Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: "Trận chiến không báo trước - Khi Hỗn Loạn gõ cửa Loufo"

Quả nhiên, yên bình chỉ là lời hứa dối trá trước giông bão.

Không đầy ba tuần sau lần chạm mặt cuối cùng với Shuhu, trời Loufo rực lên ánh đỏ — không phải ráng chiều, mà là ánh lửa từ tà vật Trù Phú đốt cháy từ bìa biên tới tận cổng thành.

“Shuhu… đã trở lại.”

Tin tức như lưỡi dao cắm xuống Vân Kỵ Quân. Hắn không đến một mình. Hắn dẫn theo đoàn quân dân Trù Phú, mở đầu bằng một cuộc tấn công phủ đầu Loufo, trực tiếp nhắm vào Cây Kiến Tạo –nhằm đoạt lấy Tiên Tích.

Tiếng tù và dội vang. Gươm giáo rút khỏi vỏ.

Máu đổ như mưa.

---

Trên chiến trường, Teng Xiao là người đầu tiên xông lên, bảo kiếm xé toạc không khí, tà vật đổ gục dưới chân hắn từng lớp từng lớp như sóng đánh bờ kè. Nhưng số lượng quá đông – giống như chính lòng tham và dị mộng của Trù Phú cũng hóa hình, cuồn cuộn không dứt.

Vân Thượng Ngũ Kiêu mỗi người một góc. Jing Yuan cau mày, ánh mắt đầy sát khí nhìn nơi xa.

“Bọn chúng...dai như đĩa vậy.”

Anh chém xuống, tay không run, nhưng mắt lại ửng đỏ. Đây không còn là chiến tranh nữa – mà là một cuộc tàn sát lẫn lộn, nơi ranh giới giữa kẻ địch và người bị điều khiển đã mờ dần.

Jingliu, tóc tung bay giữa không trung, vết máu nhuộm đỏ tấm váy áo. Ánh mắt đã mất đi sự thanh tỉnh thường ngày, thay vào đó là thù hận nguyên thủy nhất. Không ai dám lại gần nàng. Thậm chí tà vật cũng chần chừ khi chạm phải lưỡi kiếm băng hàn kia.

Còn Yingxing, vốn luôn nơi hậu tuyến, giờ lại mang theo vũ khí tự chế, dường như là một dạng đại đao nén xung năng lượng, từng nhát chém xoáy tung máu lẫn thịt tà vật. Anh không nói gì – chỉ cắn răng, vai đã rách áo, máu chảy, nhưng không lùi nửa bước.

---

Trên cao, nơi giao điểm của phong và hỏa, Dan Feng và Jingliu đang nghênh chiến Shuhu.

Hắn đã hiện thân.

Không cần ngôn từ, sự hiện diện của hắn đã như cơn thối rữa lan dần trong tâm trí, khí tức Trù Phú nhiễm màu xanh thẫm và đỏ nhạt, hòa cùng tiếng thì thầm rợn gáy trong gió. Một cánh tay hắn giơ lên – và cả một vùng đất rạn nứt như thở dốc.

Dan Feng, Jingliu và Shuhu giao phong đầy ác liệt. Cả hai xông lên, yểm trợ nhau, ánh sáng chớp nhoáng từ vũ khí lạnh ánh lên không khí sát phạt của cuộc chiến. Dan Feng chứng kiến càng nhiều người hi sinh, anh không thể nề nà, hoá thành một con rồng lớn, rít gào.

Nhưng chỉ chiếm được thế thượng phong một lúc, cơn giận của anh dần ngày càng âm ỉ. Lực lượng hai bên va chạm kịch liệt, tạo ra rung chấn một vùng.

Cánh rồng tung ra giữa bầu trời đỏ rực, hào quang thần thánh chọc thủng mây đen. Nhưng đi cùng với sức mạnh là sự mất kiểm soát. Anh bắt đầu gầm gừ, ánh mắt mờ đi giữa bản năng và lý trí. Tiếng rít gào của rồng lan toả ra mọi nơi.

Chiến trường hỗn loạn như một khúc khải huyền tàn khốc.

