Hyacine┆bình minh trong lòng kẻ mù loà. (4)
Chương 4.
Chiều hôm sau, khi ánh sáng nhạt nhòa còn sót lại của Amphoreus trượt qua khe rèm mỏng, Kaze tỉnh dậy trong trạng thái gần như hoảng loạn.
Anh ngồi bật dậy trên giường hẹp trong phòng y tế, ngực thắt lại, hơi thở dồn dập như con thú vừa lao ra khỏi cơn ác mộng. Tay anh quờ quạng trong khoảng trống còn vương hơi ấm của em, rồi run lên khi chạm phải cái chăn mỏng vẫn còn hằn dấu của đêm trước.
Điện não như vỡ tung ra thành hàng trăm mảnh găm nhọn.
Anh vừa làm gì?
Ký ức về đêm trước đập thẳng vào tâm trí, tiếng quát khẽ tuyệt vọng của em, cái run trong cổ tay khi bị ghì lên tường, hơi thở đứt đoạn, làn da trắng bị bóp hằn lên dấu đỏ. Kaze nghiến răng, cả người run lên như một con thú bị nhốt trong góc tối.
Anh quay sang.
Em vẫn còn đó.
Nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt xanh nhợt như đóa hoa sớm nắng, trên vai trần còn in dấu vết những ngón tay của anh. Da em chi chít vệt xanh tím, vệt đỏ còn ẩm tựa như vừa mới rỉ ra chút máu mờ. Chiếc áo lót mỏng lệch khỏi vị trí, để lộ bờ vai thon gầy vẫn còn run lên nhè nhẹ trong hơi thở.
Kaze gần như nghẹn thở.
Anh quỳ trên giường, run rẩy đưa tay ra như muốn chạm, rồi dừng lại giữa không trung. Ngón tay co quắp, tựa như e sợ sẽ thiêu rụi phần còn lại nơi em nếu còn động vào.
"Em ơi..."
Tiếng thầm trong cổ họng tựa như tiếng thú hoang thoi thóp.
Anh tự ôm lấy mặt mình, toàn thân bắt đầu run lên như lên cơn sốt. Ánh mắt trượt trên dấu vết tàn nhẫn trên cơ thể em, dấu răng trên bả vai, vệt quầng xanh trên đùi, làn da vẫn còn nóng lên nơi bàn tay thô ráp của anh ngày trước.
"Má nó... Thằng chó..."
Kaze nghiến chặt hàm, một dòng nước mắt nóng rẫy chảy xuống gò má, rồi rơi trên tấm chăn. Toàn bộ cơ thể co lại như một đứa trẻ bị nhấn xuống tận cùng tuyệt vọng.
Anh cứ thế khóc.
Khóc như đứt ruột.
Khóc như toàn bộ thế giới trong lồng ngực đang vỡ vụn.
Tiếng nấc bật lên, hòa cùng nhịp thở đứt đoạn.
Anh siết chặt tấm chăn, như thể đó là nơi duy nhất có thể bám víu để không rơi xuống vực thẳm.
"Xin lỗi..."
Tiếng thầm thì bật ra khỏi đôi môi khô ráp.
"Anh xin lỗi... Hyacine..."
Anh vẫn còn quỳ đó khi ánh sáng ngày mới chiếu rõ lên vết tích trên cơ thể em. Khi hơi thở đều đều của em bắt đầu thay đổi, khi hàng mi mỏng khẽ động. Khi em tỉnh dậy.
Hyacine tỉnh trong cái đau nhức toàn thân, trong mùi vị còn vương trên da thịt, trong cái lạnh còn lẩn khuất trên ga trải giường. Ánh mắt vẫn còn mơ hồ như còn trong mộng, cho đến khi thấy bóng dáng quỳ sụp bên giường.
Kaze.
Kẻ vẫn còn trong cơn run rẩy tuyệt vọng.
Anh không nhìn thấy ánh mắt em.
Anh chỉ thấy bóng mình đổ trên giường, thấy đôi tay vẫn còn dính vệt đỏ nhạt từ đêm trước.
Em nhích nhẹ, muốn ngồi dậy. Cơn đau trên thắt lưng nhói lên khiến em thở dốc khe khẽ. Tiếng thở đủ để Kaze ngẩng phắt lên.
