Yanqing x reader - Gặp gỡ
-Chú ý: Do game mới ra còn rất nhiều thông tin tôi chưa biết, tôi viết có thể không giống đúng 100% tính cách nhân vật và đúng theo mạch cốt truyện, không hợp thể loại bạn đọc có thể skip!
----------------
Tại nơi nào đó ở Loufu mà tôi chưa xác định được.
-"Ahhhh, mệt chết đi được, Tướng Quân à, thần thực sự kh-không vung nổi kiếm nữa.."_Gì đây nhỉ, à phải rồi tiếng than thở vì mệt mỏi đó đang được phát ra từ bạn.
-"Vậy khanh làm sao mà trở thành cấp dưới của ta được"_Jing Yuan đứng trước mặt bạn nhìn bạn và khẽ cười.
-"N-nhưng mà thần đã vung kiếm cả ngày rồi!!!"
Jing Yuan trầm tư nhìn bạn vung cây kiếm một cách chán nản, anh xoa xoa một thái dương, thẫn thờ phát ra những âm thanh "Ừm" "à" nếu không phải bạn có trí nghị lực năn nỉ anh mấy tháng trời để được truyền thụ cho kiếm sỹ binh pháp chắc chắn rằng anh sẽ không đứng ở đây đầy bất lực nhìn bạn.
-"Mệt chết..ước gì bây giờ có đồ ăn rơi xuống có phải tốt không..ahh.."_Bạn cắm đầu kiếm xuống nền đất dùng nó làm điểm tựa và cúi người xuống vì đau lưng.
-"NÀYY!!"
-"MAU TRÁNH RA!!"
-"BẠN GÌ Ở DƯỚI ƠI!!!"
-"CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI KHÔNG VẬY!!! NẾU NGHE THẤY THÌ MAU NÉ RA!!"_Tiếng hét phát ra từ anh chàng tóc nâu nhạt pha chút vàng và anh ta đang lơ lửng ngay trên đầu bạn.
Nó rất bình thường cho đến khi bạn ngước đầu lên và thấy anh ta đang rơi tự do xuống ngay nơi bạn đứng, bạn đâu còn sức để né chứ.
-"T-tướng Quân c-cứ-!!"
Không ngoài dự đoán anh ta ngã đè xuống phía sau lưng bạn làm bạn ngã về phía Jing Yuan.
-"Kyaaaaa!!! Đau chết đi được!! Ôi cái lưng của tôi, thứ gì vậy chứ!! Là đồ ăn sao!!!?"_Bạn đau đớn hét lên.
-"Ahh..tôi...xin lỗi!! Nhưng tôi không phải đồ ăn!!"
-"Anh là ai chứ, vô cớ rơi từ trên xuống, mà tại sao bao nhiêu nơi không đáp lại đáp ngay trên người tôi vậy hả!!??"
-"Tôi không biết!! Kiếm của tôi mất kiểm soát mà!!! Tôi là nạn nhân!!!"
Không ai chịu nhường ai, thực sự hai người đang bộc lộ tính trẻ con của mình ra và đương nhiên nếu hai bạn là trẻ con thì chắc chắn rằng Jing Yuan sẽ là bảo mẫu rồi:))
Hai bạn vẫn to tiếng hét lên trong khi không ai để ý rằng cả hai đang đè lên người của Jing Yuan.
-"Nặng quá, các khanh còn định cãi nhau đến bao giờ đây-.."_Jing Yuan lên tiếng cắt đứt bầu không khí tranh cãi giữa hai bạn.
-"T-TƯỚNG QUÂN!!! NGÀI KHÔNG SAO CHỨ!!??"_Hai bạn đồng thanh hét lên, anh chàng nằm trên bạn kéo bạn ra, bạn theo quán tính mà lăn ra sau, nhưng bạn cũng chẳng chịu thua mà kéo đuôi tóc anh ấy, cả hai lại lần nữa ngã ngửa.
-"Nếu hai khanh muốn tình tứ với nhau thì nên tìm nơi kín đáo một chút.."
-"TÌ-TÌNH TỨ!!?"_Bạn và anh ta lại lần nữa đồng thanh, kể ra khi Tướng Quân nói vậy bạn mới để ý rằng anh ta đang đè trên bạn, nhìn cũng đẹp trai, mà chẳng qua là bạn chưa ăn được thôi.
-"Mau tránh ra đi chứ! Anh định nằm trên người tôi bao lâu nữa hả!!"
-"Ah- tôi.. tôi"_Yanqing đỏ mắt đứng dậy tay khuây linh tinh để bạn không nhìn rõ vài vết đỏ trên má.
-"Tướng Quân, ngài không sao là tốt rồi.."_Bạn bước đến chỗ Jing Yuan mà xem ngài ấy có bị đau ở đâu nghiêm trọng không mà chẳng để ý đến chàng trai phía sau.
-"Không..không đâu ta nghĩ ta bị thương nặng rồi"
-"Tướng Quân!!"
