Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Aventurine: Novaturient

Trong một con hẻm tối tăm và chật hẹp, ánh đèn rực rỡ ngoài đường lớn dường như không thể lọt vào, tạo thành một thế giới tách biệt với sự phồn hoa bên lằn ranh sáng tối vô hình. Bạn đi từng bước nhỏ, tiến vào nơi sâu hun hút ấy, lách mình giữa những bức tường nhà cũ kỹ, loang lổ rêu phong. Mặt đất lầy lội sau cơn mưa, vài vũng nước đọng phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ các căn gác xép lụp xụp. Mùi ẩm mốc của tường vữa, hòa lẫn với mùi thức ăn nguội lạnh tạo nên một thứ không khí nặng nề, đặc quánh.

Những cánh cửa gỗ khép hờ, im lìm như thể đã ngủ say từ lâu. Vài tấm bạt che mưa treo lủng lẳng, gió lùa qua làm chúng đập lạch cạch vào tường. Tiếng nước nhỏ tí tách từ một mái hiên dột nát, hòa cùng tiếng côn trùng rả rích, khiến con hẻm càng thêm phần âm u.

Ở góc khuất, một chiếc xe đạp cũ dựng nghiêng vào bức tường ố vàng, bánh xe dính đầy bùn đất. Xa xa, ánh đèn neon từ một căn nhà nhỏ cuối hẻm nhấp nháy, hắt lên nền đường những mảng sáng nhập nhoạng, lờ mờ. Không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng giày giẫm lên bùn nhão, để lại những dấu chân lặng lẽ trong bóng tối.

Bạn tiến lại gần chiếc xe đạp cũ, ánh mắt lặng lẽ lướt qua khung cảnh xung quanh. Dưới mái hiên xiêu vẹo, bạn cuối cùng cũng nhìn thấy người cần tìm.

Aventurine nhấc nhẹ mi mắt khi cảm nhận được có ai đó đang đến gần mình. Trong ánh sáng mờ ảo, bóng dáng bạn lọt vào tầm mắt anh. Anh muốn gọi tên bạn, nhưng chỉ vừa hé môi, vị tanh nồng của máu đã tràn ngập khoang miệng.

"Mình thảm hại thật." Anh thầm nghĩ.

Cơ thể gầy gò, đầy thương tích của anh được bạn cẩn thận nâng lên, hương bạc hà quen thuộc của bạn tràn ngập khoang phổi khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn.

Anh yên lặng nằm trên lưng bạn, để bạn cõng anh ra khỏi con hẻm nhỏ, bỏ lại chiếc xe đạp cũ nằm trơ trọi.

Hơi thở anh yếu ớt phả nhẹ lên gáy bạn, cơ thể ướt đẫm bởi máu và nước mưa đang không ngừng run rẩy. Anh khẽ dụi mặt vào cổ bạn, cố tìm chút hơi ấm để xua tan cái lạnh đang bủa vây. Cánh tay anh gắng gượng siết chặt vạt áo bạn, như sợ rằng chỉ cần buông lơi, anh sẽ trượt khỏi lưng bạn mà rơi xuống vũng bùn dưới chân. Trong sự oi bức sau cơn mưa của buổi tối mùa hạ, tiếng côn trùng cùng tiếng ếch nhái vang lên, hòa vào nhịp bước chân bạn, tạo thành một bản giao hưởng vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Bạn cõng anh ra khỏi con hẻm, ánh đèn vàng ấm áp phủ nhẹ lên người cả hai, âm thanh rộn ràng của thành phố lớn lấn át đi tiếng côn trùng, tiếng nước nhỏ trên mái hiên.

Bạn đưa anh về nhà, đúng hơn là về căn chòi xiêu vẹo, tạm bợ, nằm chênh vênh bên bờ sông, nơi những cơn gió lùa qua từng kẽ hở, mang theo hơi nước lạnh buốt thấm vào da thịt. Căn chòi ấy được dựng lên bằng những mảnh gỗ cũ kỹ, tấm bạt rách nát và vài thanh tre chống đỡ, chênh vênh như chính cuộc sống trôi nổi của anh, không nơi nương tựa, chẳng biết ngày mai sẽ đi về đâu.