Và thế giới như chết lặng trong tích tắc đó.
Em vẫn còn đó.
Em vẫn còn đó...
Anh thấy đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ, vẫn còn vệt long lanh như sương đọng trên phiến lá. Em chống nhẹ khuỷu tay, run rẩy nhích gần thêm chút.
Kaze không nhúc nhích nổi.
Anh như đợi ngày phán xét.
Đợi lời nguyền đay nghiến nhất thốt ra từ đôi môi em.
Nhưng thay vào đó.
Em đưa tay lên, run rẩy, chậm rãi chạm nhẹ vào gò má nóng như lửa của anh.
Anh như bị điện giật. Tay run lên, toàn bộ gân cốt trong cơ thể thắt lại.
"Anh..."
Tiếng em khẽ khàng, còn hơi khàn trong cổ.
"Đừng khóc nữa..."
Kaze gần như thét lên trong thinh lặng.
Nước mắt lại rơi như thác.
Anh vội nghiêng người, vùi mặt vào lòng ngực em như kẻ sắp chết tìm được nơi cứu rỗi cuối cùng.
"Anh... khốn nạn."
Tiếng thầm vỡ ra trong cơn nức nở.
"Anh không còn tư cách... còn tư cách nào để... còn tư cách nào..."
Em im lặng.
Rồi bằng tất cả chút sức lực còn sót lại trong cơ thể đau nhức, em nhích gần hơn, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đầu anh.
Để hơi thở run run của anh vùi sâu vào ngực còn nhức nhối của em.
Để nước mắt nóng rẫy thấm vào lớp da vẫn còn hằn vết.
"Suỵt..."
Tiếng em khe khẽ như lời ru trong bóng tối.
"Em ở đây mà, Kaze. Em ổn cả."
Anh nghẹn lại trong tích tắc.
Đôi tay vốn thô ráp giờ lại run lên như đứa trẻ sơ sinh, quấn lấy phần eo còn thấm chút vị đau đấy.
Nước mắt vẫn rơi, vẫn nóng, vẫn đau như dao cắt trên da thịt.
"Anh không còn xứng... Em đừng tha cho anh..."
Kaze gần như thét lên trong tuyệt vọng. Tiếng nấc cuộn lên nơi vòm ngực thắt chặt.
Em vẫn nhẹ nhàng, vẫn như dòng nước trên phiến đá xanh.
Cúi xuống, ghì trán mình lên đỉnh tóc bết mồ hôi của anh.
"Em không cần anh xứng đáng."
Tiếng thầm thì vỡ ra trong không gian.
"Em chỉ cần... anh đừng như vậy nữa, Còn muốn quay lại để trở thành một người khác. Người mà ngày mai khi thức dậy... vẫn còn có thể đối mặt được với chính mình."
Kaze run lên, toàn bộ cơ thể gần như vỡ ra trong lòng em.
Anh muốn gào thét, muốn thốt lên tất cả tội lỗi, tất cả tuyệt vọng của chính mình.
Muốn bắt em nhìn thẳng vào cái phần đen tối trong tâm hồn anh để ghê tởm mà rời đi.
Nhưng Hyacine vẫn thế.
Vẫn dịu dàng như thế.
Vẫn mềm mại, vẫn trong sạch như thế.
Em vẫn vòng đôi tay gầy yếu lên vai anh, tựa cằm lên phần đỉnh tóc vẫn còn ướt mồ hôi.
Rung lên khe khẽ trong mỗi nhịp thở đau đớn.
Anh siết chặt lấy em, gần như muốn hòa tan cùng cái mỏng manh đó.
Muốn đem toàn bộ phần còn lại trong mình dâng lên nơi em, nơi mà lẽ ra vẫn còn được thế gian ưu ái.
"Anh sẽ thay đổi..."
Tiếng khàn run lên nơi cuống họng.
"Anh sẽ thành người khác. Sẽ không bao giờ... không bao giờ như thế nữa. Sẽ không còn..."
Em chỉ nhẹ nhàng đặt ngón tay lên đôi môi vẫn còn nóng lên trong hơi thở đứt đoạn.
