#6: Jing Yuan
Hắn đã tìm thấy xác nàng sau bao ngày mất tích.
Giấy báo tử là thứ duy nhất xác nhận cái chết của nàng. Giữa chiến trường loạn lạc, nặc nồng mùi tử khí ấy, người ngã xuống như rạ, hết lớp này đến lớp khác. Có khi, “ngôi sao” rơi từ cung tên của Săn Bắn sẽ xóa sạch cả một vùng; thế nên một sinh thể nhỏ bé như vạn người là nàng có chết đi, có nát tan ở đâu đó thì cũng là lẽ đương nhiên trên chiến trường. Sẽ chẳng ai hay biết cả. Jing Yuan cũng không biết được. Chỉ đến khi trở về doanh trại điểm danh, không ai thấy nàng nữa, người ta sẽ đều đồng ý rằng nàng đã chết.
Lúc đó nàng chết như thế nào? Hắn không biết. Trước khi chết, nàng có kịp nhớ về hắn không? Jing Yuan cũng chẳng rõ.
Hắn chỉ được biết phần cơ thể không toàn vẹn này là của người hắn thương, chỉ biết là, nàng đã mang theo hình bóng hắn ra chiến trường. Jing Yuan không ngại mặt đất nhem nhuốc, quỳ gối xuống, nhặt lấy ngọc bội bên hông chiếc xác lạnh ngắt. Mặt ngọc xanh bị máu đỏ che mờ, bị đất đen khuất lấp, dây treo cũng nhuốm lem luốc những màu khó coi. Hắn đưa ngón tay vuốt ve miếng ngọc bích đầy vết xước, miếng ngọc mang theo lời cầu chúc bình an đã không còn hiệu lực.
Jing Yuan vừa nâng niu ngọc bội vừa mỉm cười, hắn biết hắn điên rồi, người ta mà nhìn thấy hắn quỳ gối trước xác chết cười thế này cũng sẽ cho là hắn Nhập Ma mất thôi. Nhưng hắn cười vì thuở quá khứ, thuở mà nàng và hắn tình cờ cùng mua ngọc bội tặng nhau. Thuở xa xưa, khi mà tay hắn chạm vào tay nàng, bàn tay còn vương hơi ấm, cùng trao nhau lời yêu thương kín đáo.
Ngọc bội nàng trao hắn còn giữ bên mình, ngọc bội hắn trao nàng cũng vẫn mang theo, chỉ tiếc là, hai người đã không còn giữ chung một lời chúc phúc nữa.
Thân là Tướng Quân Thần Sách thì “sai lầm” là thứ mà Jing Yuan tuyệt đối không được phép phạm phải. Thế nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên Jing Yuan cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn tột độ vì bản thân đã sai. Sai vì cứ nghĩ nàng đã chết. Người dấu yêu của Jing Yuan chưa chết, cái xác ấy không phải là của nàng. Người thương của hắn quả thật đã bị thương rất nặng trên chiến trường, nhưng nàng vẫn còn sống khi các binh lính khác tìm thấy nàng.
“Xin lỗi Tướng Quân, mảnh ngọc ấy em đã đưa cho đồng đội mình, sau đó cô ấy đã hy sinh khi bảo vệ em.”
Nàng ngập trong mùi thảo dược và băng gạc, vừa khóc vừa cười kể lại cho Jing Yuan nghe, không ngừng xin lỗi vì đã làm cho hắn lo lắng.
“Em biết không, ta đã thật sự cảm thấy trời đất đổ sập khi nhìn thấy giấy báo tử của em.”
“Ta thật sự đã nghĩ em chết rồi.
…Xin lỗi em.”
Người trong phủ có lẽ cũng tinh ý nhận ra, Tướng Quân của họ thật sự không rời xa “phu nhân” của hắn, từ Sở Đan Đỉnh đến Phủ Thần Sách, hắn thật sự không dám để nàng ngoài tầm mắt mình.
Hắn sợ một khi nào đó hắn mở mắt ra, nàng đã hóa thành một miền kí ức bất định, chẳng còn ở bên hắn nữa.
--0--
Xin lỗi mọi người nếu như chap này có hơi ngắn, bgd hành tôi hơi thảm nên tôi chưa thể ở trạng thái tốt nhất để viết được :')))) (Nhưng tôi vẫn muốn viết quá đkm)
Btw giữa bối cảnh gốc và các bối cảnh (AU) khác thì mọi người thích cái nào hơn á?
Tôi cũng đang cân nhắc viết thêm Phainon và cả Anaxagoras ( ´ ▽ ' )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com