Gepard┆bài ca của người gác đêm. (1)
⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢⌢
﹉﹉﹉﹉﹉୨♡୧﹉﹉﹉﹉﹉
୨୧ ꒰ Gepard Landau; bài ca của người gác đêm ꒱ ୨୧
𓉸ྀི Romance | Drama | Slice of Life | OC | Slow Burn | Fantasy AU
𓉸ྀི
꒰w꒱ nhà văn Lunaria S là bạn ♡ˊˎ-
﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍
⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣⌣
chương 1.
Ở Belobog, tuyết là thứ duy nhất không bao giờ nghỉ ngơi.
Nó rơi mỗi ngày, lặng thinh, đều đặn – như một bài hát không lời mà thành phố lỡ học thuộc từ bao giờ. Người dân quen sống cùng nó, giống như quen với những giấc ngủ gấp gáp, những mệnh lệnh lặp lại và những khuôn mặt không còn thời gian để cười.
Y/N sống ở tầng trên của thành phố này – một căn gác nhỏ nằm chênh vênh sau thư viện cũ. Cô là một kẻ lặng thầm, viết tiểu thuyết bằng giấy rẻ, mực mờ và cả những đoạn độc thoại không ai nghe. Cô sống bằng đồng bạc nhuận bút tùy hứng, giống như, sống bằng những dòng văn không bán lấy sự nổi tiếng, mà để giữ lại tiếng nói cho những điều không ai dám nêu.
Cô thường viết vào lúc tuyết bắt đầu rơi – vì chỉ khi đó, thành phố mới dịu lại, và lòng thôi lạnh. Trong hàng trăm nhân vật được tạo ra, có một người trở đi trở lại mãi: người lính không tên, với đôi mắt mang màu của trời đông, và lưng luôn thẳng như tấm khiên giữa gió tuyết.
Cô chưa từng viết tên anh. Nhưng biết rõ anh là ai.
†
Gepard Landau không đọc tiểu thuyết. Anh không có thời gian, không được phép có. Là đội trưởng Cận vệ Bạc, là người thừa kế họ Landau, là tường chắn cuối cùng giữa thành phố và Fragmentum, anh chỉ được dạy cách đứng, cách cầm kiếm, cách giữ sự cứng rắn trong mắt người khác.
Nhưng một lần, vào mùa tuyết sớm, anh đi ngang hiệu sách cũ bên quảng trường, Anh đọc những cuốn sách đầu tiên của Lunaria S. Bìa xám bạc, giấy mỏng, chữ in nhòe – nhưng nội dung khiến tim anh thắt lại.
“Gửi người gác đêm – kẻ luôn bảo vệ thành phố này như thể trái tim anh ở trong từng dư vị gió trời .”
Anh mua nó, đọc, và từ đó, cứ mỗi tháng, anh lại đến hiệu sách ấy. Mỗi lần, một cuốn khác. Không ai biết, không ai được thấy. Nhưng trong ngăn tủ khóa kín trong phòng Gepard, có đầy đủ những bản thảo của một cái tên: Lunaria S.
Anh không biết cô là ai.
Chỉ biết… cô hiểu anh nhiều hơn bất kỳ ai từng gặp.
Anh không biết vì sao tác giả lại hiểu được những điều anh chưa bao giờ dám nói ra. Áp lực của cái họ “Landau”, chiếc bóng quá lớn của người chị, vị trí đội trưởng, đôi khi khiến anh thấy mình chỉ là một cái tên lặng lẽ trong hàng ngũ dài bất tận của những người cần phải mạnh mẽ.
Và anh, dẫu không rõ mặt, đã yêu giọng văn ấy như người yêu những bức thư viết tay giữa một thế giới toàn lệnh đánh máy.
---
Tuyết không còn rơi dịu dàng như mọi khi.
Nó rít gào qua từng góc phố như những ngón tay lạnh quắt kéo lê dải váy rách của mùa đông. Không khí dày đặc bụi xám và âm thanh hỗn loạn, tiếng vực sâu trỗi dậy, tiếng la hét của dân chúng, tiếng thép va vào thép. Belobog không còn là pháo đài ngủ yên trong tuyết.
Ngày hỗn loạn đến như tiếng trống lặng lẽ bị gõ trong bóng tối.
mọi thứ vỡ bờ, kéo theo hàng loạt nứt gãy. Người dân bỏ chạy, lính trấn giữ từng khu, và cả Belobog vững như đá bắt đầu rạn nứt như thủy tinh gặp lửa.
Y/N không nghĩ mình sẽ sống sót.
Tòa nhà cô sập xuống từng tầng như thể thành phố muốn gấp lại từng ký ức của cô, đốt đi từng trang viết.
Ôm chặt cuốn bản thảo vẫn chưa kịp gửi đi, bìa sách đã nhàu nhò vì mồ hôi và tuyết trộn lẫn. Nỗi sợ len vào từng đốt ngón tay nhưng cô vẫn chạy. Chạy qua con phố từng là nơi cô lặng lẽ quan sát “người gác đêm” trong đời thật, giờ đây đã hóa đống gạch vụn lạnh buốt.
