[HengRen] mèo con đến từ cõi chết
Hôm nay là ngày mưa rất lớn, phía xa có hình bóng của một vị thiếu niên đang đi đến phía một ngọn núi. Đường lên trên đấy cũng không quá khó khăn, lên được phía trên, trước mắt anh là một ngôi nhà "nhỏ" của anh cùng đám bạn.
Phía sau ngôi đền có một ngôi mộ nho nhỏ được chăm chút khá tỉ mỉ. Bên trên tấm bia còn được khắc hình một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ.
Vị thiếu niên đứng trước ngôi mộ đó, đặt một bó hoa hồng trắng. Dường như anh vẫn có lời muốn nói với người đang ngủ yên dưới đó mà không chịu rời đi...
Từ trong nhà, có bóng dáng một vị thiếu nữ bước ra, cô nở một nữ cười dịu dàng, cầm ô đi về phía anh.
-"còn định đứng đó tới bao giờ đây Đan Hằng! Cảnh Nguyên, Ngạn Khanh, Ngân Lang, Kính Lưu và mọi người đã về rồi đấy. Chỉ thiếu mỗi cậu với Kafka thôi đó! "_Cô nàng đi lại vỗ vai anh.
-" Ừm. A Tinh, cô vào trước đi, tôi vào ngay đây... "_anh quay sang nhìn cô, sẵn tay đưa bịch đồ đang cầm đưa cho cô nàng.
-" Nhớ vào sớm đó, không lại bệnh nữa thì khổ"_Cô nàng cười với anh, nụ cười có vẻ miễng cưỡng, còn khá buồn nữa... Phải nhỉ? Ai lại có thể cười đùa khi đứng trước nơi an nghỉ của người bạn của mình chứ? Lại còn là người bạn rất thân với họ nữa...
Cô bước đi vào nhà, chỉ còn để lại anh ở đó. Người bên trong lại kiến anh lưu luyến không thôi...
-" Hửm? Vẫn lưu luyến người ấy sao Đan Hằng? "_Một người phụ nữ bước đến phía anh.
-" ... "_Anh im lặng nhìn người phụ nữ đó đi đến vỗ vai mình.
-" Thôi nào, bây giờ nên vào nhà rồi đấy, không khéo bệnh thì cậu ấy trách tôi mất"_cô quay lưng lại bước vô nhà, không quên kêu anh chàng kia vào.
-------
Mới đó mà đã qua một năm rồi sao...
Anh nằm phịch trên giường, trên tay cầm một cái móc khóa hình hoa bị ngạn, kế bên là hai cái điện thoại y hệt nhau.
Đôi mắt anh nặng trĩu, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ...
Trong mơ, anh nhìn thấy một nam nhân, có vẻ trạc tuổi anh, cơ mà thấp hơn. Người ấy quay lại, cười với anh.
Anh cố gắng tiến đến gần người đó, xong khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng xa.
Anh cố gắng đi theo nhưng vẫn không thể tiếp cận được. Khung cảnh bắt đầu thay đổi, từ một cánh đồng hoa hướng dương thành một con hẻm tối cùng với ánh trăng mập mờ.
Xung quanh người đó, tầm chục người thanh niên đi lại. Người giữ tay, kẻ cầm chân, có một tên to lớn nhất đám đi lại. Hắn ta bắt đầu sờ soạn thân thể cậu trai đó.
Anh nhìn người ấy bị bọn côn đồ to cao ấy xâm hại trong sự bất lực, dù có kêu gào nhu nào chăng nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy cậu trai ấy khóc nấc lên van xin bọn chúng dừng lại.
Khung hình trước mặt lại bắt đầu thay đổi, người ấy lại đứng trước mặt anh, cậu ấy đang nói gì đó...
Cuối cùng, anh nhìn thấy người đó bị một cây dao đâm xuyên qua tim.
-"Nhận! "_Anh giật mình thức dậy... Lại là giấc mơ đó...
Anh ngó đầu ra cửa sổ. " Trời tối rồi sao? "
Cốc Cốc Cốc-
-"Đan Hằng này, đi mua giúp tôi vài món đồ được không, tôi đang dở việc.
-"Phù Tạp à? "_Anh đi ra ngoài. Cô cười với anh, tay thì nhét tờ ghi chú những gì cần mua.
-" Đi mua giúp tôi nhé, về tôi trả tiền sau. "
--------------
-" Để xem... Còn thiếu cà chua, xúc xích, khoai tây, thịt"_Anh đứng trước một cửa tiệm bách hóa nhỏ.
Từ trong một con hẻm, có tiếng loạc xoạc.
Đáng nhẽ anh sẽ bỏ đi luôn, cơ mà... Con hẻm đó là nơi mà người ấy xảy ra 'tai nạn'.
Anh từ từ bước vô con hẻm đó. May thật, không có người bên trong. Từ trong bóng tối bước ra một con mèo nhỏ.
Anh nheo mắt để nhìn cho kĩ, nó khá giống....Nhận nhỉ...?
Anh đi lại xách nó lên. (Chính xác là xách lên). Con mèo thấy mình bị một thằng ất ơ nào đó nhấc lên thì dãy đành đạch không thôi.
-"Dừng lại hoặc tao làm thịt mèo bảy món bây giờ"_Anh gắt lên. Con mèo đó nhìn bẩn bẩn chứ không có ngu, nó ngoan ngoãn dừng lại.
Nhìn kĩ thì nó rất giống người ấy. Từ màu lông đến màu mắt không khác gì cậu.
Mà để ý thì mới thấy, con mèo đó nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Y chang ai đó khi lần đầu cả hai gặp nhau.
