25.1 Anaxa: Odnoliub (1)
Từng cơn gió lành lạnh xuyên qua khe cửa sổ hé mở, phả lên làn da nóng rẫy của chàng trai trẻ, giống như những cái chạm mơn trớn da thịt đầy ám muội. Anaxa vô thức rùng mình, không rõ là vì cái lạnh đêm khuya hay vì tình cảnh trớ trêu mà hắn đang mắc phải.
Lúc này, hắn đang bị ép ngồi lên bàn, đôi chân bị thương chẳng thể cử động, sau lưng là tấm kính trong suốt mơ hồ phản chiếu dáng vẻ tiều tụy của chính mình. Bên ngoài lớp kính, hắn có thể nhìn sang những căn phòng sáng đèn ở tòa nhà đối diện, từng cái bóng lướt qua như đang diễn một vở kịch đời thường, đối lập hoàn toàn với thực tại méo mó mà hắn đang mắc kẹt.
Trên người hắn không một mảnh vải, trần trụi dưới nanh vuốt thợ săn, làn da nhợt nhạt trong ánh sáng mờ ảo từ bóng trăng rọi vào càng khiến thân hình gầy gò của hắn trở nên mỏng manh hơn, lọt vào đôi mắt đầy nguy hiểm của người con gái trước mặt.
Lần đầu tiên trong đời, Anaxa cảm thấy bản thân vừa sợ hãi vừa nhục nhã đến thế, hắn vậy mà bị một cô gái nhỏ nhắn dễ dàng áp chế. Từng là sự tồn tại cao quý, bất khả xâm phạm, người đời chỉ có thể kính ngưỡng, giờ đây lại bị giam cầm và trở thành món đồ chơi để mặc người thưởng thức.
Hắn thừa nhận bản thân không phải là kẻ dễ chọc, luôn kiêu ngạo vì trước đây chưa bao giờ để mình rơi vào thế yếu, dùng ánh mắt của kẻ bề trên nhìn xuống thế nhân nên khi rơi vào hoàn cảnh này, hắn sẽ không ngồi yên chờ bị định đoạt mà tìm cách phản kháng. Thế nhưng khi hắn cố sức vùng vẫy thoát khỏi bạn, lại phát hiện ra mình chỉ như một thằng hề đang nhảy nhót. Bạn im lặng nhìn hắn chạy đi, đến giây phút cuối cùng khi hắn nghĩ mình sắp được tự do thì xuất hiện.
Bạn đứng đó, từ tốn, bình tĩnh, tựa như một kẻ ngoài cuộc đang quan sát con mồi vùng vẫy trước khi tàn nhẫn kết liễu. Sau lưng bạn là đôi cánh đen thẳm của quỷ dữ, có thể đoạt mạng hắn bất cứ lúc nào.
Anaxa còn nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi hắn nghĩ rằng tự do đã ở ngay trước mắt, khi hắn gần như chạm đến hi vọng, thì bạn như một ác quỷ bước ra từ bóng tối, nở nụ cười dịu dàng mà tàn nhẫn.
Miệng thì nói yêu hắn nhưng đôi tay lại rất thuần thục bẻ gãy chân hắn. Nhanh và chuẩn xác đến đáng sợ. Nhìn bạn nhỏ con như vậy, sức mạnh lại cực kỳ kinh người, ra tay cũng lạnh lùng, dứt khoát, hoàn toàn không cho hắn cơ hội giãy giụa.
Đó là lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là sợ hãi tột độ.
Đau đớn lan tràn, hắn run rẩy ôm lấy đôi chân không thể cử động của mình, cảm thấy vừa yếu đuối vừa bẩt lực, nhưng điều làm hắn khiếp sợ hơn cả là biểu cảm của bạn. Không có sự do dự, không có chút tiếc nuối, chỉ có sự say mê và yêu thích.
Bạn là một kẻ điên.
Giống như bây giờ vậy.
Ánh mắt bạn chứa đầy dục vọng, hứng thú và một sự nguy hiểm khó tả.
Bàn tay thon thả của bạn lướt qua từng tấc da thịt, vuốt ve các đường nét thanh mảnh từ xương hàm dọc đến cơ ngực. Hắn đưa tay định đẩy bạn ra nhưng khi chạm phải đôi con ngươi tối tăm kia bỗng vô thức co người lại, dường như hắn đọc được một dòng suy nghĩ kinh hoàng: nếu hắn dám làm thế thì ngay cả tay hắn cũng không thể lành lặn.
Biểu hiện của hắn khiến bạn vô cùng hài lòng, nên bạn đã thưởng cho hắn một nụ hôn vào má trái.
Anaxa siết chặt nắm tay, cố kìm nén cơn run sợ, sau hơn một tháng bị kiểm soát và giáo huấn, hắn hiểu rõ chỉ cần mình ngoan ngoãn bạn sẽ luôn nhẹ nhàng với hắn, nếu không hình phạt dành cho hắn sẽ vô cùng kinh khủng.