Rồi nghiêng người, hôn lên đỉnh tóc ướt nhèm mồ hôi của Kaze.
Một cái hôn dịu như nắng, trong cái nơi tối tăm nhất của tâm trí người đàn ông ấy.
Kaze ngẩng lên trong màn sương mờ của nước mắt.
Đôi mắt vốn hoang dại giờ chỉ còn lại mảnh vỡ của tuyệt vọng hòa cùng chút ánh sáng mong manh trong mắt em.
Anh siết chặt em thêm chút nữa, như một lời thề.
Rằng thế giới ngoài kia có thể đen đúa thế nào, vẫn còn nơi đây một góc để trở về.
Vẫn còn nơi đây một đôi tay dịu dàng như thế.
Em vẫn còn đó.
Em vẫn chọn cứu vớt kẻ như anh.
Và thế là đủ để thế giới sụp đổ trong im lặng.
Em lại ngủ thiếp đi lần nữa vì sự mệt mỏi ập đến.
//
Hyacine tỉnh dậy trong ánh sáng nhạt của ngày mới. Cơ thể em đã đỡ đau nhức hơn, lông mi run lên khi mắt hé mở.
Chiếc khăn vẫn còn quấn hờ trên vai em, mùi thảo dược hòa cùng mùi thuốc sát trùng khiến nơi mũi đăng đắng. Hyacine chầm chậm nhích người, tấm chăn tuột xuống để lộ làn da chi chít vết bầm tím xanh đậm, đỏ sẫm, tựa như những đóa hoa úa trên làn da mỏng manh nhưng cơ thể đã sạch sẽ hơn hôm qua. Nỗi đau chạy từ xương sống lên tận đỉnh đầu, khiến em nghiến chặt răng.
"Ưm..." em thở dốc, tựa như hơi thở đó còn chứa cả tuyệt vọng cùng hoảng loạn. Khi em thử nhấc tay lên, dấu vết những ngón tay vẫn còn đó, hằn lên như lời tố cáo trong thinh lặng. Cả cơ thể run lên khi nhận ra nó không còn lành lặn như ngày còn trong sáng.
Nhắm chặt mắt lại, không khóc thành tiếng, chỉ có chút ẩm ướt trên hàng mi dài cùng hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng. Trái tim Hyacine thắt lên như bị bóp nghẹt. Là bác sĩ, em vẫn thường tận tâm chữa lành vết thương trên da thịt người khác, thế mà giờ đây, trên chính cơ thể em, vết tích chiếm hữu vẫn còn nóng ran.
Sau vài giây tuyệt vọng, em tựa lưng vào thành giường, nghiêng đầu về phía góc phòng. Và đó... là nơi em thấy Kaze.
Anh đang quỳ trên sàn, vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm trước, mái tóc đen nhếch nhác xõa xuống che gần hết khuôn mặt. Khi nghe tiếng động, Kaze khẽ nhấc đầu lên, để lộ đôi mắt đỏ hoe đẫm nước. Khi ánh mắt của họ chạm vào nhau, mọi vách tường mỏng manh trong em như sụp đổ.
Anh không còn chút cao ngạo ngày hôm qua. Trên gò má còn vệt nước mắt khô, đôi vai run lên nhè nhẹ như một đứa trẻ tội nghiệp.
"Hyacine..." Tiếng Kaze vỡ ra như vỏ thủy tinh. "Anh... xin lỗi. Xin lỗi, Hyacine."
Anh chồm lên, vẫn quỳ trên nền đá, vội vã bò về phía em như không còn chút tự tôn nào. "Anh không... xứng đáng được tha thứ... Anh..."
Kaze tựa trán lên mép giường, bàn tay run rẩy như muốn chạm vào em nhưng lại không dám. Khi Hyacine thấy thế, trong khoảnh khắc đó, em quên cả cơn đau trên da thịt để nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng của kẻ vừa khiến bản thân đau đớn tận cùng.
Hyacine chậm rãi nhích lại gần, mỗi cử động đều khiến vết thương trên da thịt nhức nhối, nhưng em vẫn làm. Khi gần đủ để chạm, em vươn bàn tay run rẩy, nhẹ đặt lên mái tóc rối bời của Kaze. Ngón tay lướt trên những sợi đen như muốn xác nhận rằng trước mặt vẫn còn một con người, còn chút hơi thở trong tuyệt vọng.
