Chương 2:"A Ling" và ngôi nhà xưa đã mất
Trăng của Xianzhou Loufo không sáng như trăng ở hành tinh năm xưa, chắc có lẽ do nó không mang màu sắc của hồi ức.
Cô lại đi đến Lân Uyên Cảnh, nhìn Ba Nguyệt Cổ Hải trước mắt có phần cảm giác quen thuộc, chắc do nơi đây có phần giống với " nơi đó ".
Ánh sáng nơi này có chút mờ nhòe, như phủ một tầng khói biển mãi không tan.
Lặng lẽ, A Ling ngồi giữa nền đá cổ thạch, hai chân co lại, tay ôm gối, nhìn chăm chú vào một điểm tối trong không trung. Đôi mắt bạc phản chiếu ánh sáng lập lòe của tinh quang xa xôi.
Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối lạnh và hơi tảo, phả vào tóc cô từng luồng ẩm ướt. Nhưng A Ling không động đậy.
Một lát sau, môi cô khẽ nhúc nhích:
"...Đã mấy năm rồi nhỉ."
Không ai trả lời, chỉ có tiếng sóng nhẹ nhàng vỗ bờ đá.
Nhớ lại, không phải là một việc A Ling ưa thích. Cô vốn không hay nhớ. Thứ gì đã trôi đi rồi, cô không muốn níu kéo. Ký ức là thứ dễ làm người ta đau đầu - nhất là khi nó không trọn vẹn, và không thuộc về mình.
---
Ngày đó, cô tỉnh lại giữa một cánh rừng thông lạnh giá, dưới bầu trời tro xám của một hành tinh hẻo lánh ngoài rìa biển sao. Không ai biết cô là ai, càng không ai biết vì sao một đứa trẻ lại nằm đó, với mái tóc đen tuyền dài rối tung, toàn thân run rẩy vì lạnh, không nhớ gì về tên tuổi hay quá khứ.
Và rồi... ông xuất hiện.
Ông già mặc áo choàng lam nhạt, râu bạc xõa dài, tay cầm một cái lò đan nhỏ vẫn còn bốc khói. Ông cúi xuống nhìn cô, không nói một lời, cũng không hỏi. Ông chỉ đưa tay ra, và A Ling - khi đó chưa có tên - chần chừ rồi theo bản năng nắm lấy.
"Ừm... Nếu con không nhớ tên mình," ông già nói khi đang chà nắn đôi bàn tay nhỏ giá lạnh ấy, "Vậy gọi là A Ling trước nhé. Linh hồn vẫn còn chưa vỡ vụn, là điềm lành."
Thế là cô thành A Ling.
Ông già ấy là ai? Ông tự xưng là Xiao Qiong, từng là Đan Sĩ.
Không ai rõ vì sao ông chọn sống đời ẩn cư trên một hành tinh hoang vắng ít người. Khi cô hỏi, ông chỉ cười, mắt nheo lại thành một đường sâu lắng:
"Vì chỗ đó yên tĩnh. Người sống lâu thường không thích ồn ào."
A Ling khi đó không hiểu. Cô chỉ biết ngày qua ngày, ông dạy cô cách nhận biết thảo dược , cách nhóm lò đan, ông không dạy cách chiến đấu. À mà với cái cách ông than phiền về cái thân xác già cả của mình thì chắc cũng không trông mong gì vào tài năng chiến đấu của ông.
Nhưng ông ấy dạy cô cách bình thản sống.
"Con không cần nhớ mình là ai," ông nói một hôm khi cả hai đang hái thảo dược, "Nếu sau này con cần, ký ức sẽ tự tìm về. Còn không, sống cũng chẳng sao. Con vẫn là con."
Nhà của Xiao Qiong thật ra không lớn, nhưng vẫn dư sức chứa chấp A Ling, cô bé nhìn ngôi nhà sờn cũ trước mặt trong lòng hơi sóng gợn.
Xiao Qiong xoa đầu cô bé.
" Bây giờ đây cũng là nhà của con ".
Mọi người xung quanh cũng vô cùng hoà nhã, dù hành tinh này có phần lạc hậu, nhưng ở đây lại cho người ta cảm giác yên bình vô cùng. Cô học dược từ Xiao Qiong, học những kiến thức linh tinh mà những người xung quanh mang lại.
Thậm chí cô bé đã học cách nở nụ cười đáp lại người khác dù trong ánh mắt chẳng có tí vui vẻ gì cả.
Xiao Qiong biết chứ, nhưng cũng đành thở dài, lẩm bẩm cái gì mà mọi thứ điều cần thời gian.
Nhưng, thật sự có thời gian sao ?
Hành tinh đó không bình yên được mãi.
Nó bị người tộc Boris phát hiện. Đám người đó không phải loài cư dân bình thường. Chúng nổi tiếng, đặc biệt là tai tiếng về sự tàn bạo. A Ling nhớ, bầu trời hôm đó đột nhiên đỏ rực. Hỏa pháo từ con tàu Boris rạch nát tầng mây, thiêu cháy từng rặng núi.
Cô nghe tiếng ông hét lên, lần đầu tiên cô thấy ông hoảng loạn.
Tiếng lò đan nổ tung trong đêm.
Ông bảo cô chạy - còn mình ở lại phía sau.
A Ling không nhớ rõ mình đã chạy bằng cách nào, trốn khỏi hành tinh ấy ra sao. Ký ức về ngày cuối cùng rất rời rạc: máu đen, lửa, ánh kim nhấp nháy trong đồng tử, tiếng ai đó gọi tên cô - không, không phải A Ling - mà là một cái tên khác, rất lạ.
Tên đó chưa bao giờ hiện lên rõ ràng trong đầu cô.
Cô không tìm thấy ông nữa.
---
Bây giờ, ngồi giữa Cổ Hải lạnh lẽo, A Ling cầm một chiếc trâm ngọc tím nhạt lên tay. Đó là vật duy nhất còn sót lại từ ngày xưa - trâm cài tóc ông tặng khi cô học được bài thuốc giải độc đầu tiên.
Từ ngày rời khỏi hành tinh ấy, A Ling đã thay đổi. Hay đúng hơn, là trở về với nguyên bản.
Vẫn là đứa trẻ ấy - mái tóc dài, ánh mắt trong veo, nụ cười ngây ngô - nhưng nội tâm đã như mặt biển giữa đêm: không gợn sóng, cũng không sáng.
Người khác nói cô hay đùa, hay cười, hoạt bát.
Nhưng A Ling biết, đó chỉ là lớp vỏ.
Bên trong, có những điều lạnh lẽo đến mức không thể đóng băng thêm.
A Ling cắm trâm vào tóc, đứng dậy. Lưng cô thẳng, gió thổi áo choàng bay nhẹ. Xa xa, đáy biển sáng lên một chút - có lẽ là quang phù sinh vật nào đó phát sáng trong đêm.
Cô quay lưng, rời khỏi bãi đá - như thể ký ức ấy chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi.
Nhưng trong tay áo cô, một viên đan dược màu tím nhạt đang lặng lẽ phát sáng.
Đó là đan dược đầu tiên cô từng luyện ra, dưới tay của Xiao Qiong.
Một viên duy nhất, không dùng cho ai cả.
Chỉ là để nhớ - rằng mình từng được một người coi là người thân, và dạy cho cách sống.
________________________________
Hé mở về quá khứ của A Ling.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com