Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 25_

"Y/n chưa bao giờ nói với cô hay bất kì ai khác về chuyện này à?"

"Không, trường hợp của Y/n khá giống March, cô ấy không nhớ gì về quá khứ của bản thân cả, đến cả Trạm Không Gian của cô Herta khi tìm tài liệu về Y/n thì cũng không có gì nhiều ngoài hồ sơ lí lịch cơ bản của cô ấy cả"

"Có khả năng đặc biệt" - vốn từ trước tới giờ, Đội Tàu vẫn luôn thấy em hành động bình thường như thể không có một thiên phú bẩm sinh nào, hay nói thẳng là bản thân em còn chẳng biết em có hay không.

Sói Bạc hơi nghi hoặc một chút, thơ thẩn với những suy nghĩ của bản thân. Rằng tại sao Wonweek lại cần số thông tin này, nó có cực kì quan trọng đối với em hay không. Nếu từ những dữ liệu thông tin này, ắt hẳn giờ Wonweek là người nắm rõ nhất về thông tin ngoài lề của em.

"Đội của March vẫn chưa về sao? Tôi thấy họ đi khá lâu rồi đấy"

"À, chưa. Họ muốn đi gặp cô Black Swan một chút, chắc lát nữa sẽ về thôi"

...

"Tới lúc tỉnh dậy rồi"

"...? Ai vậy?"

Em khẽ mở mắt ra, lờ mờ nhìn lên trần nhà. Không nhận ra rằng em đã trở về Hiện Thực từ khi nào, chỉ lan man nhớ trước đó em vẫn còn đi cùng với nhóm của March.

"Lần đầu được gặp mặt cô, quý cô Y/n của Đội Tàu Astral"

Giọng nói này, em chưa từng nghe thấy bao giờ. Hướng mắt về phía đối phương, chỉ cần nhìn trang phục và vẻ ngoài mà em có thể nhận diện đó là ai ngay lập tức.

Em hơi gằn giọng lại, như có một sự dè chừng nhỏ với kẻ trước mặt kia.

"Ông...ông là Chủ Nhân Cõi Mộng phải không?"

"Hửm, không sai, vậy tôi nghĩ chúng ta dễ nói chuyện hơn rồi đấy"

Một cảm giác đau đầu nhẹ thoáng qua trong tâm trí em. Em khẽ lắc đầu, cố giữ lấy tỉnh táo nhất có thể. Đối phương chỉ mỉm cười đôi chút, khiến em hơi có chút rùng mình bởi em nghĩ không ai lại cư xử như vậy vào lần đầu gặp cả.

"Đợi đã...nếu ông ở đây...vậy Sunday và những người còn lại đâu?!"

"Cô đang nói những người bạn đồng hành của cô sao? Họ vẫn ổn, tôi nghĩ vậy"

"Sao cơ?!?"

Chủ Nhân Cõi Mộng liền quay lưng lại với em một chút, tay thoạt qua chiếc bàn nhỏ ở gần lò sưởi.

"Tôi chỉ có thể nhờ người tới để kịp cứu vớt cô thôi, những vị khách còn lại thì tôi không rõ"

"Ông là người nắm quyền quản lí ở đây, tại sao ông lại làm vậy?!"

Giọng em thoát ra rõ sự tức giận vô cùng, biểu cảm dịu nhẹ trên khuôn mặt em cũng dần biến mất đi. Những người bạn đồng hành sống chết không rõ, mà lại có người lại tỏ ra thảnh thơi tới vậy.

"Bản thân cô biết rõ mà, thưa cô Y/n. Sunday hiện giờ đang là tội phạm của Gia Tộc, nhưng cô lại đi cùng cậu ta, vậy nên tôi chỉ đang thực hiện trách nhiệm của bản thân thôi"

"Ầu, hình như tôi đến không đúng lúc thì phải"

"Wonweek?!"

Chàng thanh niên quen thuộc mà em biết từ trước đó bước vào căn phòng từ lúc nào không hay, vô tình làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa em và Chủ Nhân Cõi Mộng. Wonweek cười thầm một chút, mắt ngước nhìn về phía em.