Xung quanh đây, giữa lòng đô thị phồn hoa với những tòa cao ốc sáng rực ánh đèn, cũng có rất nhiều căn chòi tạm bợ giống như thế. Chúng nép mình bên bờ sông, dưới chân cầu, hay len lỏi trong những con hẻm nhỏ, nơi mà dường như ánh sáng hào nhoáng của thành phố chưa bao giờ thực sự chạm tới. Những căn chòi ấy được dựng lên từ vài tấm tôn rỉ sét, ván gỗ sắp mục hay vải bạt rách tươm khi gió mưa ập đến, chắp vá tạm bợ như chính cuộc sống của những con người bên trong. Họ là những mảnh đời lặng lẽ trôi dạt giữa dòng chảy hối hả của đô thị, tồn tại nhưng chẳng mấy ai để ý, như những chiếc bóng mờ nhạt giữa biển người đông đúc, vì mưu sinh mà cố gắng bám trụ tại nơi này.

Bạn lấy ra một tấm chiếu mỏng, trải xuống nền đất lạnh lẽo rồi cẩn thận đỡ anh nằm xuống. Cơ thể anh rã rời, kiệt sức, đôi mắt mệt mỏi khẽ khép hờ. Bạn nhẹ nhàng giúp anh cởi bỏ bộ quần áo sũng nước và lấm lem bùn đất, những vết rách loang lổ, vệt máu khô bám chặt trên làn da tái nhợt.

Bạn lấy một chiếc khăn sạch, thấm nước ấm từ chiếc bình giữ nhiệt bạn luôn mang theo bên mình, tỉ mỉ lau sạch cơ thể anh, từng vết bẩn, từng mảng bầm tím như hằn sâu những tháng ngày khốn khổ. Khi chạm vào vết thương, anh khẽ cau mày, hơi thở nặng nhọc nhưng không hề kêu than. Bạn nhẹ nhàng bôi thuốc, băng bó từng vết thương trên cơ thể gầy gò, động tác chậm rãi, cẩn thận như sợ làm anh đau thêm.

Căn chòi nhỏ lặng im, chỉ còn tiếng thở khẽ của anh và tiếng gió rì rào bên ngoài. Ánh đèn leo lét hắt lên bóng dáng hai con người: một kẻ tả tơi với cuộc đời khắc nghiệt, một người lặng lẽ giúp anh chắp vá lại những tổn thương.

Sau khi băng bó xong, bạn lặng lẽ thu dọn mớ khăn vải đã thấm đầy bụi đất và máu khô. Anh nằm đó, hơi thở dần ổn định hơn, gương mặt cũng thả lỏng đôi phần

Bạn khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lên người anh, dù biết rằng nó chẳng đủ ấm giữa cơn gió lạnh len lỏi qua từng kẽ hở của căn chòi. Nhìn anh lúc này trông thật mong manh, trở lại dáng vẻ thiếu niên non nớt mà anh vốn nên có.

Bạn ngồi xuống bên cạnh, lặng im quan sát anh hồi lâu. Aventurine chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng cuộc đời anh lại đầy biến cố và phong sương, không còn người thân, cũng chỉ có bạn là người duy nhất chịu làm bạn với anh...

Bạn đưa tay lên miết nhẹ đôi mắt mệt mỏi của anh, vài lời định nói ra đến miệng đều bị bạn ép trở lại, có lẽ sự đồng hành trong tĩnh lặng lúc này sẽ thích hợp với anh ấy nhất.

Thời gian chậm rãi trôi, hơi thở của Aventurine dần trở nên yên bình, gương mặt anh thoáng hiện vài phần trẻ con, bàn tay bạn xoa nhẹ gương mặt anh, khẽ thở dài.

Gió lớn chợt nổi lên, căn chòi bỗng chốc rung lắc thật mạnh, Aventurine run rẩy co người dưới tấm chăn, anh mở mắt, đôi đồng tử màu đá quý giương ánh nhìn về phía bạn, hiện lên vài phần tổn thương.

Anh chậm rãi chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt xuống để lộ bờ vai gầy. Anh khẽ rùng mình vì cái lạnh thấm vào da thịt nhưng vẫn cầm chăn đưa cho bạn:

- Cậu đắp tạm nhé, nhà tôi không có nhiều thứ giúp cơ thể sưởi ấm, mong cậu thông cảm.

Bạn nhìn anh rồi lại nhìn chiếc chăn chẳng khác nào tấm vải mỏng, ánh mắt thoáng qua vài tia phức tạp. Bạn nhận lấy tấm chăn, nhưng không đắp cho mình mà dùng nó để quấn quanh người anh.