Nhưng Anaxa chưa từng là kẻ chấp nhận số phận, hắn không ngừng tìm cách trốn thoát, hôm nay hắn còn cả gan lết ra ban công cầu cứu nhà hàng xóm của bạn khi bạn đi vắng, nhờ họ liên lạc với cảnh sát và người nhà hắn, kết quả là người kia lại gọi cho bạn. Nhìn ánh mắt chế giễu của bạn khi nhìn hắn từ trên cao, chật vật bị trói trong sợi xích sắt, hắn nhận thấy bản thân thật ngu ngốc. Hóa ra toàn bộ tòa nhà này đều là của bạn, ngay cả người hàng xóm bên cạnh cũng là do bạn thuê.
Và tất nhiên, hắn phải gánh chịu hậu quả khi không nghe lời.
Bạn mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên xương quai xanh mảnh mai của hắn, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đầy mê hoặc. Bờ vai gầy guộc căng cứng, hai tay hắn siết thành nắm đấm nhưng chỉ dám đặt trên đùi, lý trí đang cảnh cáo hắn không được tiếp tục chọc giận bạn.
Khẽ cúi xuống hôn lên những vết bầm tím do chính mình tạo ra, đáy lòng bạn dâng lên một tia thỏa mãn. Anaxa từng là thầy của bạn, là thiên sứ không thể chạm tới, nhưng chính tay bạn đã bẻ gãy đi đôi cánh ấy, kéo hắn xuống địa ngục đen tối do bạn tạo ra, chỉ dành cho riêng hắn.
Hơi thở hắn rối loạn, lồng ngực phập phồng theo từng cử chỉ ve vuốt, cơn đau nhói từ chân không ngừng nhắc nhở hắn về tình trạng thảm hại của mình, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.
- Anaxa...
Bạn hơi nghiêng đầu, gọi tên hắn bằng âm thanh mềm mại đầy dụ dỗ, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt nhưng đáy mắt vẫn sâu thẳm không chút gợn sóng.
- Tên tôi là Anaxagoras, không phải...
Lời chưa kịp nói hết đã bị bạn chặn lại bằng một nụ hôn.
Cuồng dã, mạnh bạo.
Hắn cảm thấy không khí trong cơ thể đang bị rút ra từng chút một, giống như hồ nước bị mặt trời thiêu đốt đến khô cạn, môi mỏng rướm máu, vị rỉ sắt phảng phất trong khoang miệng, sự tấn công dồn dập hòa cùng cơn đau xuyên thẳng lên đại não, làm đình trệ mọi giác quan.
Bạn mạnh mẽ tách mở hàm răng của hắn, chiếc lưỡi như rắn nước trườn vào từng ngóc ngách khám phá hang động ẩm ướt bên trong, đánh gãy từng sợi dây lý trí mà hắn đang níu giữ. Trong đầu hắn chợt nảy qua một ý nghĩ: nếu hắn cắn đứt lưỡi của bạn thì có thoát được không? Nhưng nó lập tức bị dập tắt khi bạn tìm tới lưỡi hắn, quấn quýt không rời, mọi dây thần kinh của hắn như bị đứt đoạn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, đến lúc đầu óc hắn trở nên mơ hồ vì thiếu dưỡng khí bạn mới chậm rãi buông ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi. Răng bạn day nhẹ bờ môi hắn, con ngươi sâu thẳm phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hắn phủ một tầng sương mỏng, có chút mê ly vì dục vọng được khơi gợi.
Bạn cười khẽ:
- Thầy lại không ngoan rồi.
Anaxa rùng mình trước giọng điệu thản nhiên của bạn, nụ cười này nhìn thì vô hại nhưng hắn biết ẩn sâu bên trong đó là nọc độc chết người, khiến hắn không ít lần khổ sở.
Có điều, hắn là kẻ cực kỳ bướng bỉnh, hễ có cơ hội phản kháng là hắn sẽ lập tức nắm lấy, dù cho sau đó sẽ bị bạn tận lực dạy dỗ.
- Đã gọi tôi là thầy, sao còn làm chuyện này với tôi?
Hắn trừng mắt nhìn bạn, nhưng bộ dạng chật vật của hắn bây giờ trong mắt bạn chẳng khác nào một chú mèo con vô hại đang xù lông.
Bạn cười càng thêm rạng rỡ, đôi mắt u tối kia lóe lên vài tia sáng:
- Vì em yêu thầy mà.
Yêu?
Đánh chết hắn cũng không tin.
Hắn đã từng nghe không ít câu chuyện về những kẻ có tâm lý vặn vẹo, nhân danh tình yêu để làm tổn thương người trong lòng, có lẽ bạn cũng là một kẻ như thế, nhưng một người có tam quan bình thường như hắn tuyệt đối không cho rằng đây là yêu.
