Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.4 Anh là nam chính đời em (4)

Từ sau khi kết hôn, bạn và Sunday vẫn luôn ngủ riêng, phòng ngủ của anh ấy bạn cũng chưa từng được phép đặt chân vào.

Bạn xoay tay nắm cửa, nhận ra nó không khóa liền mở hẳn ra. Đập vào mắt bạn là một căn phòng được bài trí đơn giản, tông màu trắng xanh làm chủ đạo, mang đến cảm giác nhẹ nhàng và thư thái. Căn phòng tương đối rộng, nhưng lại khá trống trải, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng.

Bạn bước vào trong, nhanh chóng quét mắt qua mọi thứ. Chiếc giường lớn kê sát tường, ga trải giường trắng tinh khôi, bên cạnh là bàn làm việc nhỏ với vài cuốn sách được xếp ngay ngắn. Cửa sổ đang mở, rèm cửa màu xanh nhạt lay động trong gió, bóng trăng rọi vào căn phòng, phản chiếu lên mặt sàn. Một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, in bóng xuống nền nhà, tạo nên một bầu không khí yên bình nhưng cũng có chút gì đó cô đơn.

Ánh mắt bạn dừng lại nơi tấm ảnh cưới trên tường, nó khá to, gần như chiếm một nửa diện tích bức tường đối diện giường ngủ. Trong ảnh là cảnh bạn trao nhẫn cưới cho Sunday, còn anh ấy đang nhìn bạn với đôi mắt dịu dàng đong đầy tình ý.

Hóa ra bọn họ không lừa bạn, Sunday đã thích bạn từ rất lâu rồi.

Bạn thử đẩy nhẹ tấm ảnh, phát hiện nó có thể di chuyển, lập tức đẩy hẳn sang một bên, để lộ ra một lối đi bí mật.

Bạn đưa tay chạm vào mép tường phía sau bức ảnh, cảm nhận được lớp gỗ nhẵn mịn, ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ bên trong, đủ để bạn nhìn thấy một hành lang hẹp, kéo dài vào bóng tối.

Hít sâu một hơi, bạn chậm rãi bước vào, men theo bức tường tiến về phía trước, cẩn thận bước thật khẽ để không gây ra tiếng động. Từ sâu trong hành lang phía dưới vọng ra vài âm thanh mơ hồ làm lòng bạn càng thêm bất an.

Lối đi dẫn bạn xuống sâu hơn, đến một cánh cửa khác. Bạn do dự trong giây lát, cố gắng ổn định nhịp thở rồi đặt tay lên nắm cửa và chầm chậm xoay nó.

Cửa mở ra, để lộ một căn phòng nhỏ, ánh đèn trắng chói lóa làm bạn vô thức nheo mắt nhưng chưa kịp định thần thì đã nghe thấy một giọng nói thảng thốt:

- Thiếu phu nhân?

Đó là giọng của quản gia Evans.

Bạn nhìn sang, bắt gặp đôi mắt lo lắng của ông ấy. Evans vội bước về phía bạn, trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng:

- Cô không nên vào đây.

Bất chợt một tiếng hét vang lên làm bạn và cả Evans đều giật mình. Bạn vội quay phắt người nhìn sang giữa phòng, ngay lập tức tim như thắt lại.

Sunday đang bị trói chặt bằng hai sợi xích to, đầu dây kéo căng trên trần nhà. Đôi mắt anh đỏ ngầu, không còn ánh hoàng kim trong trẻo mà bạn nhìn thấy sáng nay, chỉ còn lại sự tăm tối và giận dữ. Quần áo anh xộc xệch, loang lổ vết máu, để lộ vài vết bầm tím rải rác trên da, anh điên cuồng giãy giụa, miệng phát ra vài âm thanh ghê rợn.

- Sunday!

Bạn hốt hoảng lao tới, nhưng chỉ kịp đi được một bước thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lại.

- Không được, thiếu phu nhân!

Evans kéo bạn lại, giọng ông ấy đầy kiên quyết.

Bạn vùng ra, trừng mắt nhìn ông:

- Chú Evans, chuyện này là sao? Tại sao Sunday lại bị trói?

- Thiếu phu nhân, mau ra khỏi đây đi, chuyện này tôi sẽ giải thích với cô sau.

Evans cố kéo bạn về sau nhưng bạn càng vùng vẫy mạnh hơn:

- Tôi không đi, mau buông ra.

Không biết bạn lấy đâu ra sức lực mà đẩy được Evans ngã xuống. Không chần chừ, bạn vội chạy đến bên Sunday, để lại Evans sợ hãi kêu lên:

- Đừng!

Rắc!

Tiếng dây xích đứt gãy vang lên chói tai.

Ngay khi bạn vừa chạy đến, anh liền đưa tay bóp cổ bạn.

Bạn sững sờ.

Cơn đau ập đến bất ngờ khi bàn tay lạnh buốt của Sunday siết chặt quanh cổ bạn. Hơi thở bạn nghẹn lại, hai tay bám lấy cổ tay anh, sức lực của Sunday quá lớn, khiến bạn không thể giãy giụa.

