Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt trong chớp mắt

Sau khi tạm biệt đội tàu Astral, tôi bước từng bước nhẹ nhàng tiến lên phía trước, mặc dù trong lòng tôi rất hào hứng cứ như tôi muốn chạy lên, nhảy thật cao và hét thật to, để cho cả vũ trụ biết rằng tôi đã trở về.

"Chà~ mình đã đi được bao lâu rồi nhỉ? 5 năm chăng? Hay 7 năm nhỉ? Mà thôi, không quan trọng. Bây giờ mình phải đi xung quanh thôi!"

Tôi nhìn xuống đồng hồ của mình dưới cổ tay để kiểm tra thời gian.

"9 giờ 40 phút... giờ nên làm gì trước đây ta?"

Bỗng bụng tôi réo lên một tiếng rõ to. Phải rồi, kể từ tối hôm qua tôi không ăn gì cả bởi nguyên liệu nấu ăn trong đội tàu đã hết sạch và vẫn chưa cung cấp bởi dì Himeko ngủ quên. Và giờ tôi phải cố tìm cách để thoát khỏi cơn đói hành hạ. Bất chợt, tôi loé lên một ý nghĩ.

"Phải rồi ha! Không biết tiệm bánh mà ngày trước mình hay ghé qua đâu rồi nhỉ?"

Tôi phải thừa nhận rằng trước đây tôi rất mê tiệm bánh đó. Ở đó có những công thức gia truyền khiến tôi lúc nào cũng phải ăn mấy cái mỗi tuần. Không chần chừ, tôi tăng tốc chạy tới tiệm bánh đó.

Không khí trong lành của Luofu vẫn vậy, vẫn luôn khiến tâm trạng của tôi trở nên nhẹ nhõm. Xung quanh nô nức người qua lại, bọn họ lẽ không nhận ra điều gì khác biệt, rằng người của nơi đây đã từ ngoài vũ trụ trở về quê hương với một tâm trạng vô cùng hứng khởi. Cho đến khi...

"Hể? Ủa? Nó đâu mất tiêu rồi?!!"

Lạ thật, tôi nhớ rất rõ là nó ở gần khu Trường Lạc Thiên mà ta. Thấy khó hiểu nên tôi đành dừng một anh chàng qua đường rồi hỏi chuyện.

"Anh gì ơi, cho tôi hỏi quán ở đây ngày trước đâu rồi vậy ạ?"

"Hả? Quán nào cơ?"

"Cái quán bán bánh ở khu vực này đấy ạ"

Anh chàng đó nhìn tôi với khuôn mặt khó tin, dường như khá bất ngờ với câu hỏi của tôi "Bộ anh không biết gì sao?"

"Biết gì ạ?"

"Cái quán bán bánh hồi trước trước ở đây đã vị dỡ bỏ từ lâu lắm rồi"

"Hả?!" Tôi ngẩn người trước lời nói của anh ta bởi tôi cũng chẳng thể ngờ quán bánh yêu thích của mình lại bị dỡ bỏ như vậy.

"Đúng là vậy, từng có một khoảng thời gian quán bánh này bắt buộc phải đóng cửa vô thời hạn vì nạn lũ nhập ma khi đó xuất hiện rất nhiều ở khu vực này. Và dù sau đó được giải quyết, quán cũng không khá khẩm là bao, cứ thế dẫn tới phá sản"

"Trời ạ... sao lại thế...?"

Sau khi cảm ơn với những thông tin không hữu ích cho lắm của anh chàng đó, tôi đành chỉ biết đi qua khu chợ gần đó để ngắm nhìn. Mà có vẻ như đang là giờ cao điểm nên khu chợ rất đông đúc, người lớn thì bận bịu với công việc buôn bán và vận chuyển, còn trẻ con thì vui đùa khắp nơi.

"Chà... nhìn nhộn nhịp ghê"

"Này chàng trai trẻ ơi!"

"Hửm?" Tôi quay đầu lại về phía tiếng kêu, là một bà cô bán táo nhìn có vẻ hiền từ.

"Mua táo không? Táo của cô vừa mới thu hoạch xong đấy"

Tôi tiến tới chỗ cô và cúi xuống gần để xem. Quả thực, những quả táo đó nhìn thực sự bóng bẩy và hấp dẫn.

"Hừm... nhìn ngon ghê, cô cho cháu mua hai qu-"

***BÙM***

Một tiếng nổ lớn bất ngờ phát ra từ phía cuối khu chợ, khói bụi bay khắp nơi che mất tầm nhìn của tôi.

"C-cái gì?!"

