Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trước khi bước tiếp

Để tôi giới thiệu bản thân mình, tôi tên là Satoh Naethar, mọi người thường chỉ gọi tôi là Satoh, tôi trước đây là người ở Xianzhou Luofu và bây giờ tôi là một Khách Vô Danh của tàu Astral. Nói thật thì... tôi cũng chỉ là một hành khách bình thường, một hành khách đi chu du khắp vũ trụ cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu. Nhưng thành thật mà nói, đi cùng con tàu với những hành khách Vô Danh khác cũng không tệ gì, tôi đã được đi khắp nơi, khám phá rất nhiều hành tinh lạ và gặp gỡ rất nhiều người. Thực sự, mọi thứ với tôi chưa bao giờ là quá tệ trong chuyến hành trình này... ngoài những sinh vật đáng sợ ngoài hành tinh và những thứ ở trên tàu. Thế nhưng mà, tôi đang ở cuối hành trình sau bao lâu gắn bó với đoàn tàu Astral này.

"Ấy chết...". Tôi chợt nhận ra bản thân đã ngẩn ngơ hơi lâu mà quên mất áo mình đang bị ướt đẫm mồ hôi vì giấc mơ vừa nãy. Tôi đành lết người mình xuống giường rồi bước từng bước mệt mỏi tới chiếc tủ quần áo của mình rồi lấy ra chiếc áo sơ mi đen thường ngày của mình trước khi ném nó lên giường. Tôi từ từ cởi chiếc áo ướt đẫm của mình ra để chuẩn bị thay.

Nhưng đột nhiên... cửa phòng tôi mở ra.

"Này Satoh! Dậy đi nà-..."

"..."

Tôi bất giác im lặng, hai mắt mở to vì sốc khi cánh cửa mở ra, để lộ hai hình bóng của March 7th và Stelle đang đứng thẫn thờ ở trước cửa. Cả 3 người cùng nhìn nhau, im lặng, nhưng tôi cảm giác mặt mình đang dần nóng lên, miệng tôi không thể phát ra một câu rõ ràng nào. Trước khi tôi kịp nói gì thì March 7th hét lên:

"Ahhhh! Satoh biến thái!" Mặt March 7th đỏ bừng lên, hai tay che lại cả khuôn mặt của mình để ngừng nhìn về phía tôi. Còn về phía Stelle, tôi không biết cô ấy bị gì nhưng cô ấy đang cầm cằm của mình rồi nhìn tôi với ánh mắt phán xét.

"Nhìn ngon đấy~"

"Ý cô là sao chứ?! Mà hai người làm cái quái gì ở đây??? Không biết gõ cửa trước khi vào à?!!"

Tiếng bước chân khác từ phía bên ngoài cũng đang tiến tới, và rồi người xuất hiện sau đó là Dan Heng.

"Hai người sao vậy? Có chuyện gì à?" Dan Heng có vẻ khá lo lắng vì tiếng hét của March 7th.

Còn March 7th thì vẫn đang che mắt nhưng vẫn chỉ tay về phía tôi. Dan Heng nhìn theo hướng chỉ của cô ấy tới phía của tôi, một người đang cởi áo để thay đồ.

"Họ đột nhiên mở cửa phòng tôi mà không chịu gõ cửa trước cơ mà! Không lẽ anh định trách tôi sao?". Tôi nhẹ nhàng cố gắng biện minh rằng mình vô tội.

"Không, tôi không có ý đó, Satoh". Và rồi Dan Heng hướng mắt quay lại về phía hai người Stelle và March 7th.

"Bộ hai cô bị ngốc à? Hai người nói muốn giúp Pom Pom thông báo cho Satoh về bước nhảy kế tiếp và hai người làm gì đây?" Dan Heng nhìn cả hai cô gái với khuôn mặt lạnh nghiêm nghị.

Cả Stelle lẫn March 7th đều ngại ngùng với hành động mình vừa làm, nhưng tôi thấy có vẻ Stelle không cảm thấy vậy cho lắm.

"À thì... chúng tôi... cũng không biết..." March 7th nhấn hai ngón trỏ của mình vào nhau, xấu hổ trước sự năng động hơi thái quá của mình.

"Với lại, Satoh cũng sắp phải về thế nên chúng tôi muốn thông báo cho anh ấy nhanh hơn một chút" Stelle gãi sau đầu của mình và cười một cách vô tội.

Dan Heng đang khoanh tay vừa thở dài vừa lắc đầu bất lực, ánh mắt anh quay lại về phía tôi.

