Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 17_

"Cô bé...anh có thể biết tên của em được chứ?"

Giọng nói trầm ấm của Sunday có phần mang chút sự an ủi, đem theo đó là sự tò mò đối với cô bé hiện đang ở trước mắt anh. Ở một nơi có tiếng thì thào không rõ từ đâu, Sunday có thể dễ dàng hiểu rằng Chủ Nhân Cõi Mộng đã khiến anh rơi vào tình thế mà anh ta từng làm với Aventurine. Nhưng đây không phải mộng ảo do Chủ Nhân Cõi Mộng làm ảnh hưởng đến anh ta, mà đây là một không gian hoàn toàn cách ly so với Cõi Mộng ngoài kia.

Cô bé khẽ mỉm cười tươi tắn rồi gật đầu với anh, giọng nói chứa chút sự e dè.

"Tên của em là Y/n...ừm anh đừng chê bai em hay gì nha, bạn bè luôn nói cái tên mà cha mẹ đặt cho em nghe rất kì..."

"Y/n?! Vậy chẳng lẽ đây là..." - Sunday mở to mắt nhìn cô bé ấy. Vậy ra đây là em hồi còn nhỏ sao? Trông thật xinh xắn và có phần đáng yêu, chưa kể em còn dễ gần nữa, cớ sao con người thật của em hiện tại lại khó nhằn như vậy.

"Anh gì ơi? Anh có sao không vậy ạ...?"

"À...không, không có gì đâu em"

Để tránh khiến em nghĩ rằng Sunday đang nghi hoặc trước câu nói của em, anh ta chỉ gắng gượng cười rồi lắc đầu mà che giấu đi mối nghi hoặc đang có trong lòng mình. Nhận thấy em đang rụt rè hơn trước nữa, Sunday nhận ra rằng có lẽ anh ta vừa khiến em cảm thấy thẹn thùng khi mà nghe thấy cái tên của em sao?

Sunday khẽ đứng dậy rồi đưa tay chạm nhẹ lên má, đôi mắt của em bất chợt hướng lên để nhìn vào gương mặt tinh tú mang nét đẹp trầm bổng ấy của Sunday.

"Y/n, tên của em vốn rất đẹp mà, sao em lại phải quan tâm những người buông lời cay đắng với cái tên của em chứ? Họ chỉ đang ghen tị với em thôi đó, Y/n à"

"Anh...nghĩ tên của em đẹp ạ...?"

Muốn trấn an cô bé ấy, Sunday biết mình phải an ủi em một cách nhẹ nhàng nhất. Anh khẽ đưa tay lên xoa đầu em, mỉm cười trìu mến.

"Phải, anh nói thật lòng đấy, Y/n à"

Em nhìn chằm chằm vào Sunday, có lẽ nhờ những lời nói đầy an ủi như vậy, những giọt lệ của em chưa kịp tuôn ra đôi mắt ấy, thay vào đó là một nụ cười rất đỗi trẻ thơ của em.

Tâm trạng của em tốt hơn, vậy tốt quá rồi. Nhưng tại sao em lại ở đây, cha mẹ của em giờ họ đang ở đâu rồi? Trong lòng Sunday vẫn dấy lên nỗi bất an khó hiểu. Sự hiện diện của "con người trong quá khứ" của em, tại sao lại xuất hiện trong bức tranh Cõi Mộng này?

Bỗng nhiên em liền đưa tay dựt nhẹ vào một bên cánh của Sunday khiến anh ta cảm thấy như bị một dòng điện giật qua cơ thể, em cũng vì để ý phản ứng của Sunday mà rút tay lại.

"Nè...em hư quá đấy nha..."

"Em...em xin lỗi, chỉ là...em chưa từng thấy ai có đôi cánh đẹp tới vậy, em đoán anh là một thiên sứ được các vị thần hạ lệnh xuống đây, có phải không vậy ạ?"

"Thiên sứ sao...? Cha mẹ em đã kể với em nghe về họ à?"

Cô bé bỗng gật đầu nguây nguẩy như một sự đồng ý, vậy mà khẽ tươi cười trước câu hỏi đầy nghi vấn của Sunday.

"Vâng, cha mẹ em nói rằng thế giới này có những vị thiên sứ xinh đẹp, họ có đôi cánh màu trắng mang vẻ đẹp thuần khiết, đi đôi cùng vẻ đẹp đó chính là tấm lòng tốt bụng cùng sự bao dung rộng lớn đối với con người phàm trần. Nghe tuyệt vời lắm phải không ạ?"

Tâm hồn chứa đựng sự trẻ thơ mong manh của em là đây sao, Sunday có phần bất ngờ đấy. Anh ta chưa từng nghĩ em sẽ ngây thơ tới nỗi tin vào những câu chuyện cổ tích chỉ kể cho trẻ con như vậy, hoặc có lẽ là do hồi còn nhỏ Sunday đã được giáo dưỡng một cách nghiêm khắc nên suy nghĩ của anh ta có phần trưởng thành hơn em.

Sunday chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, chí ít em vẫn còn giữ sự vui tươi đó là tốt rồi.

"Câu chuyện em nghe từ cha mẹ rất tuyệt vời...mà nhắc mới nhớ, cha mẹ em không ở đây cùng em sao?"

