Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Máu, thịt và ký ức

Ngày thứ nhất, họ lấy máu.

Cô bé nằm lặng im trên bàn đá lạnh lẽo. Kim tiêm đâm vào cánh tay. Máu chảy vào ống nghiệm, từng giọt nhỏ như sắc kim phản chiếu ánh đèn.

Không ai nói gì với cô. Họ chỉ ghi chép, đo đạc, so sánh.

A Ling vẫn im lặng.

Ngày thứ hai, vẫn là lấy máu. Nhưng họ đổi sang các loại hóa chất khác. Một số khiến cô buồn nôn. Một số khiến tim đập nhanh. Một số khiến tay chân tê rần như mất kiểm soát.

A Ling vẫn im lặng.

Đến ngày thứ ba, họ không chỉ lấy máu nữa.

Xiqing xuất hiện, lần này không còn là vị y sĩ tao nhã như ngày đầu. Mái tóc rối, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhưng ánh lên sự phấn khích. Tay bà ta đeo găng, miệng mỉm cười, ánh mắt như trăng rằm chiếu xuống một đóa hoa quái dị.

“Chúng ta cần đi xa hơn,” bà ta nói, giọng gần như run lên vì kích động.

“Nếu máu em đã mang linh tích, vậy thì... các mô, các cơ, thần kinh – tất cả đều có khả năng lưu giữ chúc phúc của Dược Vương…”

Cô bị trói xuống bàn.

Một chiếc dao mổ sáng lóa dưới ánh đèn.

---

Đau.

Cảm giác đầu tiên là đau.

Mùi sắt gỉ của máu xộc vào mũi, dính vào môi. Lưỡi dao cắt qua da. Một mảng thịt bị lấy đi, sau đó được lành lại, rồi lại bị cắt ra.

Lặp lại.

Từng ngón tay run lên theo bản năng. Nhưng không ai để ý.

“Cô bé này đặc biệt thật,” một trợ lý nói. “Mô tế bào tái tạo chỉ trong vòng năm phút. Đúng là… sinh vật hoàn mỹ.”

Sinh vật.

Không phải người.

A Ling nhắm mắt lại. Trong màn tối nhòe nhoẹt máu, một gương mặt mờ ảo hiện lên. Mái tóc dài, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp đến mức như có ánh nắng.

Xiao Qiong.

“Con phải sống, A Ling.” Xiao Qiong từng nói vậy, vuốt tóc cô dưới tán cây. “Thế giới ngoài kia tàn nhẫn. Nhưng con phải sống, vì con là một ngôi sao nhỏ… từng khiến ta tin rằng ánh sáng không hoàn toàn biến mất.”

…Nhưng giờ đây Xiao Qiong đã chết.

Người duy nhất từng dạy cô cách cười, cách lắng nghe tiếng tim mình đập, cách yêu thế giới – đã chết.

Chết, vì che chở cho cô.

Cô sống vì Xiao Qiong.

Nhưng Xiao Qiong đã không còn.

Bây giờ, chỉ còn lại một mình cô.

---

Một đường dao cắt qua bụng dưới. Một dòng máu ấm trào ra.

Thân thể vẫn sống – nhưng linh hồn trống rỗng.

Nhưng mà đau quá, dù là linh hồn trống rỗng nhưng nỗi đau thể xác cứ tiếp diễn.

Đau, đau quá

Cô muốn gào khóc. Muốn gọi ai đó. Muốn biết mình tồn tại vì điều gì. Nhưng không có ai.

Tại sao…?

Tại sao…?

Tại sao con người lại đối xử với cô như thế này?

Tại sao…?

Lồng ngực như có gì đó nứt toác. Một dòng cảm xúc từ đáy sâu tâm hồn trào lên – không phải nước mắt, mà là lửa.

Một cơn lửa giận âm ỉ từ lâu cuối cùng cũng bốc cháy.

Trước mắt cô, một hình bóng hiện lên – rất mờ nhạt, rất xa xôi.

Là một cô gái khác.

Cũng bị giam cầm. Cũng bị lấy máu, bị tiêm vào những chất lỏng lạ. Cũng bị gọi là sinh vật, là công cụ. Cô gái ấy gào khóc, nhưng nước mắt hòa tan trong sự vui thích của những nhà nghiên cứu.

Ký ức.

Không phải của A Ling – mà là ký ức nào đó sâu trong dòng máu.

Hòa lẫn.

Chồng lấp.

Gào thét.

“Nhân loại…”

Giọng nói phát ra từ một nơi nào đó trong lòng ngực – không còn là A Ling thuần túy.

“…Các ngươi… phải trả giá.”

Một vết nứt hiện lên giữa căn phòng trắng lạnh.

Không trên tường.

Mà trong không khí.

Luồng năng lượng màu tím u tối chầm chậm lan ra như những vết rạn đá, ánh lên những đường viền vàng kim rực cháy – như một vương miện hư không đang mở mắt.

Con dao kim loại trong tay y sĩ đột nhiên gãy vụn.

Một trong các ống nghiệm bên cạnh nổ tung.

Mắt A Ling mở to.

Đôi đồng tử – kim sắc sâu thẳm, không còn bóng người.

Cô nhớ ra điều gì đó.

Không hoàn toàn.

Chỉ là những mảnh rời rạc.

Nhưng đủ để khiến mặt đất run rẩy.

__________________________

Đủ wow chưa mấy ní, yên tâm A Ling là con ruột của Chanh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com