tôi sẽ luôn tìm thấy em
• Baciami, baciami come se fosse l’ultima volta.:
Kiss me, kiss me like it's the last time.
(người dịch tự thêm)
⁂
March 7th đang mất tích.
Tàu trưởng đã chuẩn bị xong để khởi hành, nhưng vẫn chẳng thấy hình dáng của cô gái sôi nổi đâu. Lần gần nhất cô nói chuyện với mọi người là về việc cô sẽ làm một chuyến tham quan cuối cùng đến Khu hành chính để chụp thêm vài bức ảnh. Cô có nói điều gì đó về việc chụp lại mấy cảnh ở đó.
"Tôi sẽ gửi cô tin nhắn ngay khi tìm thấy cô ấy," Dan Heng trấn an Himeko.
Người phụ nữ với mái tóc đỏ như lửa chỉ mỉm cười và gật đầu với anh. Mặc dù cô lo lắng cho cô nhóc tóc hồng kia, cô vẫn tự tin rằng Dan Heng sẽ quay lại với March ngay lập tức.
Sau cùng, còn ai có thể hiểu rõ March hơn anh ấy?
Dan Heng dịch chuyển đến Mỏ neo không gian gần Quảng trường Đài phun nước. Anh có thể chọn tìm cô ở gần Đài tưởng niệm Everwinter, vì nó là địa điểm thu hút khách chính của thành phố, nhưng bản năng bảo anh làm ngược lại.
Và chắc chắn rồi, anh đã có thể nhìn thấy mái tóc nổi bật và bộ trang phục đầy màu sắc của cô từ xa.
Anh đi về phía cô một cách lặng lẽ nhất có thể. Chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy, khi cô đang chăm chú nhìn vào mặt nước ở đài phun, anh có thể nói rằng cô đang nghĩ về quá khứ của mình.
Đó là một điểm chung khác giữa March và anh - cả hai đều có những vấn đề cần giải quyết với quá khứ của chính mình. Tuy nhiên, trong khi anh quyết định trốn chạy khỏi nó, cô lại tìm kiếm câu trả lời ở mọi nơi.
Không một ai biết cô đến từ đâu, ngoại trừ việc tìm thấy cô bị bao bọc trong khối băng vĩnh cữu và trôi dạt trong không gian từ khi nào. Trong suốt cuộc khai phá tại Jarilo-VI, Dan Heng cảm nhận được lời cầu xin thầm lặng của cô để có được thông tin, mặc cho rất ít ỏi (*) dù là nhỏ bé ở hành tinh tuyết bao la. Cũng như sự thất vọng của cô khi chẳng tìm thấy gì lần thứ một triệu.
Cuối cùng anh đã đến được chỗ cô. Cô vẫn xinh đẹp như ngày mà anh thừa nhận sự hiện diện bất biến của cô trong trái tim mình dù nó là gì đi nữa- một minh chứng cho tình cảm của anh dành cho cô. Cô là ánh sáng mà hào quang từ nó luôn chiếu đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim anh. Và tất cả những gì anh muốn là để ánh sáng đó tiếp tục chiếu sáng cho anh chừng nào anh vẫn còn tồn tại.
Dù rằng anh muốn tận hưởng khoảng thời gian này cùng March vô cùng, nhưng cả hai cần phải rời đi sớm. Nên anh chọn cách phá vỡ sự im lặng thoải mái này với-
"Tàu Astral chuẩn bị rời đi rồi, March."
March 7th quay về phía âm thanh của giọng anh, và trái tim anh ngừng đập trong một lúc. Ước gì anh cũng có một chiếc máy ảnh bên mình, để có thể ghi lại khoảnh khắc này. Cô trông rất khác, một khía cạnh dễ bị tổn thương và đầy lo lắng mà cô liên tục cố gắng che giấu bằng thái độ vui vẻ mọi lúc của mình. Dan Heng cảm thấy vinh dự khi có thể được cô tin tưởng mà để lộ ra khía cạnh này của mình.
"Tôi hiểu rồi." March thì thầm.
"Tôi rất tiếc khi chúng ta không tìm ra thứ gì cả." Dan Heng hiện tại chẳng biết nói gì và đây là thứ hiện lên đầu tiên trong tâm trí anh.
Biểu cảm của cô nhanh chóng quay lại là một cô vui vẻ, nhưng Dan Heng có thể thấy dấu vết của sự buồn bã còn sót lại trong đôi mắt ấy. "Không sao đâu, Dan Heng."
Cô đặt tay lên vai anh và mỉm cười thật tươi với chàng trai trước mặt. "Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước trên hành trình của mình, tôi chắc chắn rằng điều gì đó sẽ xuất hiện trên đường đi." Một cái nháy mắt với anh trước khi tiếp tục nói. "Đừng lo lắng cho tôi.
-điều đó thực tế là không thể; lo lắng cho cô là bản năng thứ hai của anh.
Nhưng bây giờ, anh đáp lại nụ cười ngọt ngào của cô. "Tôi chỉ cần đảm bảo rằng đến lúc đó cô vẫn an toàn."
March bật cười và di chuyển bàn tay đang đặt trên vai anh để những ngón tay đan vào nhau. Dựa vào anh như thể muốn nói rằng, tôi tin anh bằng cả cuộc đời mình
"Tôi biết là anh sẽ làm như thế mà, Dan Heng."
END
(*): get the tiniest lead: vị trí dẫn đầu nhỏ bé nhất?
update 1.6.2023: get the tiniest lead
lead trong một số trường hợp có thể là nói về thông tin nên tui sửa lại là " có được thông tin, mặc cho rất ít ỏi" rồi.
Cảm ơn Tieuyxuanphong_ đã giúp tui sửa lại 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com