chương 2 : manh mối
Anh trở về nhà trọ, lật tung từng ngăn kéo và lục lọi khắp nơi. Trong đầu anh chắc mẩm kiểu gì cũng phải có manh mối quan trọng. Căn phòng trọ tồi tàn hơn anh tưởng: tường gỗ bong tróc, mùi gỗ cũ lẫn mùi ẩm mốc đặc trưng lan khắp không gian.
Ký ức mơ hồ dẫn dắt anh đến chiếc giường đơn xập xệ. Anh khẽ nhấc chiếc gối, và đúng như linh cảm, một cuốn nhật ký cũ kỹ được giấu bên dưới.
Anh mở ra và bắt đầu đọc trang đầu tiên:
“Đây là ngày đầu tiên tôi rời khỏi khu nhi viện. Có vẻ tôi đã rất buồn vì điều đó… Ít ra, một ngày nào đó tôi sẽ chọn một hành tinh thích hợp để an cư lập nghiệp.”
Anh sững người, tim đập mạnh.
“Không phải… Châu Âu cổ ư? Sao lại là hành tinh?”
Anh lật tiếp trang kế:
“Ngày x/X/năm Hổ Phách kỳ XXXX…”
Anh cau mày.
“Hổ Phách kỳ… nghe quen quen… Mình đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Không lẽ mình… xuyên vào tiểu thuyết?”
Bàn tay anh khẽ run nhưng vẫn tiếp tục đọc:
“Tôi nghe nói nhân viên IPC sẽ đến đây. Có vẻ họ sẽ có việc làm cho một kẻ như tôi, ít nhất là có thể rời khỏi nơi này.”
Đến đây, anh nhíu mày, như có ký ức đen tối nào đó vừa bị khơi dậy.
“IPC… hừm… không phải là lũ tư bản trong Star Rail đó chứ?”
Anh bật cười khan, mồ hôi lấm tấm sau gáy.
“Nếu đúng thật thì nơi này nguy hiểm… rất nguy hiểm. Nhưng ít ra… cũng còn đỡ. Các Aeon sẽ không để ý đến một kẻ như mình… trừ ngài ấy ra.”
Anh siết chặt cuốn nhật ký, mắt nhìn quanh căn phòng như sợ có ai đang nghe lén.
“Tốt nhất mình không nên nhắc đến tên… Chỉ cần liếc nhìn mình thôi là đủ để mình… lên bàn thờ ngồi chung với mấy cuộc chiến ngân hà rồi”.
“Ít nhất là hiện tại không nên tiếp xúc với thực thể đó”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com