"Satoh, chúng ta sắp có bước nhảy tàu tiếp theo, hãy chuẩn bị nhanh và tập hợp cùng chúng tôi ở toa Mui Trần nhé".

"À... ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ qua liền".

Dan Heng gật đầu trước khi hướng mắt quay lại về phía hai cô gái.

"Đi nào, hai người. Mọi người đang chờ đấy".

March 7th cuối cùng cũng ngước lên Dan Heng với khuôn mặt rạng rỡ trở lại.

"Được! Đi nào Stelle!"

"À ừ..." Stelle quay người từ phía tôi hướng trở lại về phía toa Mui Trần rồi bước đi. Bóng dáng cả ba người dần biến mất sau bức tường.

Còn tôi, tôi thở dài ngao ngán vì trường hợp xông vào phòng tôi cũng đôi khi xảy ra nhưng không phải những lúc nhạy cảm như này. Tôi cố gắng gạt chuyện vừa nãy sang một bên nhưng đột nhiên, tôi lại có cảm giác kì lạ, giống như ai đó đang nhìn mình. Tôi quay người lại và thấy Stelle vẫn đang trốn sau bức tường và lén nhìn tôi qua cửa ra vào.

"Này!!!"

"Hê hê hê, nhìn anh cũng được đấy chứ~". Cô ấy nhìn về phía cơ thể tôi với ánh mắt biến thái, miệng vẫn cười hê hể.

"Stelle! Đi nào!". March 7th nắm cổ tay Stelle và kéo cô ấy đi.

"Ể? Cho nhìn thêm tí nữa đi"

"Không được! Đi nào, nhanh lên!"

Và sau đó, bọn họ đã đi hẳn qua toa khác, cửa phòng tôi cũng tự động đóng lại. Tôi thầm nghĩ, chuyện này thật đáng quan ngại. Nhưng vì không muốn nghĩ nhiều nữa nên tôi cố lắc đầu và mặc cho xong cái áo rồi mang thêm chiếc áo khoác ngoài của mình lên trước khi đi ra ngoài.

Hành lang toa Khách bỗng yên lặng tới lạ thường, nó không như bao lần tôi đi qua, không còn tiếng cười của March 7th cũng chẳng còn những lời nói nhảm nhí của Stelle khiến cho Dan Heng phải bất lực, những lúc như vậy tôi cũng sẽ cười thật sảng khoái nhưng có vẻ thôi phải gạt những điều ấy sang một bên để bước tiếp.

Khi tôi cuối cùng cũng tới cánh cửa nối liền hai toa, tôi bước qua cánh cửa ấy, mọi người đã tụ họp rất đầy đủ. Cả chú Welt Yang lẫn Himeko đang ngồi trên chiếc ghế dài và cả bốn người: Dan Heng, March 7th, Stelle và Sunday cũng đang đứng nói chuyện với nhau. Tất cả bọn họ đều hướng mắt về phía tôi khi tôi bước tới.

"Ồ, xem nhân vật chính của ngày hôm nay tới rồi kìa. Sao rồi? Cháu đã quyết định rõ chưa?" Chú Welt với khuôn mặt hiền từ hỏi tôi.

"Vâng, chuyện này cháu đã nghĩ kĩ rồi. Cháu sẽ trở lại Luofu, dù sao cũng phải rất lâu nữa tàu mới có thể quay trở lại đó nên cháu cũng không ngần ngại nữa đâu."

"Vậy được, chú cùng mọi người tôn trọng quyết định của cháu."

"Thôi mà, Satoh... ở lại cùng chúng tôi thêm nữa đi" Stelle nắm lấy vai áo tôi và lắc cánh tay tôi.

"Đừng vậy mà, Stelle. Cậu ấy đã quyết định con đường của riêng mình thì hãy để cậu ấy đi, dù sao đây cũng là một phần của Khách Vô Danh mà" Dì Himeko vừa nhắc nhở Stelle vừa ngụm tách cà phê của cô ấy. Stelle bĩu môi, khoanh tay giả vờ giận dỗi làm cả ba người còn lại chỉ biết cười trừ, tôi cũng cố gắng che miệng lại để nhịn cười.

