< 𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭 >
Heeseung sinh năm 2001. Sunghoon nhỏ hơn anh một tuổi. Cùng debut trong một nhóm, cùng nổi tiếng, cùng trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu và những lời cổ vũ, dần học được cách im lặng khi muốn nói, và mỉm cười khi tim đau.
Sunghoon chưa từng gọi Heeseung là "hyung". Cậu không cần phải gọi, vì dù nhỏ tuổi hơn, Sunghoon luôn giữ một khoảng cách lạnh và cứng, như thể Heeseung là người phải bước tới trước, nếu muốn cậu lại gần.
Nhưng dù thế, những hành động của cậu chưa từng vô tâm. Khi fan chen lấn ở sân bay, người đầu tiên đứng chắn trước Heeseung là cậu. Khi ánh đèn flash chớp tắt liên tục trong buổi biểu diễn, người duy nhất dõi mắt theo từng bước nhảy của anh, là cậu. Khi staff gọi cả nhóm ăn trưa, người đầu tiên đứng dậy đi cùng Heeseung là cậu.
Sunghoon chưa từng thổ lộ. Nhưng ánh nhìn của cậu đủ khiến những người tinh ý cảm thấy có điều gì đó không thể gọi tên.
Heeseung thì khác. Anh luôn tươi cười, luôn dễ gần, luôn khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng như chẳng có gì là vấn đề. Anh thoải mái ôm Sunghoon trước máy quay, trêu chọc cậu như một người bạn thân thiết, một đứa em trai cùng lớn lên trong phòng tập và ký túc xá. Nhưng rồi, khi Jake xuất hiện trong những đoạn hậu trường, ánh mắt của Heeseung đôi khi lại dừng lại lâu hơn trên người cậu bạn đồng niên ấy của Sunghoon.
Có lần, một fancam ghi lại cảnh Jake ngủ gật trên vai Heeseung trong xe. Người đăng clip chú thích: "chemistry không đùa được đâu". Clip viral.
Lần khác, staff đăng nhầm story hậu trường: Heeseung đang bóp vai cho Jake, đầu nghiêng sát vào nhau, nụ cười vừa đủ thân, vừa đủ gần. Story bị xóa sau 5 phút, nhưng dân mạng đã kịp lưu lại.
Khi nhóm phỏng vấn chung, câu hỏi vui "Nếu có thể hẹn hò với một thành viên, bạn sẽ chọn ai?"-Heeseung không cần nghĩ, trả lời: "Jake. Vì cậu ấy dễ thương và hiểu tôi. ^^" Cả trường quay hú hét, và góc máy bắt được ánh mắt Sunghoon thoáng chớp lại rồi quay đi.
Tin đồn bắt đầu nhen nhóm. "HeeJake" nhanh chóng leo top trending. Những hashtag, fancam, edit video ghép nhạc... mọc lên mỗi ngày.
Trên diễn đàn, fan phân tích từng tương tác nhỏ: ánh mắt Heeseung đặt lên Jake khi nói chuyện, việc cả hai luôn xuất hiện gần nhau trong ảnh hậu trường, hoặc lời chúc sinh nhật Heeseung viết cho Jake có một dấu chấm ở cuối câu - mà fan cho là "dấu hiệu của sự riêng tư thân mật". Mọi chi tiết dù nhỏ nhất cũng được thổi phồng thành hint, còn shipdom thì dường như chẳng bao giờ "chết đói"
Sunghoon thấy chúng. Cậu không nói gì.
Một lần trong hậu trường trước giờ diễn, cậu đứng gần khu vực fan-sign đã được dọn dẹp. Vài fan vẫn còn nán lại phía ngoài, nói chuyện với nhau qua khẩu trang. Cậu không định nghe, nhưng tiếng cười của họ quá rõ.
"Jake với Heeseung như sinh ra là dành cho nhau ấy. Best duo trong lòng tui🔥🔥🔥."
"Chuẩn chuẩn! Nhìn cách 2 đứa này chăm nhau cưng như 1 cúp bồ thực sự vậy ><!!"