-"..Tướng Quân thần bị ngã từ trên xuống, lần này là do thần gây hoạ, thần sẽ chăm chỉ luyện tập hơn để bù đắp!!"_Yanqing lên giọng có vẻ hơi lắp bắp, nói xong cậu chạy đi ngay.
-"Tên này kì cục quá.. chỉ xin lỗi riêng Tướng Quân rồi cứ vậy mà chạy đi, vậy còn tôi thì sao chứ"_Bạn xoa xoa lưng, người bạn nóng rực lên, bạn tức điên đi được, bạn thề nếu lần sau gặp lại tên đó chắc chắn bạn sẽ đấm hắn một cái thật mạnh.
-"NGHE ĐÂY TÊN ĐÁNG GHÉT, ĐỂ LẦN SAU TÔI BẮT GẶP ĐƯỢC TÔI SẼ CHO CẬU BIẾT TAY!!"_Bạn vừa hét lên nói mà tay bạn cũng đưa lên nắm đấm biểu thị cậu ta sẽ xong đời nếu lần sau bạn gặp lại.
Yanqing nghe thấy chứ, anh nghe rất rõ là đằng khác, nhưng cứ chạy đã rồi nghĩ sau, nếu ở lại chắc chắn sẽ lộ tẩy!!
-"Khanh biết cậu nhóc đó à? Hai người quen nhau sao?"_Jing Yuan lên tiếng.
-"À.. không đây là lần đầu thần gặp cậu ta.."
-"..."_cả hai rơi vào im lặng..
-------------------
-"Hể!! Sao ạ, thần không thể đâu, cô ta nhìn dữ lắm!!!"
-"Tướng Quân!!!!"
-------------------
Hôm sau bạn vẫn đến chỗ cũ để tập kiếm, bạn luôn đến sớm hơn để cho Jing Yuan có ấn tượng tốt về bạn.
Bỗng tiếng "cạch" phát ra ngay đằng sau bạn, bạn quay lại ném thẳng cái kiếm vào nơi phát ra tiếng động, bạn nghĩ lần này vẫn sẽ là Tướng Quân Jing Yuan đỡ nhưng bạn đã nhầm, là tên nhóc đó, vẫn là mái tóc và khuôn mặt điển trai khiến bạn cọc cằn hôm trước.
Chỉ là lần này bạn đang lơ là mà không để ý rằng có quái đang ở sau đang lao đến vào ngay lưng bạn, nó lao tới khi chuẩn bị cho bạn một đòn chí mạng thì Yanqing đã dùng sức và kiếm của mình đẩy phản ngược lại đòn tấn công của bạn sang một bên, anh ôm lấy bạn và cả hai lại ngã xuống.
-"Này cô không sao chứ!!"
-"ĐỪNG LO, tôi sẽ bảo vệ cô" _Mặc dù đã được anh cứu nhưng do chậm hơn một chút mà bạn vẫn phải hứng một đòn ngay trên vai, đâm khá sâu nên bạn đã làm rơi kiếm khi Yanqing bế bạn đi. Bạn ngất đi trong vòng tay của Yanqing, thực sự khi phải bế một người mà còn phải chiến đâu gây ra rất nhiều khó khăn cho Yanqing nhưng anh không lo sợ, nếu anh lo sợ cả hai sẽ mất mạng.
-"Tinh Vệ Vân Kỵ Loufu- Yanqing, có mặt!! Ta sẽ chém tất cả các người ra thành từng mảnh!"_Anh đứng lại ôm chặt bạn vào lòng chỉ mong đánh nhanh thắng nhanh nếu không bạn sẽ gặp nguy kịch mất, ngay khi anh định lao lên thì..một chú sư tử trắng lao ra cắn nát một con đứng đầu, nhìn thôi cũng biết là ai đến.
-"Tướng Quân.."
-"Mau lên, đi đi ta biết khanh cần làm chuyện khác, còn lại để ta lo"_Nghe lệch Jing Yuan, Yanqing lật tức bế bạn lướt trên cây kiếm của mình.
---------------
-"Ư..ừm đây là ..?"_Bạn khó khăn mở mắt ra ngồi dậy, ánh nắng từ phía cửa sổ chiếu vào người bạn, khá là ấm áp.
-"Chào buổi sáng, tiểu thư dữ dằn, chúc mừng cô vì đã tỉnh lại sau 6 ngày hôn mê"
-"Ah! Cậu là tên nhóc hôm đó bế tôi chạy đi!!"_Bạn đau đầu, khẽ đặt tay lên trán, cố nhớ lại tất cả.
-"Bây giờ chắc hẳn cô đang hỗn loạn lắm, chắc chắn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi đúng chứ? Nhưng cô vừa hồi phục mà, ăn chút cháo nhé tôi mang lên bây giờ, đợi tôi một lát"_Anh quay lưng đi trước sự bàng hoàng của bạn, khi bạn vẫn đang trầm tư suy nghĩ thì cách cửa lại được mở ra, cứ nghĩ đó là Yanqing nhưng không đó là Jing Yuan.