Gió vẫn gào thét bên ngoài, từng cơn như muốn cuốn phăng cả căn chòi nhỏ bé. Bạn vươn tay ôm lấy anh, hơi ấm của bạn truyền qua lớp vải, như một niềm an ủi âm thầm cho sự lạnh lẽo và những năm tháng cô đơn của anh. Động tác ấy khiến Aventurine sững người, anh ngơ ngác nhìn bạn, mi mắt khẽ rung lên, anh không nhớ rõ lần cuối mình được ai đó quan tâm như vậy trước đây là khi nào.

Aventurine khẽ cúi đầu, mái tóc rối che đi nửa gương mặt. Một lúc sau, anh mới cất giọng, âm thanh nhẹ bẫng như sợ bị gió cuốn đi mất:

- Tôi không lạnh đâu, thật đấy, đã sớm quen với nó rồi.

Anh không nhớ nổi mình đã phải trải qua bao nhiêu đêm nằm một mình co ro trong căn chòi này, lắng nghe tiếng gió đập mạnh vào tấm gỗ xiêu vẹo, tự hỏi khi nào nó sẽ sập xuống, đè nát cơ thể mảnh khảnh của anh, hay tấm tôn sắc bén sẽ lỏng đinh bay ra và cứa ngang người anh, kết thúc chuỗi ngày vô vị của anh.

Bạn không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay. Mặc dù anh nói không lạnh, nhưng cơ thể đang run rẩy của anh đã phản bội điều đó.

- Cậu đừng tốt với tôi như vậy, tôi sẽ tham lam.

Anh siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, vai hơi rũ xuống. Anh đã quen với cô đơn, nhưng quen không có nghĩa là chưa từng khao khát hơi ấm. Nhìn những đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương, anh vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị. Anh cũng từng có một gia đình trọn vẹn, nhưng tất cả đã kết thúc từ mười năm trước, ký ức ngọt ngào tuổi thơ ấy chẳng thể an ủi cho tương lai mịt mù của anh.

- Cậu có thể tham lam một chút khi ở cạnh tôi, không sao cả.

Cơn gió lạnh lần nữa thổi qua, bạn nghiêng người chắn gió cho anh, hơi thở của bạn phả nhẹ vào mặt anh, vòng tay ấm áp của bạn xuyên qua từng lớp vải, kiên nhẫn mà dịu dàng. Anh nhắm mắt, thở ra một hơi thật khẽ như đang buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng.

- Được rồi, nếu cậu cứ muốn làm thế, thì tùy cậu vậy.

Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng không còn là sự khước từ.

Bạn khẽ mỉm cười, tựa đầu anh dựa vào vai mình, lắng nghe từng nhịp thở chậm rãi của anh, cảm nhận sự căng thẳng đang dần rời khỏi đôi vai gầy, như thể cuối cùng anh cũng cho phép mình tin tưởng và dựa dẫm vào ai đó sau một thời gian dài đơn độc, dù chỉ trong chốc lát.

Aventurine áp mặt vào vai bạn, đôi mắt nhắm nghiền, đáy lòng dâng lên một dòng suối ngọt ngào, dịu dàng len qua từng kẽ hở của những thương tổn cũ kỹ, từng chút một sưởi ấm trái tim anh.

- Tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?

Anh chỉ là một kẻ sống lay lắt qua ngày, tương lai vô định, ngay cả hiện tại cũng chỉ là vài mảnh vỡ tạm bợ chắp vá, từng ngày trôi qua như một cơn mưa bụi, lặng lẽ phủ mờ tất cả. Anh không biết điều gì đang chống đỡ mình sống tiếp, là hi vọng vào một phép màu, một lối thoát hay một tia sáng cuối con đường dẫn ra khỏi miền hư vô.

Những giấc mơ xưa cũ đã mờ dần theo thời gian, chỉ còn lại sự mệt mỏi bám chặt vào cơ thể như một chiếc bóng không thể xua đi. Nhưng dù cảm thấy kiệt sức đến đâu, anh vẫn bước tiếp, sâu thẳm trong lòng vẫn tồn tại một tia ý chí sống, vẫn khao khát một điều gì đó, dù mơ hồ, dù chẳng thể gọi tên. Có lẽ là một ngày mai bớt u ám hơn, có lẽ là một bàn tay nào đó chìa ra giữa những ngày cô độc, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là một khoảnh khắc yên bình giữa dòng đời xô lệch. Anh không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, cũng chẳng dám chắc mình có đủ sức để đi đến cùng.

