Chương 13 - Gió lặng, lưới siết
Feng Ling ngồi sau bàn gỗ, trước mặt là từng chồng sổ y bút ký chất cao, mực đen trên giấy thô, nét chữ nàng phóng khoáng mà gọn gàng, không rườm rà cũng chẳng thiếu sót.
Dạo gần đây, danh tiếng của nàng trong Sở Đan Đỉnh ngày càng vang xa. Không ít thầy thuốc và đan sĩ lão luyện phải âm thầm thừa nhận — con bé này quả thực không đơn giản.
Cô viết ra không ít phương thuốc lạ, nghe có vẻ trái ngược quy tắc dược kinh nhưng lại… hiệu quả.
**
Thời gian trôi như dòng nước lũ, không dừng lại cũng chẳng chờ ai.
Tà vật ngoài Loufo cũng như nước ngập đê, càng lúc càng mạnh mẽ, tàn khốc. Những vụ Xác Nhập Ma sớm tăng đột biến. Giống như màn dạo đầu của một âm mưu nào đó.
Feng Ling biết — thời cơ tới rồi.
**
Ngày đó, trời đổ mưa nhẹ, từng giọt như kim rơi xuống đất đá, đập vào mái hiên bằng gốm cổ. Nàng đứng trên tầng cao nhất của Sở Đan Đỉnh, áo choàng trắng phấp phới trong gió, ánh mắt sắc như dao mỏng nhìn về phía khu phòng dược phía tây.
Người đầu tiên rơi vào lưới — là một dược sư già nổi tiếng nghiêm cẩn, hay trích dẫn kinh điển. Nhưng khi bị tra ra, trong kho chứa của ông ta có nguyên liệu cấm đã thất truyền từ nhiều đời trước.
Người thứ hai là một nữ đệ tử từ tộc Hồ Ly – dáng vẻ ngoan ngoãn, luôn cúi đầu hành lễ. Nhưng trong tay nàng ta lại có đơn thuốc mang dấu hiệu của Bí Truyền Dược Vương.
Feng Ling chớp mắt, khẽ cười.
Tốt lắm.
Chân tướng dần hiện rõ.
Cô sớm biết đám người đó không từ bỏ ý định nhúng tay vào Sở Đan Đỉnh — nơi có tầm ảnh hưởng tại Zianzhou dù đang trong hướng lụi bại dần nhưng nó vẫn là một nơi thuận lợi cho việc truyền bá tín ngưỡng.
Nhưng cô không ngờ, lần này bọn chúng lại có can đảm thông đồng với một nhánh tộc nhân Vidyadhara, thậm chí manh nha chạm đến thứ cấm kỵ cổ xưa: Tiên tích Cây Kiến Tạo.
Cô có thể tưởng tượng ra gương mặt Dan Feng lúc phát hiện việc này — sẽ lạnh đến mức đông sương.
**
Nhưng Feng Ling không vạch trần.
Không cần.
Một cái lưới, đã siết đủ chặt, không cần phô trương ai là người kéo dây.
Cô để những người đó tự sa lưới, tự tố cáo lẫn nhau.
Chỉ cần một mồi lửa nhỏ.
Một người bị bắt, sẽ lôi theo hai.
Hai người run sợ, sẽ tố ba.
Mạng nhện – từ từ thít chặt.
**
Và như cô đoán —
Những người như Teng Xiao hay quản lý cấp cao, và cả Dan Feng, dù không nói ra, nhưng đều biết rõ ai là người giật dây phía sau.
Cô nhìn thấy ánh mắt của họ trong một cuộc họp kín sau đó — ánh mắt lướt qua chỗ cô đứng, không ngạc nhiên, không trách móc, chỉ là… một chút phức tạp.
Không ai nói gì.
Không ai nhắc tên.
Cô cũng không nói gì.
Tựa như một khế ước ngầm – ta làm việc của ta, các ngươi che đậy cho ta.
**
Dan Feng bước ra từ phòng họp, tay cầm bản điều tra mới nhất. Áo bào vẫn sạch, nhưng khóe mắt có tơ mệt. Anh đứng dưới tán phong đỏ, lặng lẽ nhìn về phía sân sau – nơi Feng Ling đang đùa với một bé đệ tử nhỏ, miệng cười tươi như chưa từng biết chữ “mưu đồ”.
Anh khẽ nói, như gió thổi qua cổ áo:
" Thật là, không biết nên vui hay nên buồn nữa. "
Không ai đáp. Chỉ có gió, lặng lẽ quấn quanh, và ánh mắt anh – nhìn rất lâu, rất xa.
**
Còn Feng Ling, sau khi đưa bé đệ tử về ký túc xá, bước về hướng phòng riêng.
Cô đi ngang qua hành lang phía bắc, bắt gặp một hộp nhỏ để ngoài cửa.
Trong đó là… một gói trà thảo mộc, do chính tay cô điều phối, được ai đó trả lại kèm một tờ giấy:
“Hiệu quả tốt. Không còn mơ thấy Long Sư. Nhưng hơi đắng. Lần sau thêm chút cam thảo.”
Cô cười khẽ, mi mắt cong cong.
Dan Feng à,
Ngươi biết đấy, thứ ta đưa – chẳng bao giờ đơn giản là trà.
Nhưng nếu ngươi uống rồi,
Vậy thì… chuyện này ta không truy cứu nữa.
Chúng ta, xem như huề.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com