Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

...

Chiếc xe sang trọng lướt đi giữa màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phản chiếu gương mặt lạnh lùng của Park Sunghoon.

Ở ghế bên cạnh , Heeseung khoanh tay, đôi môi chu lên, ánh mắt lộ rõ sự bực bội. Anh huých nhẹ khuỷu tay vào em người yêu của mình.

"Anh nói bao nhiêu lần rồi, đừng uống nhiều rượu như thế. Em nhìn lại mình đi, người toàn mùi rượu."

Sunghoon đảo mắt một vòng rồi nhìn sang Heeseung, giọng vẫn bình thản:

"Chỉ vài ly xã giao thôi mà hyung."

Heeseung lập tức dùng ánh mắt sắc bén lườm cậu. Lông mày nhướn cao, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:

"Lần nào cũng vài ly. Em nghĩ anh không biết sao? Đừng coi anh là đồ ngốc."

Không khí trong xe lặng đi, chỉ còn tiếng động cơ rì rầm. Heeseung bĩu môi, quay hẳn mặt ra phía ngoài cửa xe, gương mặt phụng phịu chẳng khác gì trẻ con, vai khẽ run lên vì tức.

Sunghoon cuối cùng cũng quay sang nhìn anh, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đang chu ra giận dỗi kia. Cậu bật cười khẽ, vươn tay sang nắm lấy bàn tay anh, gón cái khẽ xoa nhẹ mu bàn tay mềm ấy.

"Hyung. Đừng giận nữa. Lần nay em sai rồi."

"Lần này?", Heeseung hừ nhẹ, không buồn quay lại.

Sunghoon áp sát hơn, giọng trầm xuống, như thể đang thì thầm bên tai:

"Không có lần sau. Em hứa. Chỉ cần hyung đừng giận em nữa."

Sunghoon siết chặt tay hơn, như sợ nếu lơi ra thì Heeseung sẽ trốn mất. Thấy anh vẫn cương quyết quay mặt đi, cậu khẽ thở dài, sau đó khẽ cúi xuống, nâng bàn tay ấy lên môi, hôn thật nhẹ nhàng, thật lâu như muốn xoa dịu cơn giận còn sót lại.

Heeseung thoáng giật mình, gương mặt đỏ lên vì hành động bất ngờ. Anh định rút tay về, nhưng Sunghoon lại giữ chặt hơn.

Cậu kéo nhẹ anh về phía mình, ôm gọn Heeseung vào lòng. Mùi rượu nhàn nhạt hòa cùng mùi nước hoa quen thuộc bao trùm lấy cả hai. Trong vòng tay ấy, mọi khó chịu của Heeseung dường như tan biến dần, chỉ còn lại hơi ấm áp và nhịp tim vững chãi của người kia.

Heeseung để mặc mình dựa vào ngực Sunghoon. Bàn tay kia khẽ nắm lấy vạt áo cậu, như một cách thay lời tha thứ.

Sunghoon cúi xuống, thì thầm ngay bên tai:

"Em yêu anh."

...

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc. Sunghoon vẫn nắm chặt lấy tay anh, kéo anh vào nhà.

"Hyung tha lỗi cho em rồi đúng không?" giọng cậu nhỏ nhẹ mà khẩn thiết.

Heeseung cố tình làm lơ, tỏ ra vẻ giận dỗi:

"Còn phải xem thái độ của em thế nào đã."

Khóe môi Sunghoon khẽ cong lên, không buồn đôi co, cậu chỉ im lặng kéo Heeseung anh vào phòng ngủ. Cửa vừa khép lại, Sunghoon lập tức vòng tay ôm chặt lấy eo Heeseung từ phía sau, để anh áp sát vào người mình. Hơi thở còn vương chút men rượu phả nhẹ bên tai khiến Heeseung khẽ rùng mình.

"Hyung" giọng cậu khàn khàn, trượt xuống gần kề gáy.

Chưa để anh kịp đáp, Sunghoon xoay người Heeseung lại, đẩy lưng anh áp vào cánh cửa lạnh. Trong tích tắc, đôi môi cậu đã phủ xuống môi anh, nhẹ nhàng nhưng đầy khao khát.

Heeseung thoáng giật mình, bàn tay đặt trên ngực Sunghoon định đẩy ra, nhưng rồi lại yếu dần, thay vào đó siết chặt lấy cổ áo cậu. Hơi thở anh hòa cùng men rượu ngọt lịm.

Đôi môi Sunghoon phủ chặt lấy môi anh. Âm thanh ướt át vang khẽ trong không gian tĩnh lặng, khiến tim Heeseung đập loạn không cách nào kiểm soát. Đầu lưỡi Sunghoon như một con rắn ranh mãnh mà quấn chặt môi anh. Heeseung khẽ rên lên trong cổ họng, tay bấu chặt vào vai cậu.

Khi môi rời nhau chỉ trong thoáng chốc, Heeseung thở gấp, giọng run rẩy:

"Em say rượu rồi, Sunghoon."

Sunghoon nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng đỏ kia, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Không. Em say Heeseung hyung."

Cậu khẽ nghiêng mặt, cạ nhẹ má mình vào gò má nóng hổi của Heeseung, vừa cọ vừa dụi như một đứa trẻ say rượu làm nũng.

Ends chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com