Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Mạch đập trầm tĩnh, mộng mị lao xao

Sáng sớm, Sở Đan Đỉnh đón lượt thay ca đầu ngày. Người vào người ra, áo bào trắng phấp phới, mùi linh dược lẫn mùi lửa thuốc vương vấn giữa những hành lang cổ kính.

Feng Ling khoác áo ngoài màu nhạt, tóc buộc lỏng, tay cầm bảng ghi phân phối nguyên liệu. Vừa mới xoay người rẽ qua lối hành lang phía đông, cô đã khựng lại nửa bước.

Người kia – đứng tựa bên cột đá, đầu hơi nghiêng, một tay chống trán, lặng lẽ nhắm mắt.

Là Dan Feng.

**

Hiếm thấy.

Feng Ling nghĩ thầm. Thường ngày Dan Feng chỉ ghé qua kiểm tra định kỳ, hoặc hỗ trợ bắt mạch các thứ giờ này lẽ ra đã rời đi.

Cô bước đến gần, cố ý làm tiếng bước chân hơi lớn, tránh làm người kia giật mình. Nhưng Dan Feng đã mở mắt từ trước, nhìn cô một cái nhẹ tênh, như thể đã sớm biết cô ở gần.

Feng Ling nghiêng đầu nhìn anh.

" Sắc mặt ổn, khí sắc không tệ. Nhưng..."  Cô khẽ xoa cằm "...Có vẻ thiếu ngủ?"

Dan Feng không nói gì, chỉ nhếch môi như cười mà chẳng thật sự cười, ngón tay vô thức miết qua ấn đường.

" Đưa tay ra." Cô chìa tay.

Anh thoáng sững, rồi vẫn đưa tay trái cho cô bắt mạch. Ngón tay cô lạnh, đầu ngón tay khẽ chạm cổ tay anh, mạch đập đều, nhưng hơi trầm.

Feng Ling thu tay lại sau vài nhịp.

" Không có bệnh gì. Chỉ là thần trí không yên, ngủ không sâu, dễ mộng mị. Lâu ngày thì mệt. Tạm thời chưa sao, nhưng kéo dài không tốt. "

Dan Feng thở ra một hơi.

" Ta biết. "— Giọng anh rất nhẹ, như gió.

" Chỉ là gần đây hơi... khó ngủ. Nằm xuống là thấy giấc mộng dài, mà chẳng giấc nào lành. "

**

Feng Ling nhướng mày, ánh mắt hơi nheo lại:

" Ác mộng? "

" Ừm." Anh chậm rãi gật.

" Còn mơ thấy... Long Sư."

Câu này vừa rơi xuống, Feng Ling suýt nữa bật ra tiếng cười.

" Vậy thì đúng là ác mộng rồi." Cô đồng tình sâu sắc.

Rồi ánh mắt cô bỗng sáng lên, nhưng không phải sáng kiểu dịu dàng, mà là kiểu ánh sáng lạnh buốt trong đêm tối.

" Cần ta giúp không? Xử mấy ông già ấy cho. Đảm bảo nghe lời răm rắp."

Dan Feng im lặng hai giây, rồi quay sang nhìn cô, lông mày nhẹ nhíu, biểu tình bất đắc dĩ.

" Tính cách ngươi ngày càng ác liệt rồi đó, Feng Ling. "

" Ta đâu có làm thật." Cô cười, tay khoanh lại sau lưng, chân nhẹ lắc lư.

" Mới chỉ nói thôi mà đã nhíu mày rồi?"

" Vì ta biết ngươi không phải chỉ nói chơi."

Anh đáp thế, giọng như gió đầu thu – lạnh, nhưng không sắc. Là cái lạnh đã quen thuộc, nên không hề làm người ta khó chịu.

Feng Ling cũng không phản bác. Có những điều không cần phải nói thẳng.

**

Sau đó là một khoảng lặng rất ngắn.

Ngắn đến mức không đáng kể, nhưng lại đủ để Dan Feng đưa mắt liếc sang cô một lần nữa.

Cô vẫn đứng đó, dáng vẻ lười biếng giả vờ vô hại, nhưng đôi mắt kia – trầm tĩnh, lạnh và sâu như mặt hồ tối.

Dan Feng biết rõ, cô không đơn thuần đến Sở Đan Đỉnh chỉ để học hỏi. Đã nhiều lần, anh thấy cô lướt qua những lối đi ít người biết, hỏi những câu chẳng liên quan đến nghề y, và ánh mắt cô khi nhìn người khác – không đơn thuần là ánh nhìn người qua đường.

Anh không hỏi.

Chẳng phải vì không muốn biết, mà là biết rồi cũng chẳng thay đổi được gì. Cô là người có chủ ý, làm gì cũng cân nhắc. Nếu nói thì sẽ nói, nếu không… ép cũng vô ích.

" Chỉ là, dù làm gì đi nữa... " anh khẽ nói

"Cũng đừng để mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Ngươi còn nhỏ, đừng gánh quá nhiều. "

**

Feng Ling chớp mắt.

" Có đâu. Ta cẩn thận lắm. Với lại... đâu có bị Phán Quan Sở Thập Vương bắt là được." Cô cười cười, rất tỉnh.

Dan Feng nhìn cô.

Cô hay nói đùa, nhưng câu nào cũng có bẫy trong đó.

**

Họ là thầy trò, nhưng khi nói chuyện lại chẳng giống thầy trò chút nào.

Bởi nói chuyện với cô, không giống dạy dỗ ai, mà giống như đang... đối thoại với một người bạn, hoặc đồng minh, hoặc ' đồng loại '.

**

Anh từng ngẫm nghĩ một điều:

— Tuổi của cô ấy… có khi còn không bằng phần lẻ trong tuổi của ta.

Nhưng điều ấy cũng chẳng khiến anh nhìn cô như trẻ nhỏ. Bởi ánh mắt cô – có những lúc lạnh đến mức khiến chính anh cũng không nỡ coi thường.

**

" Dan Feng."

" Hửm?"

" Nếu lần tới còn mất ngủ, ta có một loại dược trà, vừa an thần vừa giúp tiêu hóa, đảm bảo không mơ thấy Long Sư nữa. Nếu không ngại uống thử?"

Dan Feng khẽ cười.

" Đừng bỏ thêm nguyên liệu gì kỳ lạ là được."

Feng Ling chớp mắt:

" Ta đâu có xấu như vậy chứ."

**

Nhưng Dan Feng không trả lời. Anh chỉ khẽ lắc đầu, rồi rời đi, áo bào trắng như gió lướt giữa hành lang.

Còn Feng Ling đứng lại, nhìn theo bóng lưng ấy một lúc, trong mắt không có ý cười, cũng chẳng hẳn buồn.

Chỉ là... một loại cảm xúc khó gọi tên.

**

Cô quay người, ánh mắt lạnh băng, rơi về phía khu nhà kho xa xa — nơi có vài kẻ mà cô vẫn đang chờ chúng tự mình sa lưới.

Dược trà ư?

Có lẽ, lần sau, cô thật sự sẽ pha một gói.

Nhưng là cho ai uống, thì chưa chắc.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com