"Sao anh lại thức trắng đêm như vậy?"
Giọng em khàn khẽ như dòng nước vỡ trên mặt hồ đóng băng.
Kaze như sững lại, toàn thân căng lên như dây đàn rồi đổ gục, vùi mặt vào thành giường nơi em vẫn đang tựa. Tiếng nấc đứt đoạn như bị giam giữ trong cổ họng bao lâu giờ mới được thoát ra.
"Anh đau... Anh đau, Hyacine... đau đến muốn chết..."
Em nhắm mắt lại, tựa như nghe được trong lời tuyệt vọng đó cái góc tận cùng của một tâm hồn bị quật nát. Tay em vẫn chậm rãi vuốt trên mái tóc anh, run run nhưng dịu dàng như một đóa hoa mỏng manh vẫn còn chút nhựa sống nơi tận cùng đất cằn.
"Em sẽ không nói... rằng mọi chuyện vẫn ổn," em khẽ thở dài, tựa như nói với chính mình. "Nhưng... nếu có ngày... anh có thể tìm được cách để không còn đau như thế, có lẽ đó mới là ngày em có thể thở nhẹ nhàng..."
Kaze ngẩng lên nhìn em bằng đôi mắt đỏ vằn, tuyệt vọng hòa cùng chút hi vọng mong manh nơi đáy mắt.
Hyacine nghiêng người xuống, vẫn đau đớn khi cử động, vẫn còn run lên khi nhích gần, nhưng em vẫn nhẹ nhàng để trán mình tựa lên trán anh như hai sinh mệnh đang vỡ nát tựa vào chút ấm còn sót lại nơi thế gian.
Kaze vẫn còn ngồi đó, trên mép giường trong phòng y tế nơi Hyacine đã thiếp ngủ lần nữa, mỗi nhịp thở của em đều được anh khắc ghi trong trí nhớ như nhịp đập cứu rỗi duy nhất còn sót lại trong thế giới tối tăm của chính mình. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên gò má còn vết bầm nhạt, lên dáng người vẫn còn run khe khẽ trong giấc ngủ chập chờn.
Anh vuốt nhẹ ngón tay trên mép chăn, tuyệt không dám chạm thẳng vào da em, như sợ chỉ cần một động tác thô thiển thôi cũng đủ phá tan chút bình yên mong manh còn lại.
Nhưng nơi góc khuất trong tim anh, nơi vẫn còn chút hoang dại sót lại đã bắt đầu có một kế hoạch thành hình.
Em không cần tỉnh dậy rồi bước ra ngoài đó, nơi có những kẻ vẫn còn thèm muốn bóng dáng mong manh như thế.
Em cần nơi an toàn tuyệt đối. Nơi đó là bên cạnh tôi.
Kaze vẫn còn thấy rõ cái cách gã binh sĩ kia nhìn xuống phần ngực hơi hé khi Hyacine chăm sóc vết thương, cái kiểu ánh mắt đó... Khiến toàn bộ dòng máu trong người anh như cô đặc lại thành lưỡi dao.
Không.
Anh sẽ không để thế giới đó chạm vào em lần nữa.
Đội tàu Astral, nơi Dan Heng, nơi nhà Khai Phá vẫn còn đủ chỗ để đón thêm một bác sĩ tuyệt vời như em.
Hoặc nếu không đủ, chính tay anh sẽ tạo ra khoảng trống đó.
Anh nghiến nhẹ hàm, tựa như đang nhấm nháp cái vị đắng trong lòng.
Hơi thở của Kaze chậm lại, hòa cùng nhịp thở nhẹ của em.
Anh sẽ giữ em lại.
Anh sẽ tạo ra thế giới nơi ánh mắt trong vắt đó thuộc về duy nhất mình anh.
Phải.
Anh không còn tư cách để được cứu vớt.
Nhưng nếu có nơi trên thế giới đủ an toàn cho Hyacine, nơi đó chính là trong tầm mắt của Kaze.
Kể cả khi điều đó nghĩa là đập vỡ thế giới còn lại ngoài kia.