"Tôi thấy hết rồi nh-"

"Tất cả hành khách chú ý, đoàn tàu Astral của chúng ta sẽ chuẩn bị bước nhảy tiếp theo để tiến tới hành tinh Xianzhou Luofu. Mọi người hãy ổn định chỗ ngồi để chúng ta chuẩn bị nhảy!" Tiếng thông báo của Trưởng tàu Pom-Pom đã cất lên. Tôi cùng những người khác ngồi chắc lên ghế dài đối diện. Cảm giác này thật khác với ngày đầu tàu nhảy, có lẽ do tôi đã quen với nó mất rồi.

"5... 4... 3... 2... 1"
.
.
.
.
.

"Này, Satoh... Satoh!"

"H-hả?" Tôi mở mắt ra và thấy Dan Heng nắm lấy vai tôi.

"Chúng ta tới nơi rồi"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, tôi bật người đứng dậy rồi tiến tới trước cửa kính toa tàu.

Chính là nó, Chiến hạm xuyên vũ trụ, Xianzhou Luofu, quê nhà của tôi.

"Whoa... dù đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần vào lần trước, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy nó thật tráng lệ ha!" March 7th cảm thán vui vẻ.

"Quả đúng là như vậy..." Stelle cũng choáng ngợp bởi xung cảnh hùng vĩ trước mắt.

"Sẵn sàng chưa vậy, Satoh?... Satoh?"

"..." Tôi vẫn đắm chìm sâu vào khung cảnh quê nhà đẹp đẽ đang hiện hữu trước mắt của mình mà quên mất mọi thứ xung quanh.

"Này, cậu Satoh" Bàn tay của Sunday đặt lên vai phải của tôi. "Cậu vẫn ổn chứ?"

"À... ừ. Chỉ là tôi vẫn cảm thấy mọi thứ cứ như ngày hôm qua vậy, mặc dù hơi buồn cười nhưng vẫn không nỡ rời xa mọi người"

"Tiệc vui cũng sẽ có lúc tàn mà, cậu vẫn sẽ phải hướng tới ngày mai thôi" Sunday nhẹ nhàng nói với nụ cười hiền dịu trên môi anh.

"Đúng đó, Satoh. Cậu vẫn sẽ phải tiến lên thôi, biết đâu đó chúng ta vẫn sẽ có ngày tái ngộ!" March 7th với khuôn mặt vui tươi vẫn cố an ủi tôi.

"Cảm ơn, mọi người." Tôi cảm động trước lời động viên sâu sắc của họ, dù rất muốn khóc ngay bây giờ nhưng tôi vẫn cố giấu lòng mình.

"À đúng rồi, có chuyện này chú nên nói trước"

"Sao vậy ạ?"

"Hãy cẩn thận đó" Khuôn mặt chú Welt đột nhiên nghị, mặt chú ấy cùng lời cảnh báo không khỏi khiến tôi lạnh sống lưng.

"Ý chú là sao chứ?"

"Hiện tại, Luofu vẫn đang gặp khá nhiều vấn đề, đặc biệt là tàn dư của lũ 'xác nhập ma'. Mặc dù đã giải quyết trước đây nhưng vẫn chưa triệt để, chúng còn xót lại rất nhiều cùng với 'dân Trù Phú'"

"Và bây giờ, chiến tranh của cả hai bên mới chỉ tạm lắng xuống nhưng không ai biết rằng sau này sẽ xảy ra tai hoạ gì lớn nên hãy cẩn thận." Dan Heng tiếp lời của chú Welt, không hổ danh là Long Tôn.

"Thế còn anh...?" Tôi hỏi Dan Heng.

"Tôi hả?" Dan Heng im lặng một chút trước khi trả lời "Tôi nghĩ bản thân tôi đã 'vô tình' gắn bó với con tàu này rồi, giờ đây chính là nơi tôi thuộc về. Anh không cần lo cho tôi... còn thêm một điều nữa..."

"Hử? Có chuyện gì sao?"

"Tốt nhất đừng nên gây chuyện với những lãnh đạo cấp cao trong đó, anh sẽ không lường trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu"

Tôi ngạc nhiên khi Dan Heng cảnh báo tôi như vậy nhưng rồi tôi cũng mỉm cười tự tin.

"Về mấy tên lãnh đạo đó thì anh không cần phải lo cho tôi đâu!"

"Ừ, chứ đừng có gây chuyện ngớ ngẩn ở đó đấy nhé" Stelle nói với giọng trêu chọc tôi khiến cả mọi người đều cười khúc khích trước lời của cô ấy.

"Haha... hài thật đấy"

"Nói thế thôi, chứ mọi người sẽ nhớ cậu lắm" Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Tôi cũng chỉ cảm thấy khá là kì nhưng... không khỏi thấy hạnh phúc trong lòng.