. . .
Sunghoon không phản ứng. Tay vô thức siết nhẹ chai nước đang cầm, cổ họng như khô lại.
Heeseung không biết vì sao tim mình lại khựng lại mỗi lần bắt gặp ánh nhìn của Sunghoon trong gương hậu trường. Ánh nhìn ấy không dịu dàng, cũng không nóng bỏng. Nó giống như một cơn gió lạnh cắt qua da thịt, để lại một vệt đau âm ỉ mà không ai nhận ra. Nhưng nó khiến Heeseung nhớ mãi.
Một ngày, sau khi biểu diễn xong một sân khấu quan trọng, cả nhóm tản ra nghỉ ngơi. Heeseung bắt gặp Sunghoon đứng một mình sau cánh gà, uống nước. Ánh đèn phía sau làm nổi bật sống mũi cậu, khiến bóng lưng cậu dài và lặng.
"Heeseung hyung."
Lâu rồi cậu mới gọi anh như thế.
Heeseung bước đến, đứng cạnh cậu.
"Ừ?"
"Đừng thích Jake nữa."
Heeseung khựng lại. Tim anh như vừa bị một bàn tay bóp chặt. "Tôi không-"
"Không sao." - Sunghoon ngắt lời. "Dù hyung có thích ai đi nữa... em cũng đâu có tư cách gì để cản."
Heeseung im lặng. Anh nhìn sang cậu. Trong đôi mắt tưởng như vô cảm ấy, có một chút gì đó ẩm ướt. Không rõ là nước mắt, hay ánh đèn hắt lên.
"Nhưng nếu một ngày hyung không thích ai nữa... thì nhìn em cũng được."
Lời nói nhẹ như không, nhưng đọng lại trong tim Heeseung như một bản nhạc không hồi kết.
Thời gian trôi. Những tin đồn qua đi. Các thành viên - bao gồm cả Jake, đều bận rộn với những lịch trình riêng, những chuyến đi không hẹn ngày về và từng dự án solo chất chồng. Những tương tác giữa cậu và Heeseung cũng ít dần. Người ta bắt đầu để ý đến khoảng cách, thay vì khoảng khắc.
Heeseung vẫn là center, vẫn là người anh cả được yêu quý. Sunghoon vẫn là cậu em lạnh lùng không chịu lớn.
Nhưng trong từng ánh mắt trao nhau trên sân khấu, từng cái chạm nhẹ tay trong hậu trường, từng khoảnh khắc mà không fan nào nhận ra, có một điều chưa từng thay đổi:
Là Heeseung luôn quay đầu nhìn về phía Sunghoon.
Và Sunghoon, vẫn đang ở đó.
Ngày concert cuối cùng của tour cả hai cùng song ca một bài ballad. Sân khấu chỉ còn hai người, ánh sáng dịu, màu sắc ấm. Không còn hiệu ứng choáng ngợp, không còn tiếng hò reo lấp đầy mọi khoảng trống - chỉ còn giai điệu trôi chậm, và hai giọng hát đan vào nhau như thể từng nốt nhạc đều được viết riêng cho khoảnh khắc này.
Heeseung hát lời cuối cùng, ánh mắt không rời khỏi người đứng cách anh hai bước. Sunghoon không cười, chỉ gật nhẹ đầu.
Khi bài hát kết thúc, họ quay lưng bước đi. Nhưng trước khi khuất hẳn sau cánh gà, Sunghoon giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Heeseung.
Một cái siết rất khẽ, như một dấu chấm nhỏ cuối dòng tin nhắn dài mà không ai đọc được.
Lần này, đừng quay lưng với em
Heeseung quay lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay cậu - ấm và vững. Một cái gật đầu bằng tay, thay cho tất cả những lần quay lưng . . .
Không còn lời hứa, không còn bồng bột.
Chỉ là một người luôn chờ, và một người cuối cùng cũng chịu dừng lại.
●
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com