chương 1 : khởi đầu
Trong một thành phố mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển nhưng vẫn có nét khác biệt kỳ lạ, những chiếc tàu hơi nước không chạy bằng than đá mà vận hành nhờ một loại năng lượng đặc biệt là loại năng lượng lượng tử.
Giữa những con hẻm tối tăm, nơi tụ tập đủ hạng người bất lương và các hoạt động phi pháp, một thanh niên đang ngồi tựa đầu vào tường, vẻ mặt mệt mỏi và uể oải.
Bất chợt, một kẻ xấu thừa cơ tiến đến, giả vờ vô tình va vào anh với ý định móc ví từ túi áo. Thế nhưng, chưa kịp ra tay thì bàn tay hắn đã bị thanh niên kia chụp lấy. Một lực bóp mạnh đến nỗi tên trộm không kịp kêu lên tiếng nào mà ngất lịm tại chỗ.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như từ người thanh niên tỏa ra một luồng năng lượng vô hình, khiến mọi kẻ xung quanh đều rùng mình sợ hãi. Thế nhưng, bản thân anh lại đang ôm đầu, vẻ đau đớn khôn cùng.
“Uck… Ặc… Aaaa!”
Một giọng nói kỳ dị vang vọng trong tâm trí anh, âm điệu lặp đi lặp lại như muốn xé rách đầu óc, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phát điên:
“Ta là ai?”
“Ta là Athletic Lune…? Không! Ta là… ta là…!?”
Thanh niên run rẩy, cố gắng bấu víu vào chút lý trí còn sót lại. Rồi đột nhiên, một mảnh ký ức ùa về như lũ lụt:
“Mình nhớ rồi… Mình là Châu Thanh Minh – một con người Trái Đất!?”
Anh sững sờ, tim đập dồn dập. Mọi thứ xung quanh xa lạ đến mức anh không thể tin nổi.
“Mình… mình đang ở hành tinh có tên Steam Era ư? Chuyện này… chẳng lẽ mình đã xuyên không? Sao lại đến lượt mình cơ chứ!?”
Loạng choạng bước ra khỏi con hẻm, anh ngẩng đầu nhìn khung cảnh thành phố. Trước mắt anh là những con đường lát đá cổ kính, những tòa nhà cao vút với kiến trúc kiểu Victoria, khói trắng từ ống khói bay lên hòa lẫn vào màn sương mờ ảo.
Cảnh tượng ấy khiến anh choáng váng đến mức phải thốt lên:
“Đây… đây là Châu Âu cổ sao!?”
Anh bật cười, vuốt mái tóc rối bời, tiếng cười vang vọng trong đêm khuya:
“Haha… điên mất thôi!”
Dựa theo ký ức lạ lẫm kia, anh biết hiện tại mình đang mang thân phận Athletic Lune. Cái tên nghe như “Mặt Trăng” ấy là do vị hiệu trưởng cô nhi viện đặt, với hy vọng anh có thể tỏa sáng dịu dàng như ánh trăng bạc.
Trên đường quay về nơi trọ, Lune vô tình bắt gặp bóng phản chiếu của mình trên ô kính thủy tinh. Thứ đập vào mắt anh khiến bản thân chết lặng.
Một chàng trai anh tuấn hiện ra trong gương:
Mái tóc bạch kim dài buộc gọn sau lưng, phần đuôi tóc tỏa ra hoa văn xanh lam nhạt, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.
Khuôn mặt góc cạnh, làn da trắng mịn, đôi mắt vàng kim rực rỡ – một màu mắt vô cùng hiếm, gần như độc nhất vô nhị nhưng chỉ trên kiếp trước anh.
Trên người khoác áo vest tối màu, bên ngoài là áo choàng dài kiểu Victoria, bên trong là sơ mi trắng tinh tươm.
Một chiếc khăn quấn cổ màu xanh rêu nổi bật, tôn lên vẻ lịch lãm và tinh tế.
Anh đeo kính tròn mảnh, mang theo đồng hồ cơ khí quả quýt gắn ngang hông.
Đôi găng tay da đen và chiếc mũ fedora tối màu càng làm tăng vẻ quý tộc, điềm đạm và lạnh lùng.
Nhìn kỹ hơn, anh sững sờ:
“Đây… đây chính là dung mạo kiếp trước của mình!?”
Ngoại hình, vóc dáng, thậm chí là đôi mắt vàng kim đều giống hệt như trước kia. Điểm khác biệt duy nhất chính là mái tóc: kiếp trước anh có mái tóc đen ngắn đơn giản, còn giờ đây, tóc anh dài màu bạch kim, với những hoa văn xanh lam huyền ảo ở phần đuôi – như thể mang theo một tầng ý nghĩa thần bí nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com