Giữa biển máu, giữa những tiếng gào khóc xé lòng, Feng Ling  đứng đó – yên lặng nhìn về phía trung tâm trận chiến. Nơi đó, con rồng xinh đẹp từng đứng sừng sững giữa bầu trời, giờ đây lại mang đầy thương tích, từ thế thượng phong dần bị áp chế. Hơi thở của Dan Feng trở nên nặng nề, đôi cánh mờ nhòe máu đỏ, khoé mắt như có gì đó nứt vỡ.

Feng Ling mím môi, đôi mày lá liễu nhíu lại.

Cơn buồn ngủ quen thuộc lại kéo đến, trói buộc nhận thức như mạng nhện siết cổ. Nhưng lần này cô không cho phép mình ngủ. Không phải lúc này. Nếu cô sử dụng năng lượng của mình, có thể tỉnh táo tạm thời…

Không nghĩ ngợi thêm, Feng Ling xoay người, giữa chiến trường đổ nát, tùy tay rút ra một thanh kiếm bị gãy lưỡi, phần chém bén vẫn còn lạnh băng.

Xoẹt.

Cô không chút do dự đâm thẳng vào ngực mình.

Máu phun ra nhuộm đỏ mảnh áo, đau đớn lan từ ngực ra toàn thân như cơn thủy triều đỏ cuộn trào – nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, năng lượng trong cô sôi trào mãnh liệt, tựa như con quái vật ngủ đông bị đánh thức.

---

Mây đen tan rã. Trời đất ngừng thở.

Từng luồng sáng màu tím đen và vàng trắng đan xen, tỏa ra từ thân thể thiếu nữ ấy – mái tóc đen tung bay như rực lửa, đôi mắt phát sáng như hư vô phản chiếu. Vết thương nơi ngực khép lại, từng mảnh giáp lạ xuất hiện trên người cô – không phải của bất kỳ binh chủng nào, mà như kết tinh từ chính không gian bị xé rách.

Không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết trên bầu trời, giữa chiến trường ngập máu, một vầng sáng kỳ lạ nứt ra như vỏ trứng bị đập, từ trong đó – Feng Ling bước ra, như một vị thần bị giam cầm từ thuở hỗn mang nay lại giáng lâm.

“Ta… không chấp nhận kết thúc như thế này.”

Không khí xung quanh vặn vẹo, thời gian như ngừng lại trong tích tắc. Một luồng năng lượng rực cháy xé toạc bầu trời, mở ra cánh cổng không gian u tối xoáy sâu như vực thẳm vô tận.

---

Dan Feng – vốn đang vật lộn với Shuhu – lập tức dừng lại. Con rồng rít lên, ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nhìn cho rõ hình bóng giữa thiên không.

Còn Shuhu, dường như cũng cảm nhận được thứ gì đó. Hắn quay lại, cười ha hả, tiếng cười tràn đầy hưng phấn:

“Hạt giống... đúng là hạt giống rồi. Không ngờ ngoài Cây Kiến Tạo vẫn còn hạt giống khác!”

Hắn bỏ qua Dan Feng, lao thẳng về phía Feng Ling.

Và như một phản xạ bản năng, cô cũng lao về phía hắn.

Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo thành vòng xung kích càn quét toàn bộ khu vực. Feng Ling ra chiêu tàn bạo, vũ lực bạo ngược không giống cô gái nhỏ thường ngày.

Cô vừa đánh với Shuhu, vừa khản giọng gào lên tên anh, cố đánh thức anh khỏi cơn thịnh nộ, nhưng lời nói chẳng chạm đến được ý thức đang bị cơn giận nuốt chửng của anh. Feng Ling đành mặc kệ, tạm thời tập trung ứng phó Shuhu. Shuhu hiển nhiên cũng không phải thứ dễ đối phó. Feng Ling cắn răng, dần tăng cường năng lượng của bản thân. Cuộc chiến đã dần bước lên một tầm cao mới.

Xung quanh đã tan hoang, thậm chí Jingliu đã từ bỏ tham gia vào cuộc chiến của cả hai, cô tập trung xoá bỏ tà vật xung quanh. Dan Feng vẫn còn trong hình rồng, bay lơ lửng ở nơi xa nổi điên.

