siêu lầy x siêu hèn.
"mày nghĩ mày là ai hả!?" yoo hobin đã hét lên như vậy đấy.
và hình như cậu đụng nhầm người rồi.
"tao là bố của mày, thằng chó ạ." cái tên cao ngất với quả tóc nhuộm màu nâu đất trả lời, bộ dạng gầm gừ như muốn xé xác hobin tới nơi.
seong taehoon là một tên đầu gấu hàng thật giá thật. chính là cái dạng khốn kiếp chả có gì làm nên đi gây hấn khắp nơi và trùng hợp thay, hobin đây ghét nhất loại người như taehoon.
ghét thì ghét thế thôi chứ yoo hobin làm sao cãi lại được, cậu vừa ghét vừa sợ mấy thằng như vậy.
ừ thì thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới có quyền được lên tiếng, hèn như em chưa kịp mở miệng đã bị chúng nó giã như con rồi.
"úi hoá ra là bạn học seong taehoon à! mình hổng biết nên mới lớn tiếng như vậy, cho mình xin lỗi nha." hèn thật sự luôn.
khoé mắt taehoon liếc thấy cái bản mặt nịnh nọt của yoo hobin không hiểu sao lại có chút buồn cười. mới nãy còn lớn tiếng quát hắn giờ lại khúm núm thiếu điều muốn cuộn thành một cục.
"ô, vừa rồi gan to lắm mà? sao giờ lại như vậy rồi? hửm yoo hobin."
lúc này trong đầu yoo hobin đang hoạt động cực căng tìm cái cớ nào nghe hợp lý xíu để tí nữa không bị dần ra bã nhưng mà não nho như cậu thì nghĩ được gì. một bên niệm chú đại bi, một bên lại lôi tổ tông tám đời của thằng đầu gấu kia ra chửi, rốt cuộc im lặng 5 phút vẫn chả kiếm được lý do nào ra hồn.
"sao? mèo ăn mất lưỡi mày rồi à?"
hết cách rồi, cậu nghĩ, đành phải lấy tuyệt chiêu ra mà dùng thôi. thế là không nói không rằng yoo hobin quỳ xuống ôm lấy đùi seong taehoon.
"đại ca ơi, tha cho em. em xin thề từ giờ cái gì em cũng nghe đại ca hết." đã vậy còn vừa bấu víu vừa khóc nữa chứ.
"cái gì cũng được?"
"đúng vậy, cái gì cũng nghe theo anh hết. anh tha cho em lần này." sợ hắn không đồng ý cậu còn vội vàng giơ 3 ngón tay lên cao thề độc luôn.
"ok, thế thì từ bây giờ mày chính thức trở thành người yêu tao. tao nói gì mày cũng phải đồng ý, ok không?"
á đù?
cậu nghệch mặt ra quên cả việc khóc, hình như khóc nhiều quá tai hỏng luôn rồi thì phải?
"đ-đại ca, anh vừa mới nói gì vậy..?"
"cảm thấy tai không cần thiết nữa thì đi hiến luôn đi. mày chỉ việc trả lời thôi, cuộc sống của mày phụ thuộc vào lần lựa chọn này đấy."
thấy seong taehoon hơi nhíu nhíu lông mày thành công khiến yoo hobin sợ vãi tè, không suy nghĩ gì mà gật đầu cái rụp. đằng nào thì thằng đầu gấu này tính cách dở dở ương ương kiểu gì vài ngày sau cũng chán, lúc đấy lại chia tay.
nhưng mà con mẹ nó, cậu đéo thể ngờ được trường hợp tên này chẳng những đéo chán mà ngược lại còn rất tận tâm chăm sóc cậu.
cậu bị bắt nạt? hắn đánh thằng đấy nhập viện luôn. cậu bị bắt cóc? hắn chạy đến tận nơi giã từng đứa một. cậu muốn học taekwondo? hắn, tận tình huấn luyện cậu.
chuyện thật như đùa, hai đứa cứ ngốc nghếch như thế làm người yêu nhau hẳn một năm.
mà đáng sợ hơn tất cả, yoo hobin dần bắt đầu thấy thích seong taehoon.
thích mái tóc nâu nâu nè, thích cái bản mặt đẹp trai nè, thích cách hắn bảo vệ cậu nè,... có quá nhiều lí do để một yoo hobin phải lòng seong taehoon.
tự nhận thức được lo sợ hoài chả được tích sự gì nên bạn học yoo hobin quăng hết mọi suy nghĩ ra thùng rác rồi tập trung yêu đương với bạn học seong taehoon.
***
rất rất nhiều năm về sau nằm nghĩ lại thì nhân viên công sở yoo hobin cũng vẫn đéo hiểu sao mình lại đi yêu, kết hôn với seong taehoon hay bắt nạt mình. bây giờ gọi là chồng hợp pháp thì đúng hơn.
"má giờ nghĩ lại thấy mình bị thiệt thòi quá, tổn thương cơ thể lẫn tinh thần."
"ai làm em thiệt thòi hửm, hobin?"
"anh chứ ai, đờ mờ nói bao lần ngày mai phải đi công tác mà vẫn lao vào làm là sao." càng nghĩ càng tức, hobin chống cái eo đau nhức của mình lên rồi cầm gối ụp vào mặt taehoon.
thầy giáo seong mơ màng tỉnh giấc kịp lúc, chụp lấy cái gối có ý định giết mình kia, mở miệng ra dỗ: "xin lỗi mà, để anh xoa bóp cho."
"biến, lần sau còn như vậy thì đi thắt luôn cái ống dẫn tinh đê. bực hết cả mình." nói rồi cậu cũng lấy gối ra rồi ôm lấy chồng mình ngủ luôn, miễn nghe bình luận.
"em biết anh yêu em mà hobin." ha, tên này được. biết rất rõ hobin không có sức đề kháng trước những lời ngọt ngào nên đang vận hết công sức đây mà.
"có hả ta?"
"ừ, có mà."
//
vô tri đọc giải trí cho zui thôi chứ anh em đừng buồn = )))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com