Khi làn khói xung quanh mờ dần, để lộ một cái thuyền Sao khổng lồ bay lơ lửng. Mọi người quanh khu chợ hoảng loạn tột độ nên đã chạy về phía đầu ngược lại để tự bảo vệ mình.

"Chuyện gì vậy?! Khủng bố à?!!"

Một chiếc thuyền Sao khổng lồ, trên đó chỉ có đúng một tên già và rất nhiều rương quý đằng sau hắn. Tôi thở một hơi dài chán ngán.

"Nghiêm túc hả trời? Ta vừa mới về thôi đó! Bực ghê... thôi đành vậy"

Tôi hạ trọng tâm cơ thể mình xuống và chuẩn bị vào thế chiến đấu thì đột nhiên... một thứ gì đó loé lên bên khoé mắt của tôi.

"Hả?! Khoan... cái gì vậy?!"

Một tia sáng xanh biếc đột ngột xuất hiện và loé vào mắt tôi, nó quá nhanh khiến tôi không thể nhìn thấy rõ ràng. Càng bất ngờ hơn nữa, sau khi tôi kịp suy nghĩ thêm thì mọi người đã bình tĩnh trở lại, còn tên cướp thì biến mất tăm đâu, chỉ còn lại chiếc thuyền Sao và những cái rương quý còn nguyên.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?" Tôi thầm thắc mắc trong người.

"Hình như là Tướng Quân Feixiao đó!"

"Hả?" Tôi quay ngoắt lại chỗ cô bán táo vừa nói tên của một ai đó "Cô vừa nói ai vậy ạ? F-Fei... gì cơ"

"Bộ cậu không biết sao? Là Tướng Quân Feixiao của Xianzhou Yaoqing đó!"

Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu cái tên mà cô ấy nhắc tới là ai. Feixiao? Dù tôi biết Xianzhou Yaoqing nhưng tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ cả. Càng cố càng không làm được gì nên tôi đành chịu.

"Mà thôi, cô bán cho cháu hai quả táo đi ạ..."

"Có liền!"

Sau khi mua táo của cô ấy xong, tôi mang tâm trí hoang mang khó hiểu về chuyện vừa nãy đi lòng vòng khắp xung quanh khu chợ.

"Hừm... có lẽ mình nên đi tới chỗ của tên khốn đó trước khi có chuyện gì tồi tệ thêm nữa xảy ra. Nếu mình nhớ không nhầm thì có lẽ hắn ta đang ở..."

Tôi chợt nhớ ra chỗ của "tên đó" đang ở đâu và chạy một mạch tới nơi gọi là "Phủ Thần Sách"

"Đây rồi! Có lẽ hắn đang ở chỗ này"

Lúc tôi đang phấn khởi chuẩn bị bước vào trong thì hai tên lính Vân Kị ngăn tôi lại.

"Xin lỗi, người không có phận sự thì không được vào đây!"

"Hả? Nhưng tôi tới đây để gặp người ở trong này!"

"Vậy anh có hẹn trước với người ở trong đây không?"

Tôi cũng không nghĩ tới trường hợp sẽ bị hỏi những câu như này, đối với lính Vân Kị trước đây, có lẽ họ đã cảnh giác hơn. "À thì... không, nhưng-"

"Vậy thì anh không được vào!"

"Có chuyện gì ồn ào ngoài đây thế?" Một ông già với râu trắng cùng nón lá dài bước ra từ bên trong Phủ. Ông mang một vẻ điềm tĩnh đến khó tin.

"Thưa Tướng Quân, có người muốn vào trong Phủ Thần Sách mà không có phận sự ạ!"

"Hửm? Kẻ nào to gan đến như vậy?"

"Thưa Tướng Quân, là người này ạ"

Ông ấy quay đầu sang tôi và ông nhìn một lúc trước khi hai đồng tử mở to, cả hai bên mày ngẩn cao lên vì bất ngờ "Mày... mày là..."

"Kính chào Tướng Quân"

- Hết chap 2 -
.

.

.

.

.
(Đây là đôi lời nhắn gửi từ tác giả)
"Thực ra, tôi cứ nghĩ mình sẽ không mong đợi ai sẽ đọc tác phẩm của mình cả... Nhưng tôi đã lầm, làm gì có ai không mong đợi mà lại check app 30 lần trong 1 ngày chứ?! Thế nên tôi rất mong những ai đã đọc tới đây sẽ để lại bình luận cho tôi, để tôi có thể tiếp thu và học hỏi thêm cách viết hơn nữa. Xin cảm ơn rất nhiều... giờ tôi đi ngủ đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com