-"Y/N, Khanh lười quá đi mất, ngủ lì bì mấy ngày lận"_Jing Yuan bước vào đầy uy nghiêm và đứng trước bạn, khẽ xoa đầu bạn.
-"Tướng Quân..thần...đã khiến người lo lắng"_Bạn thuận chiều ôm lấy Jing Yuan, có lẽ vì cũng là trẻ được Jing Yuan nhận nuôi từ bé nên bạn coi ngài ấy như bố ruột của mình? Ôm lấy ngài ấy đầy ấm áp, cảnh rất ấm áp nhưng nó không ấm áp khi diễn ra trong đôi mắt của Yanqing.
Hiểu lầm lần này không biết bạn sẽ trống trọi ra sao đây nữa, bạn bất ngờ buông Jing Yuan ra và ngại ngùng khi thấy Yanqing bước vào với bát cháo, anh khẽ đặt bát cháo ngay cạnh bàn và bước ra ngoài không một lời nào, kì lạ thật, tự nhiên bạn thấy tội lỗi, mà cũng rất đau nữa.
-"Thần..phải làm sao đây..?"_Nghe tiếng bước chân của Yanqing đang dần nhỏ đi, bạn biết anh ấy hẳn đang đi rất xa phòng bạn, nhưng bạn không quan tâm rằng vết thương của mình có nặng đến mức nào, lật tức bạn chạy ra khỏi giường trước đôi mắt nhìn thấu được bạn chả Jing Yuan, anh ấy biết rằng chắc hẳn từ lần hai đứa đụng độ nhau hẳn là do duyên trời định nên anh không ngăn cản mà mặc kệ bạn chạy đi, chạy về phía Yanqing.
-"Này!! Mau đứng lại!! Tôi không cho phép cậu đi như vậy!!"_Bạn nhảy vồ lên ôm lấy Yanqing.
-"Á! Cô làm gì vậy?? Cô đang bị thương đó!!"_Anh mất thăng bằng, bạn nhận ra ngay và đáp chân xuống đẩy cậu ấy dựa vào tường.
-"C-cô.. định tính ăn thịt tôi hả!!?"_Yanqing hơi hoảng trước tư thế này.
-"Vậy cậu cứ chạy đi khi chưa nhận được câu cảm ơn của tôi hả?"
-"Tôi.."_Bị hỏi vặn lại khiến Yanqing đỏ mặt, anh ngồi sụp xuống, lại lần nữa anh lại bị cảm giác lần đầu gặp bạn làm cho lộ khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua, bạn thấy chứ? Đương nhiên rồi, thấy rõ là đằng khác, vì đây là khuôn mặt mà bạn muốn nhìn thấy.
-"Cảm ơn anh, Yanqing.."_Bạn thu tay lại rồi ôm chầm lấy cậu ấy, Yanqing hoảng hốt trước hành động của bạn nhưng cũng ngồi im chấp nhận để bạn ôm.
-"Sao cô biết tên tôi vậy..tôi nhớ là mình chưa hề giới thiệu gì về mình cả.."
-"Ah.. nó sao.. thì..là lúc đó anh đã hô to 'Thị Vệ Vân Kỵ Loufu-Yanqing'"
Lại nữa, anh lại bị bạn làm cho đỏ mặt rồi, anh luồn tay ôm lấy bạn cả hai cứ vậy mà ôm nhau mấy phút, cho tới khi Jing Yuan đến và vỗ tay trước cảnh xúc động đó.
-"Đứng dậy đi nào, ngồi đó tình tứ để nhiều người nhìn thấy là mắc cười lắm đó Yanqing, cả Y/N nữa, mới tỉnh dậy đã đi ôm lấy cậu ấy rồi, manh động thật đó..."
Nghe xong câu đó của Tướng Quân bạn không hề ngại ngùng mà đứng dậy bế Yanqing theo.
-"..."
-"Thần không sợ người khác nhìn thấy đâu, vì tình yêu của thần sẽ làm họ phải nể phục heheheee..."
Jing Yuan khá bất ngờ trước thể lực của bạn đó..
-"Y/N.. tôi muốn xuống.."
-"Are.. à phải rồi haha.. xin lỗi anh nhé Yanqing"
----------------------
Từ đó bạn và Yanqing thường xuyên luyện tập với nhau nhiều hơn, giờ thì bạn đã biết tại sao hôm đó Yanqing lại đến nơi bạn luyện tập rồi, là bởi vì Jing Yuan ra lệch, có lẽ chính anh ấy hôm đó cũng biết rằng ở đó sẽ có tập kích nên cử Yanqing theo bạn chăng, nhưng do bản năng của người lo cho hai đứa con nuôi của mình mà tự đích thân đi đến, thật may khi lúc đó không đến muộn mà.
----------------------
-"Nè Yanqing mình hẹn hò nhé?"
-"Ư- Ừm tất nhiên rồi..nên là Y/N hạ kiếm xuống đi nhé.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com