Một mảnh kính vỡ cắt vào mắt cá chân. Cô khựng lại, đôi mắt nhòe nước, là nước mắt hay tuyết tan cũng chẳng rõ. Phía sau, những vệt đen như cánh chim chết đang rít lên, kéo đến gần.
Khi cô quay đầu lại, một sinh vật từ vực sâu đã lao tới, như chiếc bóng khổng lồ của cơn ác mộng được thả khỏi đáy hộp Pandora.
Và rồi, cảm giác sợ hãi đến tột cùng chỉ mới diễn ra vài giây, như thể tuyết biết cô không thể chết lúc này, một bóng áo choàng trắng xanh băng qua đám đổ nát, lao tới như một mũi tên giữa giông bão.
Khi âm thanh va chạm vang lên, tiếng kiếm, tiếng vụ nổ, và cả tiếng đất rung lên giận dữ, cô chỉ còn cảm giác cơ thể mình bị kéo về phía trước, vùi vào một vòng tay mạnh mẽ đến nghẹt thở.
“Cô có bị thương không?” – giọng anh trầm nhưng đầy căng thẳng, như thể không cho phép chính mình rung động dù chỉ một chút.
Y/N mở mắt. Gần quá.
Gương mặt ấy, mái tóc ấy… đôi mắt xanh như mảnh trời được vớt lên giữa bão tuyết, cô đã nhìn thấy chúng hàng trăm lần, qua cửa sổ, qua sách và qua ký ức.
“Tôi… không sao.”
Cô nói dối. Trái tim cô đang vỡ thành nhiều mảnh nhỏ hơn cả vụn băng dưới chân. Không phải vì sợ mà vì lần đầu tiên, người cô thầm viết về… đang ở ngay trước mặt.
Gepard đặt cô xuống phía sau tấm chắn, rồi quay ra đối mặt với đám sinh vật đang trườn đến. Anh không biết, sau lưng mình, cô gái ấy đang nhìn theo anh bằng ánh mắt quen thuộc đến lạ, ánh mắt mà các nhân vật trong tiểu thuyết của cô luôn dành cho một người không bao giờ biết mình được yêu.
Anh chiến đấu như thể đó là sứ mệnh, là điều phải làm nhưng sâu trong lòng, tim anh khẽ rung khi thấy bản thảo cô ôm rơi xuống đất.
Nhà văn: Lunaria S.
Dòng đề tặng phía sau bìa:
“Gửi người gác đêm của một thành phố tuyết – dẫu không biết tên tôi, vẫn luôn ở lại.”
Anh biết rõ hơn ai hết, những dòng chữ được đọc giả nhắc đến, những câu từ hoa mỹ hợp đến lạ dành cho những kẻ luôn gánh vác nghĩa vụ của đất nước này. Anh quen thuộc hơn ai hết.
Gepard giật mình. Tay anh run nhẹ nhưng lại không nói gì. Không thể, không phải lúc này, không khi lòng anh đã chắc chắn rằng, đó chính là cô, người anh đã âm thầm tìm kiếm suốt một năm.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, anh quay lại, nhìn cô – và họ nói những câu đầu tiên. Bình thường, lịch sự, lạnh như thành phố vốn dĩ.
Nhưng không ai biết rằng, trong lòng cả hai, là cơn chấn động lớn hơn bất kỳ trận hỗn loạn nào vừa đi qua.
†
Tuyết vẫn rơi.
Nhưng sau trận hỗn loạn, nó không còn lạnh đến tận xương tủy như trước. Giống như có ai đó vừa thở khẽ vào lòng mùa đông để nó thôi cứng lại, thôi gồng mình trong im lặng.
Y/N ngồi bên bậc thềm phòng y tế dã chiến, vết thương đã được băng lại, nhưng tâm trí cô thì còn quấn trong băng trắng của một điều khác. Cô siết chặt cuốn bản thảo rách bìa, giờ đã được trả lại nguyên vẹn đến kỳ lạ. Không thiếu một trang. Không sai một nét mực.
Gepard là người đưa nó về.
Anh chỉ gật đầu, không giải thích gì nhiều. Đôi mắt anh vẫn vậy nhưng lần này có vẻ như đã dịu lại, như hồ nước từng bị đóng băng giờ bắt đầu tan thành sóng nhỏ.
Họ ngồi cách nhau một đoạn đủ để gió lùa qua.
Không ai nói về lúc vừa rồi. Không ai nhắc về việc đã nhận ra nhau – theo cách mà không một tấm giấy tùy thân nào có thể chứng minh.
“Tuyết vẫn rơi...” – cô buột miệng, như nói với chính mình.
“Ừ.” – anh đáp như mọi câu anh từng nói. Nhưng có gì đó trong giọng anh lần này… như thể tuyết vừa học được cách lắng nghe.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn anh đang hướng ra quảng trường, nơi đống đổ nát vẫn chưa được dọn sạch. Anh ngồi yên như một pho tượng. Nhưng chỉ có cô, chỉ người đã viết về anh suốt ba năm, mới biết được bàn tay anh đang siết nhẹ, như thể sợ đánh rơi một điều gì đó vô hình.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi.”