Em lập tức đứng dậy khỏi chiếc bể nhập vào Cõi Mộng, tay túm lấy vai đối phương mà không giữ được bình tĩnh.

"Sunday, March và Stelle đâu?!"

Hiện giờ em chỉ muốn biết những người bạn đồng hành của em đã ra sao, mặc kệ những gì Chủ Nhân Cõi Mộng muốn nói hay sự xuất hiện bất giờ của Wonweek vào lúc này.

Nhận thấy em mất sự kiên nhẫn dần đi, Wonweek cũng chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên nắm nhẹ cổ tay em, như muốn xoa dịu đi cảm xúc của người con gái đang cực kì nóng vội trước mặt mình.

"Bình tĩnh nào, cô Y/n. Tôi có thể đảm bảo rằng những người bạn đồng hành của cô vẫn ổn, họ vẫn đang ở dưới Cõi Mộng"

"Nói đi, anh đã làm gì? Tại sao lại đưa tôi về Hiện Thực?!"

"À thì..."

Vài tiếng trước đó, em cùng những người khác đi dạo quanh Khách Sạn Mộng Mơ - Cõi Mộng nhằm tìm đường để trở lại Thời Khắc Hoàng Kim. Không khí vô cùng ảm đạm, u ám cùng sự lặng im khiến cả em lẫn hai cô gái còn lại hơi có chút rùng mình, còn Sunday có lẽ đã quen từ trước nên không hề cảm thấy gì khi bước vào nơi này.

"Vậy thì...làm thế nào chúng ta mới có thể trở lại nơi cũ kia?"

"Cứ làm theo hướng dẫn của cô Black Swan đi đã"

March chỉ trả lời một câu ngắn gọn như vậy. Em khẽ thở dài, rồi em phải mắc kẹt bao lâu nữa trong cái nơi u ám này? Chưa kể không khí ở đây còn khiến em lạnh gáy nữa chứ.

Vốn dĩ bộ trang phục lớp ngoài em hay mặc cũng khá mỏng manh như Stelle, chưa kể đến là em còn ít tiếp xúc với không khí lạnh, nên khi tới nơi u ám này em cũng không thể tránh khỏi cảm giác cơ thể hơi run chút vì lạnh.

Sunday liếc mắt nhìn cô gái đang hơi co rúm cơ thể lại, anh liền gắng đi lại sao cho tới gần em, rồi khẽ đặt tay lên cánh tay em kéo em lại gần bản thân.

"Nếu cô thấy lạnh, thì cứ đứng gần tôi một chút là được"

"H-hả?!"

Mặt em hơi nóng lên đôi chút, rốt cuộc Sunday đang muốn làm gì vậy? Không phải là em không cảm thấy ấm áp hơn khi đứng cạnh Sunday, mà là em chỉ thấy bản thân có cảm giác không muốn phản kháng lại mà rời xa hơi ấm này, nên em cũng đành giả vờ miễn cưỡng không thích Sunday đứng quá gần em như vậy.

Sunday khẽ mỉm cười, chính bản thân anh cũng không ngờ tới là em sẽ không đẩy anh ta ra, đã vậy còn im ỉm tận hưởng sự ấm áp này nữa chứ.

"Tôi và March vẫn còn ở đây đấy, đừng rải cơm chó tự nhiên như vậy chứ"

"L-làm gì có ai rải cơm chó cho hai người?!"

Gò má em đỏ hết cả lên sau câu nói ấy của Stelle. Chỉ là Sunday đang thể hiện sự quan tâm nhỏ tới em thôi mà, chứ có cái gì quá tình tứ đâu. Stelle cười phào một chút, trêu chọc em như vậy cũng khiến cô thấy vui, vì em đã bao giờ phản ứng đáng yêu như vậy khi đứng gần chàng trai khác đâu.

"Mọi người, im lặng một chút, có thứ đang cản đường chúng ta"

March khẽ thì thầm, ra hiệu cho ba con người còn đang trêu chọc nhau về mối quan hệ giữa em và Sunday.

________Ngày 04/03/2025________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com