Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 20_

"Đúng là như vậy, không hổ danh là thành viên của đội tàu Astral"

Cô gái ấy mỉm cười đôi chút rồi khẽ đi về phía em.

"Tôi là Black Swan, Người Lưu Giữ Ký Ức của Sảnh Đường Hồi Ức, chắc hẳn những người bạn đồng hành của cô cũng đã từng giới thiệu qua rồi"

Nhận thấy không có mối nguy hiểm nào trong câu nói của Black Swan, em mới khẽ gật đầu với cô ấy. Dù trước đó em đã từng nghe Stelle nói rằng Black Swan đã giúp đỡ Đội tàu rất nhiều trong việc thoát khỏi "giấc mơ" đồng thời cũng là người muốn đưa ra đề nghị Đội tàu nên đến Amphoreus, song nay được tiếp xúc lần đầu nên em cũng không quá dè chừng với cô ấy.

Black Swan nhìn em, đôi mắt đẹp như ánh sao thiên hà ấy như đang theo dõi từng chi tiết trên nét mặt của em vậy. Nó khiến em hơi bồn chồn một chút ở trong lòng.

"Tôi đoán là hai người có chuyện nên cô và anh Sunday đây mới xuống tàu, phải vậy chứ?"

"Cô đoán không sai..."

Em thừa nhận điều đó, bởi đương nhiên hầu hết ai cũng nhìn rõ ra điều này, huống chi là một người em chưa từng gặp bao giờ.

"Cô có gì đó rất khác biệt với những thành viên còn lại đấy"

"H-hả?"

Đôi mắt em nhìn chằm chằm vào Black Swan. Cô ấy vừa nói gì cơ? Em khác biệt so với những thành viên còn lại là sao? Em không hiểu.

Black Swan khẽ mỉm cười, rồi áp hai ngón tay lên thái dương của em. Dường như cô ấy đang cố cảm nhận mọi chuyện xảy ra trong tâm trí em. Phải rồi, Người Lưu Giữ Ký Ức mà, nên cô ấy mà có xem được ký ức của em cũng không phải chuyện lạ lùng gì.

Đợi một lát sau, Black Swan mới đưa hai ngón tay ấy rời khỏi trán em. Cô mỉm cười một chút rồi hướng mắt nhìn về phía Sunday.

"Người đang đi cùng anh ngay lúc này, cô ấy không hề tầm thường đâu..."

"Không hề tầm thường? Ý cô là sao vậy?"

"Y/n chưa bao giờ bộc lộ bất cứ tố chất "đặc biệt" nào của cô ấy cho mọi người xem, phải vậy không?"

Nói tới đây, em cũng hơi băn khoăn một chút trong lòng. Tố chất đặc biệt là sao? Trước giờ em vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ là một người bình thường, chí ít thì em có chút khả năng chiến đấu dù không nhiều như những thành viên còn lại.

Black Swan đã thấy nó, trong đầu em trống rỗng một phần, những ký ức hồi trẻ thơ không còn tồn tại một tí nào. Như thể em sinh ra đã mang hình dáng trưởng thành như vậy, hoặc một phần ký ức cũ của em đã bị xóa đi chăng.

"Anh Sunday, anh có phiền không nếu tôi xem qua anh một chút?"

"Chỉ là xem qua thôi sao?"

"Phải, tôi cũng không có ý định gì xấu với hai người đâu, tôi muốn đảm bảo cả hai vẫn bình thường thôi mà"

Không rõ động cơ của Black Swan là gì. Nhưng đã chạy trốn và thoát chết như vậy rồi, chắc cũng không sao nếu Sunday để cô ấy xem qua ký ức của bản thân đâu nhỉ?

Em nhìn chằm chằm vào Sunday, hơi ngầm ý hiểu rõ rằng anh ta có đôi chút không thoải mái khi phải làm việc này. Nhưng vì trước đó Black Swan đã giúp ích rất nhiều cho Đội tàu rồi, nên Sunday cũng không nỡ lòng nào mà từ chối.