Quản gia Evans thấy bạn bị Sunday tấn công thì cầm một cây gậy định lao tới nhưng bạn vội giơ tay ra hiệu cho ông ấy đừng lại gần:

- Chú E...vans... đừng...

Đừng làm tổn thương anh ấy.

Evans dừng lại, lòng ông nóng như lửa đốt, thiếu gia nhà ông trước đây chưa từng mất kiểm soát đến mức này, ngay cả sợi xích to cũng phá được, ông thật sự rất lo cho bạn.

- S-Sunday... là em... Y/n đây...

Bạn thều thào, mắt mở to nhìn anh, ở khoảng cách gần như vậy, bạn có thể thấy trên cánh tay anh nổi đầy gân xanh và chi chít vết thương khiến lòng bạn xót xa.

- Sunday... anh... không... nhận ra... em sao?

Hô hấp của bạn ngày càng trở nên khó khăn, trước mắt bắt đầu nhòe đi.

Một tia rung động thoáng qua trong mắt anh, lực tay cũng vô thức thả lỏng hơn.

[Không ngờ nam phụ lại ra tay với nữ chính.]

[Anh ấy mất kiểm soát rồi, nhưng hình như vẫn nhận ra vợ mình, tôi thấy anh ấy hơi nới lỏng tay.]

[Nữ chính mau hôn anh ấy đi, hôm trước tôi có xem một bộ phim, khi nam chính phát điên thì chỉ có nữ chính mới xoa dịu được anh ta.]

[Đợi anh ấy tỉnh táo lại, chắc sẽ tự tát mình hàng chục lần vì đã làm tổn thương vợ.]

Chớp thời cơ, bạn liền vòng tay ôm chặt lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.

Thời gian như ngừng trôi

Sunday khựng lại.

Toàn thân anh cứng đờ, bàn tay đang bóp cổ bạn bỗng chốc mất đi lực đạo. Đôi mắt vốn tăm tối lóe lên một tia sáng, đáy mắt dao động mãnh liệt như thể có hai luồng suy nghĩ đang giằng xé nhau trong tâm trí anh.

Hơi thở của bạn yếu ớt, nhưng trái tim thì đập mạnh đến mức tưởng chừng đang vang vọng trong không gian tĩnh lặng này. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gấp, làn da anh nóng rẫy như muốn thiêu rụi bạn. Cảm giác mong manh giữa sự sống và cái chết khiến toàn thân bạn run lên, nhưng bạn vẫn không hề lùi bước, ngược lại càng ôm chặt anh hơn. Bạn không thể bỏ mặc Sunday.

Một giây... hai giây... rồi vài giây trôi qua...

Cuối cùng, sắc đỏ trong mắt anh dần tan đi.

Sunday như bị hút cạn sức lực, anh mềm nhũn ngã vào người bạn, yếu ớt gọi:

- Y/n...

Đôi mắt hoàng kim dần lấy lại tiêu cự nhưng không dám nhìn thẳng vào bạn. Anh cụp mắt xuống, hai tay run rẩy bám lấy áo bạn như một đứa trẻ lạc lối, giọng nói khàn đi vì nghẹn ngào:

- Anh xin lỗi...

Bạn ôm anh ngồi trên sàn nhà, đưa tay xoa đầu anh, dịu giọng an ủi:

- Anh không sao là tốt rồi.

Sunday dụi mặt vào áo bạn như muốn trốn tránh tất cả:

- Anh... anh không nên làm tổn thương em, anh...

Lời nói của anh nghẹn lại, nước mắt chực trào, từng giọt, từng giọt lặng lẽ rơi xuống, thấm ướt áo bạn, mang theo sự day dứt không thể nói thành lời.

Bạn nhẹ nhàng vỗ về lưng anh như đang dỗ trẻ con:

- Mọi chuyện ổn rồi, em không trách anh.

Sunday mím môi, hàng mi rung lên tựa cánh bướm sắp rời cành, anh rúc sâu vào lòng bạn hơn, khẽ khàng cầu xin:

- Đừng ghét bỏ anh.

Bạn nâng mặt anh lên, hôn xuống đôi mắt đáng thương đang đẫm lệ:

- Ngoan nào, em đưa anh ra khỏi đây nhé?

Làn môi của bạn như tia nắng ấm áp chiếu rọi bầu trời u ám trong lòng anh. Những cử chỉ cùng lời dỗ dành đầy yêu thương của bạn xoa dịu tâm trạng đang hỗn loạn của Sunday. Anh chớp chớp mi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn dìu anh đứng dậy, khẽ mỉm cười với quản gia Evans rồi chậm rãi ôm Sunday rời khỏi căn phòng.

Evans đi sau, không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến, thiếu gia nhà ông còn có một mặt này sao?

Sunday vùi đầu vào hõm vai bạn, vòng tay qua ôm lấy eo bạn, yên lặng để bạn dẫn anh ra khỏi nơi này.

Một lúc sau...

Sunday ngồi yên trên giường, chăm chú quan sát bạn đang cẩn thận xử lý từng vết thương cho anh, thuốc sát trùng bôi lên da rất xót nhưng anh chỉ cắn môi chịu đựng, không rên rỉ một lời.

