấy" chưa?"

"Anh ấy" - phải, là cái người mà em đang ví von thay vì nói cụ thể đó là Anaxa ra. Chuyện này trước kia cả hai cũng từng nói qua khi còn ở trong thư viện rồi. Nhưng đó chỉ đơn thuần là lời kể của em, còn mọi chi tiết cụ thể về người kia, em chưa bao giờ nói rõ cho Anaxa nghe.

"Em tìm được anh ta rồi, à quên mất!"

Em quên mất có một chuyện em chưa kịp nói với Anaxa. Luồn tay vào chiếc túi nhỏ của mình, em lấy ra một phong thư mới toanh rồi đưa cho Anaxa xem.

"Em mới được công ty nước láng giềng mời về làm vào tuần tới, em quên mất chưa nói với anh đấy, anh Anaxagoras"

"Được công ty nước láng giềng mời sao?"

Chuyện này đương nhiên anh đã từng nghe khi mà nói chuyện với Cerces rằng em đã từ chối công ty này một lần chỉ vì ở lại chốn quê người, bỏ lỡ cơ hội phát triển bản thân. Nhưng vì không muốn để lộ vẻ ngoài mặt không mấy vui vẻ khi nghe tin này, Anaxa đành gượng gạo mà đáp lại em.

"V-Vậy thì tốt quá, em có thể sang đấy học hỏi nhiều hơn rồi"

"Vâng~"

Em khẽ gật đầu mà mỉm cười, nắm chặt lá thư nhỏ ấy trong tay. Anaxa bấy giờ nhận ra rằng, đã qua một tháng trời, cả hai không thèm qua lại nhiều với nhau. Vậy chẳng lẽ đây sẽ là lần cuối cùng em dành thời gian cho Anaxa sao?

Anh liền gạt những suy nghĩ viển vông ấy khỏi đầu, đã không muốn em nhớ lại, thì nhất định không được nhắc đến những chuyện quá thừa thãi nữa.

"Anh Anaxagoras, anh có ổn không vậy ạ? Nếu anh mệt thì để em đưa anh về nhà nghỉ ngơi nhé"

"A-anh vẫn ổn, chỉ hơi chóng mặt chút thôi, lát nữa sẽ hết mà"

Trời có sập thì anh cũng chẳng lừa được ai, cái biểu cảm khó hiểu dần hiện rõ trên từng đường nét mặt của Anaxa. Có lẽ giờ anh ta đang dần hối hận thật rồi, hoặc nói ngắn gọn hơn là anh ta đang dần cảm thấy bản thân có tình cảm với em sao? Chuyện này phi lí vô cùng.

Nhìn thấy người đứng trước mặt mình hơi xanh xao một chút, em kéo nhẹ Anaxa ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, rồi lấy khăn ước lau nhẹ trán anh, tiện thể lấy cho anh một chai nước nếu anh cần.

"Anh ngồi yên chút nhé, để em kiểm tra cho"

Anaxa hơi rùng mình, cô thiếu nữ nhỏ quên mất anh là ai giờ đây lại đang thoa khăn mà kiểm tra tình hình sức khỏe của anh sao, lạ thật đấy.

Nhưng đứng gần nhau với khoảng cách gần gũi như này, Anaxa vẫn có thể ngửi thấy mùi nước hoa hồng thơm nhẹ phát ra từ cơ thể em, thêm mùi thơm thoang thoảng của mái tóc em nữa.

Chiếc khăn ướt vốn lạnh giờ đây chạm trực tiếp vào thái dương, bản thân Anaxa cũng cảm thấy mặt mình đang dần nóng lên một chút.

_________Ngày 03/05/2025_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com