Đầu ngón tay anh run lên khi chạm nhẹ lên mu bàn tay em.
"Em sẽ lên tàu cùng tôi" giọng Kaze thì thầm trong khoảng lặng, vừa như lời thề tuyệt đối, vừa như lưỡi dao tự kết án chính mình.
"Em sẽ không còn cần nhìn ra ngoài đó nữa, Hyacine, không còn nơi đó, Chỉ còn nơi có tôi."
Anh cúi xuống, tựa trán lên mép tay em, tiếng thở dài nặng trĩu hòa cùng lời tự vấn trong im lặng
Liệu có ngày em còn đủ sức để tha thứ?
Hoặc đó sẽ là ngày em chấp nhận trở thành ánh sáng cuối cùng trong thế giới mục ruỗng của tôi?
Kaze nhắm mắt.
Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra thứ tình yêu mang bóng dáng chiếm hữu tuyệt đối như thế không còn giống cứu rỗi.
Nó giống như một mũi tiêm vào vết thương vẫn còn ứ máu trong lòng nhưng giờ, trong thế giới ngoài kia nơi tất cả đều có thể tấn công, nơi tất cả đều thèm muốn chiếm đoạt, có khi đó lại là cách duy nhất để giữ lấy Hyacine.
Kể cả khi cái ngày em thức dậy trên con tàu Astral đó, nhìn thấy thế giới mới vây quanh bằng bốn vách kim loại lạnh lẽo, nhìn thấy chính Kaze vẫn còn quỳ bên mép giường như một kẻ tội đồ chờ ngày được ân xá, kể cả khi đó em có run rẩy, có khóc thét hay thù hận thì Kaze vẫn sẽ giữ em lại.
Bởi nếu thế giới đó không còn chút cứu rỗi nào khác ngoài em, thì hắn sẽ tự tay tạo ra nơi đó.
Hoặc tự tay đập nát mọi thế giới còn lại để nơi đó chỉ còn có duy nhất em tồn tại cùng hắn.
Một lời thề được khạc ra như nắm tro cuối cùng trong ngày tận thế.
Một lời thề hòa cùng hơi thở còn vương trên mu bàn tay trắng xanh của em.
Kaze vẫn quỳ đó, trong ánh sáng mong manh vẫn còn sót lại trên thế giới hoang tàn, tự nhủ bằng tất cả phần còn sót lại trong tâm trí rách nát
"Và em ơi, đây là cách duy nhất anh tìm được để không còn đau như thế nữa, cho cả hai ta."
Sau nhiều ngày hồi phục, Hyacine cuối cùng cũng có thể tự mình bước ra ngoài sân, da thịt còn vương chút dấu vết xanh tím. Kaze từ hôm đó đã nâng niu em như một báu vật mà thánh thần ban tặng cho anh và hi Kaze gợi ý em lên tàu cùng anh, Hyacine lặng lẽ lắc đầu.
"Em không thuộc về nơi đó," em nhẹ nhàng đáp, mắt nhìn thẳng vào khoảng không xa xôi. "Dòng máu của em thuộc về bầu trời, nơi còn những hồi ức cần giữ lại... Em không thể rời đi cùng anh."
Kaze vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, khó đoán, anh không gặng hỏi, không tức giận, chỉ gật nhẹ rồi quay đi trong bóng đêm.
Đêm đó, khi ánh trăng nhạt chiếu xuống góc phòng Hyacine, cánh cửa khẽ hé ra. Tiếng bước chân chậm, gần như hòa cùng nhịp thở của em. Hyacine tỉnh giấc trong trạng thái mông lung, nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc của Kaze, khi ánh mắt họ chạm vào, Hyacine giật mình vô thức muốn thối lui nhưng còn chưa kịp, Kaze đã đứng bên mép giường.
"Đêm cuối rồi." giọng anh khàn, gần như tan ra trong sự run rẩy. "Anh sẽ lên tàu ngày mai, trước khi đi anh chỉ... muốn được ôm em, một cái ôm thôi, Hyacine."
em nhìn thẳng vào đôi mắt đó, ánh mắt vẫn còn dấu vết tuyệt vọng như lưỡi dao chưa được rút ra khỏi vết thương. Hyacine do dự, trái tim nhói lên khi thấy Kaze vẫn còn nước mắt vương trên hàng mi dày đậm.