Cuối cùng anh vẫn ôm nó vào người, rồi tiếp tục đi mua đồ.
---------
Khi mở cửa bước vào nhà, anh thấy Clara đang đứng trước cửa nhà bếp. Cô bé thấy anh thì chạy lại cười.
-"Anh Đan về rồi ạ! Còn kia là... "_con bé chỉ tay vào cái cục xanh xanh tím tím đang nằm trên tay anh.
-" Anh thấy nó trong hẻm, thấy hơi tội nên mang về ấy"
-"Ồ, về rồi à! Còn mang theo một con mèo cơ"_Phù Tạp từ trong bếp bước ra.
-"Ừ, thấy cũng tội"
-"vậy anh đặt tên nó là gì đây Đan Hằng?"_Phù Tạp bế nó từ tay anh, tay thì cứ vuốt lấy bộ lông của nó. Hơi bẩn cơ mà mượt phết.
-"ờm... Chắc là Ren"
-"Hửm? Ren sao? "_cô nghiêng đầu nhìn anh, tên khá đẹp đó
-" Nếu cô không thích thì tôi đổi"
-"Aha, tôi không có ý gì đâu, tên đó cũng hay đó chứ! "_Cô mỉm cười với anh. Anh cũng không có ý kiến gì, chỉ là.... Có một con 'sói' đang nhìn anh phía bếp với ánh mắt không khác gì con mồm lèo này là bao.
Đưa bịch đồ cho cô, anh nhanh chóng mang 'người yêu' lên phòng.
Biết mèo rất sợ nước nên anh cũng tâm lí, thả nó vào bồn tắm.
Sau khi tắm (tra tấn bằng nước) cho nó xong, thấy nó cũng chả khác gì đám mèo hoang bên ngoài là bao.
Anh lục trong hộp tủ ra một cái ruy băng màu đỏ, cột thành cái nơ cho nó. Xong, anh lấy cái móc khóa hoa bị ngạn ra gắn lên ruy băng cho nó.
Tuyệt! Tân trang lại cho nó xong thì anh ôm nó xuống phòng khách.
-"Woaa! Anh Đan Hằng có nuôi mèo sao?"_một đứa nhóc tầm 8 đến 12 tuổi chạy lại phía anh. Con mèo thấy nhóc ấy liền co rúm người lại.
Tại sao ư? Tại vì nhóc con đó hai tay hai thanh kiếm hàng real sẵn sàng xúc con mồm lèo đó về với đất mẹ.
-"Hể? Nó không thích em sao? "_Ngạn Khanh nhìn anh với ánh mắt long lanh, giờ mà anh lỡ lời không chừng A Khung cùng Cảnh Nguyên sẽ đá anh ra ngoài đường ngủ cũng nên.
-" Ngạn Khanh à, nó không ghét em đâu. Cất kiếm đi em"_Anh chỉ tay vô một trong hai thanh kiếm của nhóc đó.
-"Thế này được chưa ạ! "_Ngạn Khanh cầm hai thành kiếm đẩy qua cho "con chồn" ngồi kế bên. -" Em ôm nó được chứ ạ? "
Anh đưa nó qua cho cậu nhóc. Có vẻ nó khá hợp với Ngạn Khanh nhỉ?
-"hửm? Ngạn Khanh à, em mới tắm đó"_Cảnh Nguyên từ cầu thang đi xuống. Nhóc con này lúc nào cũng làm anh ta phải phiền lòng. Nghe bảo nhóc con này hôm nay cầm kiếm đến công ty Xianzhou của Cảnh Nguyên khủng bố nó à. Hên quá nhóc này không đem theo bom như ai kia.
Ngạn Khanh đưa lại nó cho anh, từ một bé mèo ngoan ngoãn hưởng thụ nay về tay anh chỉ muốn xiên anh cho bằng được. Đúng là tên nào chủ nấy.
----------
Không mất quá lâu để Renmeow hòa hợp với tất cả mọi người, nhất là nhóc nhỏ Ngạn Khanh
Chả biết có được nhóc đó dạy hư không mà có hôm thì anh thấy nó ngoạm thanh kiếm của nhóc đó mà đập vô chân anh, hôm thì cào nát điện thoại của anh, hôm thì còn ngoạm con dao nhỏ mà nhìn anh với ánh mắt long lanh lung linh lấp lánh nữa.
Vấn đề bây giờ của anh khá nhức nhối... Anh đang nhìn vào cục bông đang nằm lăn lóc trên giường.
Đi lại ôm nó lên.... Cục mỡ này lại tăng cân rồi. Không ổn, phải cách ly nó khỏi Ngạn Khanh mới được!
Từ lúc đó tới bây giờ, đi đâu Đan Hằng cũng vác nó theo chứ quyết không để nó rơi vào tay Ngạn Khanh được, nếu không nó sẽ trở thành cái lu mất.
-------------------------------------------
"Xong- Ren à đi về thôi" - Anh ngả lưng trên chiếc ghế. Hôm nay lại phải tăng ca. Hắc Tháp đúng là biết cách đày đọa nhân viên của mình mà.
Anh ôm cục bông đàn nằm trên đùi mình, cảm thấy nó đã nhẹ hơn rồi.
"Bớt béo rồi, về nhà thôi.... Nhận" - anh ôm nó bước ra khỏi công ty, vô thức nói ra cái tên ấy. Và cũng vô tình, chiếc mèo ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt khác mọi ngày.
--------------------------------------------
Thật sự xin lỗi vì không biết tên hán việt của Clara ☺🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com