Bạn nhìn hai cánh tay chằng chịt vết sẹo cũ và vết thương mới của anh, lòng đau như cắt, hốc mắt hơi nóng lên:

- Vậy ra những vết sẹo này là do những lần anh phát bệnh trước đó để lại?

Sunday lập tức cúi gằm mặt, tay siết lấy mép chăn, lí nhí trả lời:

- Đúng vậy, do anh mất bình tĩnh nên...

Bạn thở dài, đặt lọ thuốc xuống, khẽ nắm lấy bàn tay trắng bệch của anh:

- Sunday, nói cho em biết, rốt cuộc anh bị bệnh gì?

Nhìn sơ qua, bạn chỉ biết là anh ấy sẽ bị mất kiểm soát nhưng từ những dòng bình luận kia, rõ ràng mọi chuyện không hề đơn giản.

Sunday ôm lấy bàn tay mềm mại của bạn, khẽ mân mê như đang tìm kiếm thêm chút dũng khí, lòng anh rối bời, những lời muốn nói cứ mắc kẹt trong cổ họng:

- Anh...

Bạn nhìn bộ dạng rụt rè của anh, thanh âm kiên định:

- Sunday, nhìn em này.

Anh chần chừ một lúc, rồi từ từ ngước lên, chạm vào đôi mắt chứa đựng sự trấn an và tin tưởng của bạn.

- Kể cho em nghe đi.

Anh mấp máy môi, cuối cùng gom hết can đảm để nói ra sự thật.

Thiên tộc Halovian của anh có một lời nguyền cổ xưa: những cặp song sinh khi đến tuổi trưởng thành sẽ có một trong hai người bị nguyền rủa và biến thành ác quỷ, cơ thể dần bị ăn mòn, tâm tính trở nên méo mó, linh hồn bị cắn nuốt từng chút một cho đến khi hoàn toàn tan biến. Người bị nguyền rủa tâm trạng càng kích động sẽ càng trở nên tàn bạo, họ dần mất đi nhân tính, thậm chí có thể ra tay sát hại những người thân thiết nhất.

Lời nguyền ấy như một bóng đen lặng lẽ treo lơ lửng trên số phận những cặp song sinh được sinh ra trong dòng tộc, không có cách nào trốn thoát, không có phép màu nào có thể hóa giải, chỉ có nỗi sợ hãi cùng sự giằng xé giữa ý thức và bản năng.

Và trong cặp sinh đôi Sunday và Robin mang dòng máu Halovian thì Sunday chính là người phải gánh chịu lời nguyền đó.

- Lần đầu tiên lời nguyền bộc phát, là năm anh hai mươi tuổi, lúc đó anh đang cùng Robin đi dạo trong vườn.

Anh còn nhớ rõ bầu trời đêm ấy, mặt trăng tỏa sáng mờ ảo giữa tầng mây, khung cảnh rất đẹp nhưng cơn đau lại bất chợt ập đến như một lưỡi dao sắc lạnh, xuyên thẳng qua từng thớ thịt, dội lên từng đợt co thắt dữ dội nơi lồng ngực. Hơi thở anh nặng nề, nhịp tim hỗn loạn, đôi mắt dần nhòe đi, giữa làn sương mờ ấy, anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang thay đổi.

Làn da anh bỏng rát như bị thiêu đốt, khao khát được làm dịu. Trong đầu không ngừng vang lên những âm thanh kỳ lạ tựa lời thì thầm của quỷ dữ. Chúng nói chuyện bên tai anh, réo gọi, dụ dỗ, kể cho anh nghe về niềm khoái lạc của máu, nỗi đau và sự hủy diệt.

Anh vô cùng sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Robin. Những tiếng thì thầm kia thúc giục anh tấn công cô ấy, hủy hoại cô ấy, nhưng may mắn thay, sức mạnh của lời nguyền khi ấy vẫn chưa cắm rễ sâu, nên anh đã kiềm chế được. Đương lúc anh còn đang giẳng co, Robin bỗng cất tiếng hát, giọng ca ngọt ngào trong trẻo của cô ấy đã xua tan những tạp âm trong đầu anh, giúp anh dần bình tĩnh lại.

Thời gian bộc phát của lời nguyền thường cố định, nên anh đã cho xây một tầng hầm trong biệt thự, đến mỗi tối mồng 1 và 15 hàng tháng anh sẽ tự giam mình trong đó để ngăn bản thân làm hại người khác. Ngoại trừ Robin và những trưởng lão trong gia tộc thì chỉ có quản gia Evans - người đã chăm sóc anh từ nhỏ là biết chuyện. Ông ấy đã cho thu thập rất nhiều đĩa nhạc của Robin, mỗi khi anh bộc phát sẽ mở cho anh nghe, giúp xoa dịu anh. Thế nhưng, khi lời nguyền ngày càng ăn sâu, âm nhạc cũng dần mất đi tác dụng, thậm chí hôm nay còn phát tác sớm hơn một ngày, sợi xích từng có thể giam giữ anh giờ đây đã bị chính tay anh phá hủy.

24/02/205

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com