Anh nhẹ nhàng quỳ trên sàn như một con chiên, rồi tựa trán lên mép giường nơi em ngồi.
"Anh sẽ không ép em, chỉ cần được ôm một lần... như một người bình thường."
Giọng Kaze vỡ ra, đau như sóng vỗ trên đá.
Và thế, em để anh ôm lấy mình.
Cái ôm thật nhẹ nhàng chỉ sợ rằng mạnh tay thêm một chút nữa thì người trước mắt sẽ vỡ ra thành đống tro tàn mà bỏ anh bay đi mất, cánh tay rắn chắc ngày nào giờ lại run run, quấn quanh em như muốn hòa tan mọi góc đau còn sót lại, khi em hơi nghiêng xuống, Kaze đã ngồi trên mép giường, gục mặt vào hõm cổ, thở dốc như kẻ lữ hành được trở về mái nhà.
"Cảm ơn em." anh thì thầm, như lời thề cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm.
Nhưng trong cái ôm đó, nơi em bắt đầu thả lỏng chút phòng bị còn lại, nơi nhịp thở em hòa cùng nhịp thở anh trong đêm thẳm, Kaze tự nhủ
Đây là cơ hội duy nhất.
Và lần này, cô sẽ thuộc về anh.
Anh không thô bạo như đêm đó, không cưỡng ép bằng bàn tay chiếm đoạt.
Đêm đó, trên mép giường nơi ánh đèn mờ chiếu lên đôi bóng quấn quýt, Kaze dịu dàng như một kẻ mới học cách yêu.
Anh ngồi đó, nhẹ nhàng hôn lên môi em như lời tạ tội, để tay em vịn lên vai mình khi hòa nhập nhịp thở cùng nhau, không còn đau đớn, không còn tuyệt vọng trút lên da thịt mong manh, chỉ còn những cái chạm thật khẽ khàng, như sợ một hơi thở đủ làm tan vỡ tất thảy.
Hyacine vẫn còn nghi hoặc, vẫn còn run run nơi ngón tay khi quấn lấy vai Kaze.
Nhưng đêm đó, cô để bản thân thả trôi trong cái ấm áp được hòa nhịp cùng anh.
Để chút niềm tin còn sót lại trên thế giới mục ruỗng kia hòa vào nhịp đập nơi lồng ngực người đàn ông vẫn thề sẽ không buông.
Nụ hôn cứ thế mà được lặp lại, họ biết nên dừng lại nhưng không ai thật sự sẽ làm như vậy. Anh đứng dậy cởi bỏ chiếc áo của mình, trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, em vẫn có thể nhìn rõ các cơ rắn chắc, các đừng gân đang thèm muốn một thứ gì đó.
Vì ngại ngùng nên em liếc mắt đi nơi khác để thôi nhìn lấy, nhưng anh nhẹ nhàng áp hai tay lên má kéo gương mặt em lại gần hơn.
"Đừng, anh thích em nhìn anh bằng ánh mắt đó."
Chưa kịp để ai ngại ngùng gì thêm, nụ hôn lại lần nữa được thả xuống, tiếng môi lưỡi hòa vào nhau trong đêm tĩnh lặng, tiếng rên khe khẽ được phát ra khi thiếu không khí.
Bàn tay anh không yên phận liền nắm lấy eo em mà xoa nó, dễ dàng cởi bỏ lớp váy ra, anh cũng không ngờ em lại để anh cởi nó.
Còn Hyacine vẫn đang lâng lâng trong cảm giác sung sướng mà không để ý bản thân chỉ còn mỗi quần lót.
Và anh có nên tiếp tục không? hay chỉ nên dừng lại thôi, em sẽ lại đau nữa, lại một lần em ghét anh tiếp. Anh trầm ngâm suy nghĩ, nhìn sau vào đôi mắt đang động nước vì bị hôn đến môi sưng lên.
"Hyacine, anh làm vậy có đúng không?"
to be continued.
còn tiếp.
brrr, hơn 3500 từ, tui viết thêm chap 5 có cảnh ấy ấy, thề luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com