Sayo đi tu
-Kousetsu!!! Souza!!! Đủ rồi đó! Buông Osayo ra ngay!! Thằng bé chỉ đi có 4 ngày thôi mà!!!
Kasen la lên, hiện tại thì cậu del quan tâm tao nhã hay cái mọe gì nữa trong khi có hai thanh niên đang ôm một đứa bé có 1m18 không biết làm gì với hai người khóc mướn kia, dù Iwa, Otegine hay Tarou kéo hai người đó ra cũng không nhích nổi dù chỉ một ly. Yoriko thì cũng đang khóc sụt sịt ở gần đó và đang được Horikawa, Nomi cùng Midare vỗ. Cô rất rất là thương Sayo, dù chỉ sau hai người anh Samonji kia nhưng không ai chăm sóc Sayo tốt hơn Yoriko cả.
-Các anh, không sao đâu, em chỉ đi có bốn ngày mà thôi, sẽ nhanh về thôi mà...-Sayo sau một lúc lâu không lên tiếng cuối cùng cũng nói lên một câu để an ủi hai thanh niên-già-mà-còn-thích-nhõng-nhẽo. Nhưng câu nói của Sayo chỉ làm cho hai thanh niên đó khóc nhiều hơn nữa thôi. Yoriko còn khóc sụt sịt nhìn boss với đôi mắt ướt đẫm mà nói bằng giọng nghẹn ngào:
-Boss, hay là cho Akita-kun đi trước đi, Sayo đi sau cũng được mà!!
-Ta cũng muốn lắm nhưng...-Boss đổ mồ hôi hột nói mà mắt liếc sang bên phải-nơi Ichigo đang thả sát khí của mình, cầm bản thể chỉa về phía cô và cố gắng che mấy đứa em mình lại, nhìn thấy cảnh đó làm Yoriko không còn gì để nói nữa chứ nói đến việc khóc tiếp.
-Boss, hay là ngày mai hãy đưa Sayo đi?-Manba đứng cạnh boss thì thầm với cô.
-Tsk. Đành vậy, hết cách với mấy người.
Rồi boss nói sáng mai thì Sayo sẽ đi tu thì Kousetsu, Souza và Yoriko như vừa mới thắng trận world cup mà hô 'banzai!' thật to. Còn boss thì đứng ngao ngán, ôm mặt mà thở dài.
Sáng hôm sau:
-Vậy, em đi đây ạ.
Sayo mặc đồ tu và xách một cái vải lên vai mình, nói làm Kousetsu, Souza và Yoriko không kiếm chế nổi mà nhào vào ôm thằng bé khóc sướt mướt. Boss và Kasen đứng gần họ mà không còn gì để nói nữa, tốn nước miếng lắm.
Vào ngày thứ tư sau khi Sayo đi tu:
Cả lũ tantou tụ họp lại một chỗ, xì xầm gì đó làm boss đi ngang qua phòng hành chính tò mò. Boss mở cánh cửa shoji ra và hỏi:
-Nè, mấy đứa làm gì mà ồn ào thế?
-A, boss...chân ngài...-Gokotai nhìn boss nhưng ngón tay chỉ xuống cái cục trắng trắng và to, mềm nhũn nói. Boss theo bản năng lấy chân ra, và cô thấy cái cục này nó khá là quen quen. Bỗng cái cục trắng đó phát ra một giọng nói:
-Boss à? Có chuyện gì sao?
-Là cô sao Yoriko?! Đừng làm tôi yếu tim chứ! Mà làm gì mà thiếu sức sống thế hả?
-Tôi nhớ Osayo ~!-Yoriko vừa khóc vừa nói.
-Thằng bé sẽ về nhanh thôi mà, đợi đến 9 giờ rưỡi đi nhé.
Boss định quay lưng đi thì bị Yoriko giữ lại cứng ngắt và nói:
-Boss!!! Mua con cú về đi!!! Để tôi gặp Osayo đi mà!!
-Tiền?
Chỉ với một câu nhẹ bỗng như chiếc lá xanh tươi rụng khỏi thân cây của nó và rớt xuống làn nước hồ công viên nhưng đối với Yoriko thì nó như là tiếng sét đánh lên cái cột điện gần đó vậy. Yoriko chui vào một gốc xó rồi lấy ngón trỏ vẽ một vòng tròn, mặt như người mất hồn, cười một cách vô ý thức mà nói:
-Đúng rồi nhỉ? Quên mất tiêu. Tiền là dành cho event sau mà nhỉ?
Boss thở dài. Đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng rồi cười thật gian tà.
-Haizz, không biết Osayo về có buồn hay không khi vừa về đã bắt gặp một cái 'xác ướp' nằm trong phòng này, mà đó còn là chủ nhân mà nó yêu quý nhất nhóm nữa. Thằng bé cứ nghĩ chủ nhân đó lạc quan, vô tư lắm, ai ngờ...
-Ngài nói ai ạ?-Yoriko trở lại bình thường từ đời nào và đang ngồi coi phim cùng đám tantou đang há hốc, còn boss thì vẫn vẻ mặt 'em không biết gì hết ~' mà đi ra ngoài.
Lúc 9 giờ rưỡi, đúng như boss nói, Sayo về với hình dạng mới của mình làm Yoriko, Kousetsu và Souza nhào vào ôm thằng bé, khóc to muốn sập nhà, còn boss thì không còn gì để nói nữa, chỉ mong họ không làm ướt sàn nhà. Sayo cười khi ba người mà cậu yêu quý nhất và quan trọng nhất bản doanh lại đứng chờ cậu, vừa mở cửa ra thì họ đã xông vào ôm, điều đó làm cậu thấy ấm áp lắm.
-Em đã về, và sẽ trở nên mạnh hơn nữa để bảo vệ mọi người, em xin hứa!
-------------------------------------------------------------------
Giờ đã hiểu cảm giác của mấy thím cho tantou đi kiwame mà không có tiền để mua vật phẩm skip thời gian đi tu rồi...
TÔI NHỚ THẰNG BÉ!!!!!!!!!!!!!!
:'(.
-Duui-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com