Phải đợi một lúc nữa khi Black Swan hạ cánh tay xuống, vẻ mặt của cô có phần hơi ngạc nhiên. So với những gì cô ấy đã khám phá trong tâm trí em, chắc hẳn trong đầu Sunday có nhiều cái mới lạ hơn.

"Sunday"

"Cô muốn hỏi gì?"

"Anh có biết là bản thân anh là người duy nhất được "một phần kia" tiết lộ bí mật này không?"

"Một phần kia?" - tâm trí em suy nghĩ một chút. Ắt hẳn Black Swan đang nhắc đến Wonweek - một phần tính cách của Sunday đã bị tách ra khỏi gốc gác.

Nhưng bí mật đó rõ ràng là gì? Nó có liên quan tới em sao?

"Anh muốn để cô ấy biết chứ?"

"Ừm..."

Giọng điệu của Sunday có phần hơi e dè. Trước đó anh đã tự ngăn bản thân không nói toẹt ra vì sợ có thể làm tổn thương em, nhưng giờ đây khi Black Swan xem được ký ức của anh, cô hầu như đã nắm rõ một phần nội dung trong đó.

Hướng mặt lại về phía em, Black Swan khẽ nói nhỏ như đang thì thầm.

"Cô Y/n, cô có muốn biết "khả năng đặc biệt" mà bản thân đang sở hữu không?"

"Khả năng đặc biệt..?" - nó có giúp ích cho em hay không, em không biết. Em thậm chí còn không hề biết bản thân em có chứa đựng những thứ lạ lẫm như vậy.

Ánh mắt Black Swan không hề nói dối, cô ấy đang thành thật với em sao? Nhưng kể cả có biết, thì liệu em có thể giải quyết được mọi chuyện đang diễn ra và lí do vì sao Wonweek lại biến mất đột ngột như vậy không.

Em khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý của mình.

...

"Thông tin về tình hình sức khỏe...bản báo cáo thí nghiệm lần thứ 227...bla bla"

Sói Bạc vẫn đang mở to đôi mắt mà điều tra đống tài liệu trong file ấy, quả nhiên lần này cô bị làm khó rồi.

Himeko thì vẫn đang chú ý quan sát, nếu có thông tin nào thật sự cần thiết, cô ấy sẽ ghi nhớ cho kỹ. Thông tin cá nhân của em đã có hết, còn ký ức thì lại không.

Ai đã xóa, hay file đó hoàn toàn là file trống, không một ai biết.

"Nhắc mới nhớ, cái cô Y/n đó, tôi thấy cô ấy không có gì quá khác biệt so với bọn cô nhỉ?"

"Cô ấy vẫn có khả năng chiến đấu như bọn tôi mà"

"Cái đó không tạo nên điều khác biệt đâu"

Mắt Sói Bạc vẫn đưa nhìn về phía màn hình trong khi đang trả lời Himeko. Bỗng nhiên cô liền dừng lại một chút, hình như cô vừa đọc trúng thông tin quan trọng nào đó chăng.

"Sao cô dừng lại rồi?"

"Lại đây đi, xem này"

Sói Bạc chiếu to phần thông tin ấy lên, trên đó ghi rõ tố chất và tình trạng sống chết của em, đặc biệt cô ấy và Himeko chú ý tới một dòng ghi chú đặc biệt đã được in đậm từ trước.

"Cô gái này vô cùng đặc biệt, nhưng cô ta lại không tận dụng khả năng ấy một cách triệt để, nên thí nghiệm lần này sẽ là một phương án thích hợp để bảo toàn mạng sống lẫn khả năng hiếm có ấy của cô ta."

"Nhìn thấu được giấc mơ của người khác"

_________Ngày 5/2/2025_________

Tình hình là tui đang hơi ốm chút nên sẽ ra chap muộn hơn xíu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com