Ở bên phía Feng Ling, năng lượng của cô dần tăng đến mức thái quá, từ còn hơi bị yếu thế, cô dần chiếm thế thượng phong gần như tuyệt đối, Shuhu trước tình thế ngày càng kịch liệt vẫn mang theo ánh mắt điên cuồng nhìn cô. Feng Ling mặt không có tí cảm xúc nào, chỉ là động tác ngày càng mạnh bạo, không gian xung quanh như hơi tan vỡ, Shuhu đã suy yếu nằm trên mặt đất, Feng Ling chầm chầm bước tới, giơ tay lên, chuẩn bị kết thúc hắn ta thì biến cố xuất hiện.

Từ cơ thể của cô, những vết nứt hiện ra từ lòng bàn tay cô lan dần đến toàn thân cô.

Và rồi—chính cô cũng bắt đầu mất đi sự tỉnh táo.

Năng lượng trong cô bạo tẩu.

Không gian rạn nứt, ánh sáng tím đen đan xen cuồng bạo, mọi thứ xung quanh bị cô xé toạc – không phân biệt địch hay ta. Cây cối, mặt đất, vũ khí, máu thịt… tất cả đều không còn hình dạng.

Dan Feng cuối cùng cũng tỉnh khỏi cơn giận, vội lao tới, ôm lấy cô giữa cơn cuồng nộ. Giữa không trung, Feng Ling ngã xuống, bất tỉnh.

Khói bụi mù mịt.

Anh đỡ lấy cô, trong lòng nặng như đá. Nhưng Shuhu lại không cho anh thời gian đau đớn. Từ khoảng khắc nhận thấy được Feng Ling có gì đó lạ lạ, hắn ta đã chờ đợi thời cơ. Và rốt cuộc điều đó đã đến. Hắn ta tránh khỏi những tàn dư năng lượng của Feng Ling, như lên cơn điên, một luồng năng lượng tà ác bùng nổ, ánh sáng đỏ ngầu bao trùm toàn bộ chiến trường. Jingliu xuất hiện tạm thời ngăn lại được một loạt dư âm của Shuhu. Cả địch lẫn ta đều đã rơi vào tình thế suy yếu. Kiếm trong tay Jingliu loé loé, thân thể đã nhiều vết tàn phá, nhìn sang Dan Feng đặt Feng Ling xuống, gằn giọng, mắt rồng cháy lên lần nữa. Jingliu chỉ đành phải cắn răng, cố hết sức chống lại Shuhu.

Cả chiến trường bị lửa giận bao vây.

---

Giữa lúc tất cả sắp mất kiểm soát, một tiếng rít cơ khí vang lên trên bầu trời. Ánh sáng chớp lóe. Jingliu đang chiến đấu bỗng dưng có cảm giác lạ, cô quay lại nhìn.

Chiếc thuyền sao của Bai Heng phá vỡ tầng mây, lao xuống như sao sa.

Bai Heng – người luôn nở nụ cười nhẹ nhàng – giờ đây mang vẻ mặt không chút cảm xúc, mắt nhìn về phía Shuhu, trái tim cô đập rất khẽ, nhưng vững vàng như một lời thề.

“Nếu như không thể thắng… thì cùng nhau kết thúc.”

Mắt Jingliu trừng to, lời nói chưa kịp thốt ra đã tiêu tán trong không khí.

Toàn bộ thuyền sao phát nổ.

---

Mọi thứ tắt lịm trong ánh sáng trắng chói mắt.

Khi Dan Feng tỉnh táo lại, cả chiến trường chỉ còn là phế tích. Tro tàn phủ đầy trời. Máu thấm đỏ đất.

Feng Ling nằm yên, hôn mê. Cô vẫn còn sống – nhưng hơi thở yếu ớt đến nghẹn lòng.

Jingliu bần thần nhìn nơi nào đó, Dan Feng nhìn theo. Nơi trung tâm vụ nổ.

Bai Heng… thứ còn sót lại, chỉ là vài lọn tóc trắng vương vãi, cùng những vệt máu chưa kịp khô.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com