Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thơm

"Cạch.." Tấm cửa phòng tập nhảy mở ra. Tiếng nhạc đang được phát ra từ chiếc loa đặt góc phòng lập tức truyền đến tai Seonghyeon. Bước chân cậu khựng lại, ngạc nhiên khi giờ này vẫn còn người ở trong phòng tập.  Bây giờ là 1h sáng và cậu phải quay lại đây để lấy chiếc áo hoodie để quên

Ánh mắt đảo quanh một vòng phòng tập, rồi dừng lại nơi chiếc ghế sofa được đặt sát tường đối diện với tấm gương lớn. Trên ghế là một thân ảnh đang say ngủ. Có vẻ người này đã nhảy đến kiệt sức rồi thiếp đi

Ahn Keonho, cậu đoán. Cậu nhớ lời Martin mấy tuần trước, khi hai người trốn tập đi ăn đêm với nhau:

"Công ty mình vừa có thực tập sinh mới vào đấy, tên Ahn Keonho thì phải. Nhóc đó bằng tuổi nhóc đấy Seonghyeon"

"Xì, anh hơn em có một tuổi mà bày đặt nhóc này nhóc kia"

"Hơn một tuổi thì vẫn là hơn nhá. Với cả nghe bảo cậu nhóc đó đẹp trai lắm, còn chăm chỉ nữa. Hình như đêm nào cũng tập nhảy tới khuya, mấy lần anh đi qua phòng nhảy đều nghe thấy"

"Thì ra việc cậu ta tập nhảy đến đêm là thật à", Seonghyeon nghĩ thầm. Bước tới gần, cậu ngạc nhiên nhận ra chiếc áo đang đắp hờ trên người cậu nhóc say ngủ sao mà quen mắt thế. Đây chính là chiếc áo cậu để quên ban sáng mà. Seonghyeon với tay tắt tiếng nhạc còn đang phát ra từ cái loa, rồi nhẹ nhàng quay qua Keonho, khẽ lay cậu dậy. Nhưng bàn tay còn chưa chạm vào lớp vải xanh bỗng khựng lại. Dáng vẻ Keonho lúc say ngủ đúng là rất...đẹp. Đường lông mày đậm nét dãn ra trong lúc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền được tô điểm bởi hàng mi dài và cong. Sống mũi thẳng, đôi môi phớt nhẹ màu hồng đào, hơi hé mở nhẹ những nhịp thở đều. Mái tóc còn ẩm mồ hôi của hàng giờ luyện tập vất vả, rũ lòa xòa trên trán, đen nhánh. Ahn Keonho khi ngủ trông giống như một thiên thần nhỏ vậy

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng người đối diện khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đôi mắt đen nhánh còn vương chút ngái ngủ khẽ mở, chớp chớp nhìn vào Seonghyeon

"Ơ.. Cậu tỉnh rồi à?"

"Cậu là ai thế?"

"Ừm, tôi là Seonghyeon. Chiếc áo cậu đang đắp.. tôi đến để lấy nó"

Keonho giật mình ngồi bật dậy, luống cuống đưa trả áo cho Seonghyeon. Bộ dạng bối rối của cậu trông rất đáng yêu, trong mắt Seonghyeon.

"T-Tôi xin lỗi cậu! Tại phòng tập về đêm lạnh quá, mà tôi thấy chiếc áo này để trên ghế trông có vẻ ấm, nên định mượn đắp một chút.."

"Kh-Không sao đâu, cậu bớt lạnh là tôi an tâm rồi. Lần sau, cậu cứ mặc hẳn vào, sẽ ấm hơn đó"

Keonho khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên, vành tai hơi ửng hồng. Seonghyeon bây giờ mới định hình mình vừa nói gì. Cậu ngượng chín cả măt mắt đảo khắp vòng tập mà không dám đặt nơi Keonho

"Ừm, cảm ơn lòng tốt cậu nhiều lắm. Tôi là Keonho, thực tập sinh mới của công ty. Rất mong sau này được giúp đỡ!" Keonho vui vẻ nói. Cậu bạn này thật sự rất tốt bụng, và rất đẹp trai nữa, theo đánh giá trung thực của Ahn Keonho này
"Chào Keonho, rất mong sau này được giúp đỡ!" Seonghyeon dù mới gặp cậu cách đây ít phút, nhưng trong lòng đã trào dâng một cảm xúc ấm áp khó tả

"À mà Seonghyeon này"

"Hửm?"

"Áo cậu, thật sự thơm lắm đó"

______________________________

"Này Ahn Keonho, anh biết mày thích mặc cái áo này rồi, mà mắc gì mày không cho anh mày mượn với hả?"

"Xì ông anh ra chỗ khác chơi, cái áo này Seonghyeonie cho em mà. Với cả cái thân m9 của ông không mặc vừa áo đâu"

"........" Martin bị thằng nhóc maknae bắt nạt kìa, mọi người coi trưởng nhóm bị út cưng đè đầu kìa.

"Keonho nói đúng quá còn gì, ông anh có mặc vừa áo đâu mà đòi" tiếng Seonghyeon vang lên bên cạnh. Mồm cậu nhai chóp chép miếng dâu từ bát acai đang cầm, một tay choàng qua vai cậu bạn trai, hướng mắt khinh khỉnh nhìn người anh tồ cùng nhóm

Được rồi, vậy Martin không chấp lũ nít nôi bày đặt yêu nhau nữa, Martin tìm Hoon chơi còn hơn

"Mà Keonho nè, sao bạn thích mặc chiếc áo này của tớ đến vậy?"

"Seonghyeonie không nhớ hả, đây là chiếc áo đã khiến chúng ta gặp nhau mà! Với cả nó siêu ấm luôn, không ai được giành của Keonho hết"

Seonghyeon bật cười lắc đầu trước sự trẻ con của cậu bạn trai kém mình 1 tháng tuổi này. Thắc mắc vậy thôi, chứ Keonho mặc áo xanh thật sự đẹp lắm. Màu xanh của biển cả, của hồ bơi, của đam mê một thời từng cháy bỏng trong tim cậu nhóc 16 tuổi.

"Với cả, áo cậu thơm lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com