Sau đó, tiếng bước chân lạch bạch tiến tới chỗ của tôi và kéo ống chân, làm tôi nhìn xuống dưới. Ra là tàu trưởng Pom-Pom.

"Thưa hành khách Satoh, tất cả hành lí của hành khách đã sẵn sàng"

"Cảm ơn Pom-Pom" Tôi mỉm cười trước sự dễ thương và tận tuỵ của tàu trưởng. Tôi không nhịn được mà cúi xuống vỗ đầu cậu ấy. Bất ngờ thay, Pom-Pom không tỏ ra khó chịu hay giận dỗi như mọi lần tôi làm vậy, lần này cậu ấy nhào tới và ôm lấy chân của tôi.

"Pom-Pom sẽ nhớ hành khách Satoh lắm. Nếu có cơ hội, làm ơn để Pom-Pom được gặp lại anh lần nữa nhé?" Hành động dễ thương đó khiến tim tôi thắt lại, tôi ngồi xổm xuống và ôm cậu ấy vào lòng.

"Được rồi, nếu có cơ hội tôi sẽ gặp cậu lần nữa..."

Sau đó, tàu trưởng bé nhỏ cũng rời xuống vòng tay tôi, rồi tiến tới chỗ của những người khác.

"Mà này, trước khi đi có muốn uống cà phê của dì không?" Câu nói vang vọng khắp toa tàu khiến mọi người im bặt, tôi tái tím mặt và liếc sang những người xung quanh cũng có phản ứng tương tự. Chúng tôi giữ im lặng một lúc, không nói gì. Dì Himeko nhìn mọi người cũng hiểu ý.

"Không uống thì thôi chứ làm gì khó coi dữ vậy?" Mọi người thở dài nhẹ nhõm cứ như mới trải qua một kiếp nạn không nên có.

"Được rồi..." Tôi bước đi, tới chỗ hành lí của mình đã được dọn sẵn. Tôi mang cái balo của mình lên người rồi quay lại nhìn những người khác.

"Tạm biệt, Satoh" Chú Welt...

"Bảo trọng nhé, Satoh" Dì Himeko...

"Thuận buồm xuôi gió nhé, hành khách Satoh" Pom-Pom...

"Bái bai, Satoh" March 7th...

"Bình an nhé, Satoh" Dan Heng...

"Chúc anh thượng lộ bình an, anh Satoh" Sunday...

"Hẹn gặp lại nha, Satoh" Stelle...

Tạm biệt, mọi người. Tạm biệt, đội tàu Astral.

"Này này! Nếu có cưới vợ thì mời chúng tôi với nh- ui da!" Đang cảm động tự nhiên Stelle thốt ra câu khiến tôi đứng hình.

"Nói nhảm gì đó?!" Tôi đỏ bừng mặt.

Stelle dù bị cốc đầu bởi chú Welt nhưng vẫn không giấu được nụ cười khúc khích, những người khác cũng không giấu được nụ cười bởi khuôn mặt đỏ bừng của tôi.

"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ đùa thôi"

"Đùa không vui à nha!"

Khi cánh cửa tàu mở ra, tôi nhìn ra phía ngoài tàu một lần trước khi bước xuống bước chân đầu tiên ở quê nhà của mình. Tôi quay lại phía sau, nhìn lại những người đã đồng hành cùng mình suốt khoảng thời gian dài.

"Cảm ơn, mọi người... vì tất cả"

Cả 7 người họ vẫy tay về phía tôi trước khi tôi quay người lại và chạy lên phía trước.

Tôi chạy thật nhanh lên phía trước, hào hứng tới bến Sao để đón thuyền Sao

"Chà~ háo hức ghê! Không biết cái tên đó có khoẻ không nữa. Phải hù hắn một trận mới được. Xianzhou Luofu! Ta trở về rồi đây!"
.

.

.

.

.

"Đó quả thực là một chàng trai thú vị, Welt nhỉ?"

"Đúng là thế... nhưng tôi không thể không lo cho cậu ấy được. Chuyện gì thì cô cũng biết rồi mà"

"Tôi hiểu mà... tôi hiểu mà"

"Đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi"

"Anh chắc chứ...? Kể cả Satoh không còn là con người bình thường ư?"

"Tôi tin là vậy. Satoh đã trải qua quá nhiều thứ và tôi tin người ở Luofu sẽ giúp đỡ cậu ấy thôi"

"Hi vọng là anh đúng"

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com