Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chỉ có tôi mới hiểu cô.


________________________________________________________

"Khi bạn yêu một kẻ điên, không phải lúc nào cũng là tình yêu. Đó có thể là sự chiếm đoạt tinh thần, khiến bạn mất đi bản thân mà không hề hay biết."
— Ghi chú từ ____, bác sĩ điều trị bệnh nhân Blade.

________________________________________________________

Một buổi sáng im lặng

Tôi bước vào phòng điều trị của Blade trong một buổi sáng như bao ngày khác. Mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, nhưng không khí hôm nay lại có gì đó khác lạ. Cảm giác bất an, nỗi lo sợ mà tôi không thể giải thích rõ ràng, bao phủ lấy tôi ngay khi đặt chân vào căn phòng lạnh lẽo này.

Blade ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt trống rỗng, nhưng tôi biết hắn vẫn đang theo dõi từng động tác của tôi. Hắn không nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong căn phòng. Hắn đang chờ tôi.

Tôi cố gắng duy trì sự chuyên nghiệp, không để sự căng thẳng thể hiện trên gương mặt. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về hắn. Hắn không chỉ là bệnh nhân của tôi, hắn là thứ gì đó lớn hơn thế, một bóng ma trong cuộc sống của tôi, một người khiến tôi cảm thấy mình đang dần mất đi sự kiểm soát.

Blade im lặng

Hắn không lên tiếng ngay lập tức. Mà là sự im lặng của hắn, một sự im lặng căng thẳng, khiến tôi cảm thấy như thể mình đang đứng dưới một bầu trời đầy sấm sét, chỉ chờ đợi một cơn bão bùng nổ.

"Cô đã đến sớm hôm nay." – Giọng Blade vang lên, nhưng không phải là lời chào, mà là một sự nhận xét lạnh lùng.
"Có vẻ như cô rất chăm chỉ." – Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, không di chuyển, nhưng đôi mắt hắn thì như đang điều tra từng suy nghĩ của tôi.

Câu nói của hắn chẳng phải là một câu hỏi, mà là một nhận xét đầy tính kiểm soát. Hắn đang cố gắng đọc vị tôi, theo dõi từng phản ứng nhỏ nhất từ tôi.

Tôi cố gắng gạt đi cảm giác bất an đang lan tỏa trong cơ thể, mỉm cười nhẹ.

"Tôi chỉ làm việc của mình thôi." – Tôi trả lời, giọng đều đều, nhưng trong lòng tôi, tôi không thể ngừng nghĩ về hắn.

______

Sự thao túng tinh thần

Hắn không nói thêm gì, chỉ tiếp tục quan sát tôi, nhưng mỗi giây trôi qua, tôi lại cảm thấy mình càng lúc càng mất đi sự tự chủ. Đôi mắt của hắn không chỉ nhìn tôi mà như thể đang xâm chiếm tâm trí tôi. Mỗi ánh mắt của hắn đều khiến tôi cảm thấy mình bị bóp nghẹt trong những suy nghĩ mơ hồ, những cảm xúc lẫn lộn mà tôi không thể kiểm soát.

"Cô biết không... tôi bắt đầu nghĩ cô thật sự không thể sống thiếu tôi." – Blade nói, giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự nguy hiểm.
"Cô không thể tiếp tục sống như thế này, không thể cứ mãi giúp đỡ người khác mà bỏ qua bản thân mình."
Hắn ngừng lại một lúc, như để cho câu nói của mình thấm dần vào tâm trí tôi, rồi tiếp tục.
"Cô không nghĩ tôi biết cô đang mệt mỏi sao? Cô không nghĩ tôi hiểu rằng cô cần ai đó để nương tựa vào sao?"

Những từ ngữ của hắn, nhẹ nhàng mà đầy tê tái, như những cơn sóng xâm lấn, dần dần cuốn trôi mọi phòng thủ của tôi. Mỗi câu hắn nói đều khiến tôi cảm thấy mình yếu đuối hơn, khiến tôi bối rối, và không thể tìm lại sự chắc chắn vốn có trong mình.

Tôi mím môi, không trả lời hắn. Nhưng trong lòng, tôi bắt đầu tự hỏi, có phải tôi thật sự đang mệt mỏi? Có phải tôi thật sự đang cần ai đó như hắn?

_______

Bước đầu của sự lệ thuộc

Suốt cả buổi sáng, hắn không làm gì ngoài việc nói những lời ấy. Những lời mà ban đầu tôi chỉ nghĩ là những câu nói vu vơ, nhưng rồi chúng bắt đầu đâm rễ trong tâm trí tôi. Mỗi lần tôi nhìn vào mắt hắn, tôi lại cảm thấy như mình đang bị kéo về một nơi tối tăm, nơi tôi không còn là chính mình nữa. Hắn biết quá rõ tôi.

"Cô luôn làm việc quá sức. Cô có nghĩ rằng mình đang tự hủy hoại bản thân không?" – Blade lại lên tiếng, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy khẳng định.
"Mỗi lần cô nhìn vào tôi, tôi thấy cô không còn sức để giữ lấy mình nữa. Cô muốn giúp tôi, nhưng cô quên mất... ai sẽ giúp cô khi cô cần?"
"Cô luôn sống vì người khác, nhưng ai sẽ ở lại khi cô không còn gì?"

Mỗi câu nói của hắn như một vết dao sắc bén cắt vào tâm trí tôi, càng lúc tôi càng không thể phân biệt được đâu là suy nghĩ của chính mình, đâu là những suy nghĩ mà hắn đang cố gắng gieo vào đầu tôi. Hắn đã bắt đầu ăn mòn tâm trí tôi mà tôi không hề nhận ra.

________

Khi sự kiểm soát dần hoàn toàn

Cuối cùng, khi buổi sáng kết thúc, tôi cố gắng ra ngoài, nhưng hắn lại không để tôi đi. Hắn đứng dậy và chặn tôi lại bằng một câu nói đơn giản nhưng đầy uy hiếp:

"Cô sẽ quay lại vào chiều nay, đúng không?" – Giọng hắn không phải một câu hỏi mà là một khẳng định.
"Vì tôi biết cô không thể bỏ tôi."
"Cô sẽ không bỏ tôi, đúng không?"

Tôi không thể trả lời. Những lời của hắn đã ăn sâu vào tâm trí tôi, và tôi bắt đầu cảm thấy rằng có lẽ, thật sự, tôi không thể bỏ hắn đi. Có phải tôi đang bị ràng buộc mà không nhận ra? Hắn đã thao túng tôi từ từ, nhẹ nhàng, nhưng không hề buông tha.

________

Ghi chú không gửi đi – Mật

Tình trạng của bệnh nhân Blade vẫn có dấu hiệu bất ổn, nhưng hắn đang dần chiếm lấy tâm trí tôi một cách có hệ thống. Tôi không thể rời bỏ công việc này, dù tôi cảm thấy mình ngày càng mất đi sự kiểm soát. Liệu tôi có thể thoát ra khỏi sự thao túng này không, hay tôi đã quá sâu trong cái bẫy mà Blade đang giăng ra?

_______

Cảm giác không thể thoát khỏi

Khi bước ra khỏi phòng điều trị, tôi cảm thấy mình giống như một con chim bị nhốt trong lồng. Tôi biết Blade không chỉ xâm nhập vào cơ thể tôi, mà hắn đang dần xâm chiếm tâm trí tôi, và có lẽ đã quá muộn để tôi có thể chống lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com