Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Phố Kim Nhân và một câu hỏi không lời đáp

Đã mấy tháng trôi qua kể từ đêm gió thổi bên Cây Kiến Tạo và những lời thì thầm dưới chân rễ cổ xưa. Dạo gần đây, Sở Đan Đỉnh bận rộn trở lại, nghiệt vật vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, việc hiếm hoi như hôm nay mới càng khiến người ta bất ngờ.

Feng Ling – Đan Sĩ nổi danh của Sở Đan Đỉnh hiếm khi xuất hiện bên ngoài ngoại trừ vì công việc – hôm nay lại xuất hiện ở Phố Kim Nhân, cùng đi bên cạnh Ẩm Nguyệt Quân Dan Feng. Mà kỳ lạ thay, không phải vì nhiệm vụ hay công việc, mà chỉ đơn giản là… dạo phố.

Cô mặc một bộ váy thường ngày giản dị, màu xám nhạt như sương mù đầu thu, mái tóc dài được buộc lỏng bằng một dải ruy băng trắng đơn sơ. Chẳng khác gì một cô gái bình thường của Loufo.

Còn Dan Feng, vẫn là áo choàng xanh lam quen thuộc, thần sắc không đổi, chính là một nét chấm phá quá chói mắt giữa phố phường tấp nập. Nhất là cặp sừng rồng uốn lượn trên trán, rõ ràng chẳng chút che giấu.

Lũ trẻ con chạy chơi gần đó đột nhiên khựng lại. Đứa này đẩy đứa kia, đứa nọ bấu tay áo bạn, ánh mắt háo hức pha lẫn e dè:

“Là Long Tôn kìa!”

“Thật ngầu quá…”

“Tớ thấy sừng rồng kìa, thiệt luôn đó!”

Feng Ling đứng kế bên, dĩ nhiên không bỏ sót. Cô nghiêng đầu, cười như mèo thấy cá, liếc nhìn Dan Feng rồi ghé sát, nhỏ giọng trêu:

“Anh nổi tiếng thật đấy. Long Tôn bước vào chợ, trẻ con thiếu điều xem anh là giống loài quý hiếm.” Mặc dù anh là giống loài quý hiếm thiệt.

Dan Feng liếc mắt nhìn cô, vẫn điềm tĩnh như mặt hồ không gợn. Gió thổi nhẹ qua tay áo rộng, anh không nói gì, chỉ hơi quay đầu về hướng khác như thể đang cân nhắc có nên thi triển Thuật Vân Ngâm ngay lập tức.

Feng Ling càng nhìn càng thấy thú vị, ánh mắt cong cong, tiếng cười khẽ vang như chuông gió, lẫn vào tiếng rao hàng nơi phố chợ.

Họ đi ngang qua những sạp hàng bày đầy trái cây, gia vị, linh thảo khô, và những con rối thủ công đủ hình thù. Người dân quanh đó nhận ra họ, có người xì xào, có người đang nhủ lòng có nên mời họ lại để quảng bá thương hiệu của mình không.

Giữa lúc ấy, Feng Ling bỗng dừng lại. Cô quay đầu, nhìn dòng người như nước chảy hai bên, giọng nói nhẹ hẫng vang lên, nghe như một câu hỏi đã từng được thốt ra nhiều lần.

“Dan Feng, nếu như không làm Long Tôn… anh có còn ở lại nơi đây không?”

Dan Feng cũng dừng bước.

Anh không trả lời ngay.

Gió lùa qua những bức rèm vải treo dọc phố, tiếng người rao hàng, tiếng guốc gỗ, tiếng chuông gió – tất cả như bị kéo ra xa, để lại khoảnh khắc tĩnh lặng kỳ lạ giữa phố phường tấp nập.

Feng Ling quay sang nhìn anh. Cô không cười nữa. Đôi mắt màu bạc trong suốt như mặt hồ Loufo lúc hoàng hôn, phản chiếu bóng người đàn ông có ánh mắt sâu hun hút.

Dan Feng cuối cùng cũng cất giọng. Nhưng lời nói không thành câu. Chỉ là một cái nhìn.

Một ánh mắt xa xăm.

Tựa như ánh mắt của người đã sống quá lâu để chứng kiến tất cả, nhưng lại không thể nắm giữ điều gì.

Feng Ling ngầm hiểu.

Anh không thể trả lời.

Không phải vì không có đáp án. Mà là vì đáp án đó, ngay cả bản thân anh cũng chưa từng được lựa chọn.

Feng Ling không hỏi nữa. Cô rảo bước về phía trước, như chưa từng nói gì. Dan Feng đi sau, khoảng cách chỉ nửa bước, vẫn như vậy, lặng lẽ và âm thầm, bước đi giữa dòng người đang cuộn trôi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com