“Tôi chỉ làm điều mình phải làm.”
Câu trả lời ấy không mới. Cô đã viết nó ít nhất bảy lần, trong bảy truyện khác nhau. Nhưng hôm nay, khi nghe từ chính miệng anh, nó không còn là một khẩu hiệu – mà như một lời thú nhận.
Một lời thú nhận rằng anh không biết phải bắt đầu từ đâu, ngoài bổn phận.
Cô khẽ cười – nụ cười đầu tiên sau rất nhiều mùa tuyết.
“Tôi từng nghĩ… anh là nhân vật không tồn tại thật. Làm gì có ai sống vì người khác đến mức quên cả tên mình như thế.”
Anh quay sang nhìn cô, không đáp. Nhưng trong mắt anh, thứ ánh sáng bỗng xuất hiện – lấp lánh như viên pha lê đầu tiên trong bông tuyết vừa rơi xuống bờ mi cô.
“Còn tôi…” – anh ngập ngừng, rồi nói tiếp, chậm như thể mỗi từ là một bước trên mặt băng mỏng
“Từng nghĩ, những câu văn đó… chắc được viết bởi ai đó rất xa.”
“Xa?”
“Xa khỏi chiến trường, xa khỏi thực tế, xa khỏi những cơn run tay sau mỗi cuộc chiến.”
Cô im lặng.
Gió lại thổi. Một cánh tuyết bay ngang giữa họ – trắng, mong manh và tạm bợ, như một bức thư không người gửi.
“Nhưng tôi đã sai,” – anh nói tiếp, lần đầu tiên mắt không rời khỏi cô
“Vì người viết chúng… đã chạy qua cùng những con phố tôi từng đi qua, cũng đứng giữa ranh giới sống – chết – và vẫn chọn viết.”
Cô không trả lời. Chỉ nhìn anh rất lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cả thành phố như co lại trong vòng tay của hai người không biết cách gọi tên cảm xúc mình.
Gepard đứng dậy. Bộ áo choàng bạc ánh lên dưới ngọn đèn vàng vọt như tàn tro, chẳng còn oai vệ như tượng đài giữa quảng trường, mà chỉ là bóng người đã mỏi mệt sau một ngày gió gào lửa gọi.
Anh sửa lại găng tay, động tác quen thuộc đến mức giống như cách anh vẫn thu dọn những ý nghĩ chưa kịp nói thành lời.
“Cô nên nghỉ. Khi mọi thứ yên ổn hơn… tôi sẽ quay lại.”
Y/N không đứng dậy. Cô vẫn ngồi đó, giữa lưng chừng của yên lặng và lời muốn nói.
“Nếu hôm ấy… tôi không đem theo bản thảo này,” – cô chậm rãi, như thể đang nói hộ chính mình trong một dòng thời gian khác.
“Có lẽ, chúng ta vẫn sẽ đi qua nhau”
Như hai vệt sáng lạc đường trong tuyết.
Gepard dừng bước. Không quay lại. Nhưng lưng anh, bức tường quen thuộc của Belobog khẽ rung nhẹ như vừa bị gió gõ lên một ký ức xưa cũ.
“Tôi không biết tên cô,” – giọng anh vang lên sau vài nhịp tim, thấp và khàn như giọng tuyết tan bên suối.
“Nhưng tôi đã đọc từng câu chữ như thể nó là phần duy nhất trong ngày… không vì lệnh và bổn phận chiếm mất.”
Y/N ngẩng lên. Ánh sáng trong mắt cô lần đầu không giấu mình nữa. Nó ánh lên như một cánh cửa khẽ mở, đủ để một người thấy được ngọn đèn bên trong đang sáng.
“Lần tới, nếu anh muốn… tôi có thể kể anh nghe đoạn kết.”
“Cuốn sách đó, tôi chưa từng định kết thúc vì cứ nghĩ, người cần nghe… sẽ không bao giờ xuất hiện.”
Gepard vẫn không quay lại. Nhưng tuyết bắt đầu rơi nghiêng theo một chiều khác như thể thành phố cũng đang nghiêng mình lắng nghe.
“Tôi chờ.” – anh đáp. Không chắc chắn như mệnh lệnh, không cứng cáp như quân lệnh.
Chỉ đơn giản là lời của một người.
Rồi anh bước đi, hòa vào những bóng người đang gom lại niềm tin giữa tàn dư của đổ nát.
Cô ngồi yên. Trên tay, bản thảo vẫn còn vết máu khô và bụi, nhưng giờ đây, nó ấm. Như thể từng trang giấy đã thở, đã sống, đã gặp được người cần gặp.
Và tuyết vẫn rơi.
Không còn là tiếng rì rào của đơn độc, mà như tiếng chân của ai đó đang bước đến chậm rãi trong một lời hứa chưa rõ ràng bởi sự vội vàng.
††
to be continued.
còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com