Bạn chẳng thèm bận tâm đến cơn tức giận của hắn, chỉ hơi lùi lại, chăm chú nhìn khắp cơ thể hắn.
Đôi chân thon dài buông thõng xuống, làn da trắng nõn phát sáng dưới ánh trăng, mái tóc xanh tán loạn ôm lấy gương mặt xinh đẹp, mấy vết bầm tím trên cổ và vai khiến hắn trông càng thêm diễm lệ, tựa như một bức tranh sơn thủy sống động mà hữu tình.
Bạn khẽ liếm khóe môi, ánh nhìn dừng lại trên vùng bụng phẳng lì và vòng eo nhỏ nhắn, từ lâu bạn đã luôn thích những chàng trai có dáng người mảnh khảnh và trùng hợp thay, tỷ lệ cơ thể của hắn rất hợp ý bạn.
Bị ánh mắt như diều hâu săn mồi của bạn nhìn đến nóng bừng cả người, Anaxa nhịn đau mà khép chặt hai chân, đưa tay che đi chỗ nhạy cảm nhất của mình. Hắn đường đường là một giáo sư đại học danh tiếng, lại bị chính sinh viên của mình giam giữ và chơi đùa, nếu để chuyện này truyền ra ngoài, hắn chẳng còn mặt mũi mà sống tiếp.
Nhận ra hành động của hắn, bạn lập tức dùng tay giữ chặt hai chân không cho hắn di chuyển.
Anaxa hít một hơi lạnh trước hành động thô bạo của bạn, đau đến mức trào cả nước mắt, tiếng rên nhỏ khẽ bật ra.
Nhìn hắn khổ sở, bạn lại cảm thấy thích thú.
Bạn áp sát vào hắn, dùng mu bàn tay lướt nhẹ qua gò má mướt mồ hôi của vị giáo sư ưu tú, ánh nhìn tràn ngập vẻ trêu chọc:
- Thầy biết không? Các sinh viên của thầy có một nhóm kín trên mạng xã hội.
Anaxa hơi nhíu mày không đáp, nhưng đáy mắt của hắn khẽ dao động. Bạn biết hắn đang lắng nghe.
- Đó là những người ngưỡng mộ thầy cuồng nhiệt, họ đăng ảnh về thầy, viết truyện ngắn, làm thơ ca ngợi thầy. Đặc biệt hơn... - Bạn dừng lại một chút, rèm mi hơi cong lên: - Thậm chí có kẻ còn bày tỏ những mong ước thầm kín nhất với thầy.
Anaxa ngước nhìn vẻ mặt bỡn cợt của bạn, sắc mặt hắn tối sầm. Bạn tiếp tục, không nhanh không chậm:
- Không ít người muốn đè thầy dưới thân, muốn nhìn thấy thầy rơi vào khoảnh khắc bất lực, muốn nghe thầy rên rỉ chỉ vì họ, và ghi âm lại để thêm vào bộ sưu tập tuyệt tác của mình.
Câu cuối cùng như một lưỡi dao sắc bén rạch qua không gian tĩnh lặng, giọng hắn tràn đầy phẫn nộ:
- Hoang đường!
Bạn bật cười:
- A... thầy yêu tức giận rồi. Nhưng mà em chỉ nói sự thật thôi, vẻ đẹp của thầy khiến cả nam lẫn nữ đều say mê, đến mức họ không thể kiểm soát được bản thân. À, em nhớ trong nhóm kín đó còn có vài người là đồng nghiệp của thầy nữa, nhưng họ chỉ dám đăng ẩn danh thôi.
Gương mặt gắng gượng giữ bình tĩnh của Anaxa dần nứt vỡ theo từng lời của bạn, hắn không thể nào tưởng tượng được đám sinh viên luôn cúi đầu khi hắn đi ngang qua hay những người đồng nghiệp cố sức giữ khoảng cách với hắn lại có thể làm những chuyện điên rồ thế này sau lưng hắn. Thế giới này có phải đã bị đảo lộn rồi không?
- Sao em biết?
Hắn trầm giọng hỏi, ráng giữ cho ngữ điệu của mình bình thản nhưng khóe môi run run đã phản bội nỗ lực che giấu sự bất an của hắn.
Bạn nhìn thẳng vào hắn, chớp mắt đầy tinh quái:
- Bởi vì... - Bạn kéo dài giọng, từng chữ như gõ mạnh vào tai hắn: - Em chính là người đã lập ra nhóm kín đó.
Anaxa sững người.
Không khí xung quanh cũng như đông cứng lại.
Hắn nhìn bạn chằm chằm, hận không thể xé xuống khuôn mặt giả tạo cùng nụ cười ranh mãnh kia.
Nhưng đối mặt với ánh mắt sắc bén như muốn băm vằm mình ra hàng vạn mảnh của hắn, bạn chỉ thờ ơ nhún vai, tiếp tục vuốt ve gò má mềm mịn.
Trò chơi này... mới chỉ bắt đầu thôi.
21/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com