chương 3: cuộc gặp gỡ bất ngờ ?
Anh ngẩng nhìn bầu trời, khẽ cảm thán:
"Hai mặt trăng mà hành tinh vẫn sống sót... Thật kỳ diệu, thật phi logic!"
Ánh sáng bạc phủ khắp không gian, vừa huyền bí lại vừa tạo cảm giác gần gũi lạ thường. Anh khẽ mở cửa sổ, hít sâu không khí mát lạnh của đêm, mặc dù giờ đã nửa đêm. Ánh trăng hòa quyện với ánh đèn đường, rọi xuống phố phường một cách hài hòa, không chồng chéo, không chói lóa như kiếp trước.
"Chậc, nếu ở kiếp trước thì cả đống đứa bu lại chụp ảnh rồi..."
Anh lẩm bẩm, nở nụ cười khẽ.
Anh cầm đồng hồ quả quýt lên xem giờ: 1 giờ sáng.
"Còn tận chín tiếng nữa mới đến lúc bắt đầu thu thập thông tin. Trong lúc này mình nên chợp mắt một chút."
Sáng hôm sau.
Anh dậy sớm hơn dự định. Bước ra phố, anh mua vài ổ bánh mì nhỏ cùng tờ báo hôm nay.
Nội dung trên báo khiến anh chú ý:
Ngày xxx: Thành phố đang chứng kiến hàng trăm vụ mất tích bí ẩn. Quân đội đã vào cuộc điều tra và hứa sẽ sớm đưa ra câu trả lời cho người dân.
Ngày xxx: Sẽ có một phi hành gia IPC đến cung cấp hệ thống mạng cho hành tinh. Đây là thương vụ hợp tác lớn nhất từ trước tới nay, chưa rõ ai sẽ được cử đến đàm phán.
Anh vừa nhai bánh mì vừa tự tóm gọn vài điều quan trọng:
Thứ nhất: Tìm cách tiếp cận IPC để xin việc ( nhưng phải tránh những quan chức quan trọng như TRÁI TIM ĐÁ ).
Thứ hai: Hành tinh này vẫn chưa có điện thoại thông minh, điều đó thật bất tiện đối với thói quen kiếp trước của mình.
Thứ ba: Tìm hiểu về vận mệnh và cách khai phá nó.
Thứ tư: Xem ai sẽ là người hợp tác kỳ này. Mong là Topaz – ít ra còn có thể giao dịch được với cô ta.
Sau khi xác định kế hoạch, anh tiến về trụ sở IPC để tìm việc.
Cùng lúc đó, một phi thuyền hạ cánh. Jade vừa bước xuống, chỉnh lại găng tay và nói với thuộc hạ:
"Mọi việc ở đây thuận lợi chứ? Một lát nữa Aven sẽ tới."
"Thưa quý cô Jade, mọi thứ đều thuận lợi ạ!" – thuộc hạ đáp.
Cô mỉm cười nhẹ: "Tốt lắm."
Khi Jane tiến vào trụ sở, cô lướt qua anh
chàng trai đang định xin việc. Ánh mắt cô dừng lại một thoáng. Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ:
"Người này... không đơn giản. Giống như một thợ săn Stellaron , một kẻ mang vận mệnh muốn thay đổi mọi thứ."
Cô định quay đầu lại, định mở lời:
"Người đâu?"
"Thưa quý cô, người nào cơ?" – thuộc hạ hỏi lại.
Jade khựng lại, nhíu mày:
"Không lẽ là... một năng lực gì sao?" – cô thầm nghĩ.
Cùng lúc đó, anh âm thầm kích hoạt năng lực mới khám phá được – "Ẩn Tàng Vận Mệnh", một sức mạnh giúp anh biến mất khỏi tầm cảm nhận của Jane.
"Chết thật... sao lại là ả cơ chứ?" – Anh tự nhủ. "Nếu bị ả để ý, chắc chắn mình sẽ mất đi phần lớn thứ quan trọng. Sức mạnh nguy hiểm nhất của cô ta không phải là bề ngoài, mà là 'giao dịch'
những giao dịch phức tạp nhìn tưởng công bằng nhưng ẩn chứa điều khoản như hợp đồng nô lệ, chỉ chờ người ta sơ hở mà ký vào..."
Anh lặng lẽ rời khỏi trụ sở, như một bóng ma, để lại sau lưng Jane vẫn còn đang dò xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com