Cô bé ấy bớt chợt nhìn chằm chằm vào chàng trai ấy, đôi mắt em chớp đôi chút.

"Cha mẹ em đang ở khu mua sắm cách đây không xa...a đúng rồi, em phải chạy đến chỗ cha mẹ em đây, không là em sẽ lạc họ mất, tạm biệt anh trai nha"

"Đợi...đợi đã...!"

Sự nhanh nhẹn của em đã làm bản thân lập tức buông lỏng khỏi vòng tay của Sunday, rồi em chạy một mạch thoắt đi. Nhân lúc đó, Sunday chợt nhớ lại rằng em từng nói với anh ta rằng em không rõ quá khứ của em ra sao, mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Ấy vậy mà Sunday lại để "em trong quá khứ" vừa chạy đi mất rồi, không được, anh ta buộc phải đi theo em thôi.

Khi chạy đến tiệm Thời Trang Mộng Đẹp, bất chớp mà mặc kệ giọng nói vẫn đang ám mặc trong tâm trí Sunday, anh ta cố gắng chịu đựng để có thể tìm được em. Nhưng em không ở đây, cha mẹ của em cũng vậy, mà chỉ có những vị khách không rõ tên tuổi đang loanh quanh ở khu vực này.

Vậy em đã đi đâu được chứ...

Với từng bước chân mang theo chút sự nặng nề, Sunday đành đi tới Quảng Trường Cậu Bé Đồng Hồ. Với một hy vọng mong manh, biết đâu em sẽ ghé thăm nơi này, biết đâu anh ta sẽ gặp lại em tại đây, trong khi cái không gian kì lạ này đang dần lấn át tâm trí Sunday hơn.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, anh trai à"

Ngẩng mặt lên, giờ không phải là cô bé nhỏ đó nữa, mà là một thiếu nữ chững chạc. Cái gì đang xảy ra vậy, mới phút chốc Sunday mới chỉ thấy bóng dáng em chừng như một đứa trẻ 7-8 tuổi, vậy sao giờ em đã thành thiếu nữ rồi?

"Trông anh vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, à mà, em quên mất chưa kịp hỏi tên của anh đấy"

Khẽ tiến lại gần em - cô gái trẻ mới chạc tuổi gần mức trưởng thành, Sunday không khỏi mà ôm lấy em, miệng lẩm bẩm để em đủ nghe.

"Tên của anh là Sunday..."

Em cũng cảm thấy bớt chợt trong chốc lát, em chỉ đơn giản nghĩ có thể sau cái "lần đầu" em gặp Sunday, cả hai cũng đã trở thành bạn bè rồi chăng, nên cái ôm này chỉ đơn giản là thể hiện sự nhớ mong lâu ngày chưa gặp bạn cũ, ấy mà tại sao có mỗi em là thay đổi, còn anh ta thì vẫn như vậy.

Đẩy nhẹ người con trai đó ra, em khẽ mỉm cười với Sunday.

"Được gặp anh ở đây, cũng tốt quá, chí ít em cũng có cơ hội để gặp anh trước khi em bị phát hiện"

"Bị phát hiện...? Ai đó đang tìm em sao?"

Tiếng thở dài phát ra từ đôi môi em, ánh em nhìn thẳng vào mắt Sunday mà trả lời.

"Là những kẻ muốn dùng cơ thể em để làm thí nghiệm, em đã chạy trốn khỏi họ và tới công viên này, không ngờ gặp được anh ở nơi hẻo lánh này đấy"

Công viên hẻo lánh? Đợi đã, rõ ràng khung cảnh này đang là Penacony, nơi diễn ra mọi thứ rất nhộn nhịp cơ mà, sao khung cảnh trong câu nói của em lại khác xa với những gì đang diễn ra xung quanh vậy. Sunday nghi hoặc, giọng nói ấy càng lúc càng rõ hơn khiến anh ta hơi choáng váng.

"Anh không biết được đâu...những kẻ đó đã khai thác một thứ gì đó gọi là Stellaron, họ ra lệnh người khác giết cha mẹ em, rồi đem em về để làm thí nghiệm khi em chỉ mới 15 tuổi...tới giờ có lẽ cơ thể em ngày càng kiệt quệ đi rồi..."

Khuôn mặt em trở nên biến sắc vô cùng, hiện hữu rõ vẻ yếu đuối và tăm tối, đôi mắt như mất đi ánh sáng vốn hồn nhiên của trẻ thơ, Sunday ngạc nhiên vô cùng. Nghe em nói vậy, anh ta cũng cảm thấy xót xa lắm chứ.

"Biết được đâu, em sẽ là người chết trước cả anh đó, Sunday à"

"Em đừng nói vậy...giờ em vẫn còn sống, em còn đang ở trên Đội Tàu cơ mà, sao em có thể lỡ buông lỏng mạng sống của bản thân dễ dàng như vậy được...?" - Tâm trí Sunday bỗng chống rối loạn lên, từng lời nói mà anh giữ kín trong lòng, anh không thể nói ra được.

"Suy cho cùng thì, em cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm bạn với anh, anh Sunday à"

Nụ cười ấy vốn tượng trưng cho sự đau đớn, Sunday nhìn ra chứ, ấy vậy mà sao em vẫn rất thản nhiên nói như thể đây có thể là kết thúc cho cả hai vậy?

_________Ngày 30/1/2025_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com