Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Không Còn Như Lần Đầu Gặp"

Gió đêm lướt qua vai, mang theo chút se lạnh đầu xuân của Belobog.
Seele kéo nhẹ tay áo, nhưng không rút tay khỏi bàn tay đang nắm lấy mình.

Cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, như thể chẳng cần phải nói gì nữa.
Chỉ sự hiện diện thôi... cũng đủ đầy.

"Cô có nhớ ngày đầu tiên tôi gặp cô không?" - Sampo lên tiếng, giọng đùa cợt quen thuộc, nhưng lại dịu hơn hẳn thường ngày.

"Nhớ chứ." - Seele trả lời, không cần suy nghĩ. "Hôm đó anh trốn khỏi Wildfire, giả làm người đưa thư, rồi vô tư xông vào phòng tôi."

"Hề hề... ừm. Tôi chỉ muốn xem người ta đồn về cô Seele dữ dằn tới mức nào thôi mà."

Cô liếc sang. "Rồi bị tôi đập suýt ngất."

"Khoảnh khắc định mệnh." - hắn bật cười.

Seele im lặng một lúc. Rồi nói, nhẹ như gió thoảng:

"Lúc đó tôi thật sự thấy anh phiền. Cứ đu bám, nói linh tinh, tưởng như chẳng biết sợ ai. Tôi từng nghĩ chỉ cần một cú đấm là tiễn anh biến khỏi đời mình."

"Ồ, và giờ thì?"

"...Một năm rồi." - cô thì thầm. "Và tôi vẫn chưa đấm anh phát nào."

Sampo im lặng. Nhìn cô.
Có lẽ... hắn cũng đang cảm nhận được điều mà Seele chưa nói thành lời.

Cô quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt hắn - đôi mắt xanh tinh quái ấy, từng khiến cô muốn tránh né, giờ lại khiến cô thấy ấm lòng.

"Dù chẳng biết tại sao... nhưng tôi nghĩ... tôi chưa từng ghét anh thật sự."

Sampo không đáp. Hắn chỉ siết tay cô lại nhẹ hơn, như một lời đáp không cần ngôn từ.

Seele ngả người ra sau, mắt khẽ nhắm lại, đầu khẽ dựa vào vai hắn.

"Đừng làm gì ngốc nghếch nữa. Tôi cho anh ngồi cạnh thế này là ngoại lệ đấy."

"Vậy tôi sẽ ngoan." - Sampo thì thầm, mỉm cười - "Ngoan nhất Belobog."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com