Bạn nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù của anh, từng cử động của bạn đều mang theo một làn sóng êm ái trôi nhẹ qua từng tế bào, lan đến tận xương tủy.

Anh khẽ cựa mình, hơi thở anh phả nhẹ lên cổ bạn từng nhịp điệu chậm rãi, bức tường kiên cố anh tự xây nên để bảo vệ chính mình đang dần nứt ra dưới từng cử chỉ quan tâm của bạn.

- Aventurine, tôi đưa cậu rời khỏi đây nhé?

- Đi đâu?

- Đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn.

Anh hé mi mắt, ánh nhìn trong veo như mặt hồ bình lặng phản chiếu bóng trăng, nhưng giọng nói lại chứa đầy sự tự giễu:

- Thế giới rộng lớn này... có chỗ dành cho tôi sao?

Bạn không lập tức trả lời, chỉ đưa tay chạm vào gò má của anh, để hơi ấm của mình truyền vào làn da lạnh buốt.

- Thế giới rộng lớn như vậy, sao lại không có chỗ cho cậu chứ?

Bạn nhẹ giọng, ánh mắt kiên định.

- Nếu không có, vậy thì tôi sẽ cho cậu một chỗ.

Aventurine khẽ cười, nhưng trong đôi mắt anh không còn sự tự giễu nữa, mà là một chút dao động, một tia hi vọng mong manh, chút khao khát ánh sáng cho những tháng năm chìm trong bóng tối. Anh nghiêng mặt dụi vào lòng bàn tay bạn, như một chú mèo hoang lần đầu nếm trải được cảm giác ấm áp khi có gia đình.

Gió bên ngoài vẫn rít lên từng hồi, nhưng dường như chẳng còn lạnh lẽo như trước, chỉ còn lại sự tĩnh lặng trong khoảnh khắc giữa hai người.

- Một chỗ... dành cho tôi...

Anh lẩm bẩm, như thể chưa hoàn toàn tin vào điều đó.

Ngón tay bạn lướt qua gò má anh, chạm vào sống mũi rồi dừng lại nơi khóe mắt, anh còn quá trẻ khi bị thế gian này vẫn đục, bị đẩy ra bên lề xã hội, bị vùi dưới bùn nhơ.

- Bên cạnh tôi luôn có chỗ dành cho cậu.

Bạn muốn đưa anh ra khỏi kiếp sống tăm tối này, đưa anh đến thế giới ngập tràn ánh sáng nơi bạn thuộc về, cho anh thấy rằng trên đời này vẫn còn có rất nhiều điều tốt đẹp. Nhưng ở trong vũng lầy quá lâu, liệu anh có còn đủ can đảm để bước ra khỏi nó không?

Anh nhìn sâu vào mắt bạn, đáy mắt bạn phản chiếu hình ảnh thảm hại nhếch nhác của anh, đối lập với vẻ ngoài xinh đẹp và cao quý của bạn. Trong đôi mắt thanh thuần như ánh trăng ấy, không có sự khinh miệt hay thương hại cho một kẻ có thân phận bèo trôi như anh, chỉ có sự dịu dàng vô tận và một tia kiên định cùng trấn an.

Trong lòng anh dâng lên một tia mong đợi rất nhỏ, như kẻ lữ hành lạc lõng cuối cùng cũng nhìn thấy ánh đèn nơi chân trời, gió bên ngoài đã ngừng thổi, hơi thở của cả hai hòa vào khoảng không vô tận. Đôi đồng tử màu đá quý của anh gợn lên từng cơn sóng dập dìu.

Một lúc lâu sau, anh khẽ thì thầm:

- Vậy thì... Y/n, dẫn tôi đi đi, cho tôi một chỗ trong thế giới của cậu đi.

20/02/2025

Novaturient: cảm giác này thường xuất hiện khi bạn nhận ra cuộc sống hiện tại trở nên vô nghĩa và nhàm chán, thôi thúc bạn tìm kiếm sự thay đổi. Đâu đó ngoài kia, chắc chắn có một cuộc sống khác đang chờ đợi. Và có lẽ, cách tốt nhất để bắt đầu là một chuyến đi, đến bất cứ đâu, đã đến lúc lên đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com