Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cố

Nhà hàng sang trọng tràn ngập tiếng cười nói và tiếng chạm ly lách cách. Những cậu thiếu niên 17 tuổi năm nào giờ đã là những người đàn ông trung niên bụng phệ, những cô gái hay mộng mơ giờ đã là những bà mẹ bỉm sữa bận rộn.

Sunghoon hôm nay đi họp lớp cấp 3, năm nay cậu đã 35 tuổi rồi,thoáng cái đã 18 năm trôi qua, Sunghoon cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và dường như không bắt kịp được nó.

Vì hồi học cấp 3 cậu nhút nhát nên chỉ có 2 người bạn là Jake và Jay nên hôm nay cậu đã chọn ngồi gần họ để cảm thấy thoải mái.

"Này Sunghoon, nghe nói cậu vừa được thăng chức à? Lên làm sếp rồi! Giàu quá rồi, khi nào mới chịu cho tụi này đi ăn chơi 1 chuyến đây?" – Lớp trưởng năm xưa, giờ đã là một kiến trúc sư, vừa cười vừa mời bia cậu.

Cả bàn tiệc bỗng dưng im lặng, mấy cô bạn cũ cũng tò mò ghé mắt sang

"Đúng đó Sunghoon, à mà cậu đẹp trai, tài giỏi thế này mà cứ lẻ bóng mãi. Cậu kén quá hay là có 'bóng hồng' nào giấu kỹ thế?"

Sunghoon chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu vang, vị chát đắng lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao.

"Tớ bận quá, vẫn chưa tìm được người phù hợp thôi."

"Thôi đi ông tướng! Bận gì mà mười mấy năm không yêu ai?"

Một người bạn khác đùa

"Hay là vẫn còn nhớ...?"

Người đó chưa kịp nói hết câu thì bị vợ huých tay một cái ra hiệu im lặng. Không khí bỗng chốc chùng xuống.

.
.
.

"Thôi ăn đi thịt nguội hết rồi này"

Jake vừa cười vừa huých vai Jay một cái, ra hiệu cho Jay gắp thịt cho Sunghoon thêm. Mọi người cùng nhau trò chuyện về kỉ niệm những năm học cấp 3 trong sáng.

____________

Kết thúc buổi họp lớp, Sunghoon ghé qua thăm ba mẹ một chút. Nhìn con trai lầm lũi bước vào, mẹ Sunghoon liền đi rót nước cho con uống.

"Sunghoon à, mấy tuần nay mới thấy bóng dáng con về đây đấy"

" À, dạo này con hơi bận,vả lại cũng mới thăng chức nên công việc nhiều hơn nên ít có thời gian."

"Ba mẹ cũng già rồi, nên là con về thăm được ngày nào hay ngày đó. Nhìn bạn bè con con cái đông đủ,đến khi nào con mới lập gia đình cho mẹ yên thân đây ?"

Sunghoon im lặng hồi lâu. Cậu đưa tay chạm vào chiếc nhẫn bạc dưới lớp áo, cảm nhận cái vòng tròn kim loại đã mòn vẹt.

"Con sẽ sớm lập gia đình mà,mẹ đừng lo."

Nói rồi, Sunghoon đứng dậy, lẳng lặng đi về phòng. Cậu đứng trước gương, tự hỏi chính mình:

"Yêu ai bây giờ?".

...

Năm nay là đám giỗ thứ 18 của Heeseung, sau khi cùng gia đình anh ăn giỗ, Sunghoon đánh xe ra nghĩa trang để dọn mộ và trò chuyện cùng anh.

" Anh, em lại đến thăm anh đây."

Sunghoon của tuổi 35 mang phong thái của một người đàn ông thành đạt, nhưng khi vừa quỳ xuống trước mộ Heeseung, cậu lại trở về là cậu nhóc Sunghoon vụng về năm nào. Cậu tỉ mẩn nhổ từng ngọn cỏ dại, dùng khăn lau sạch bụi bẩn trên tấm bia đá có khắc hình chàng trai mỉm cười rạng rỡ.

"Năm nay em lại được thăng chức rồi. Em vui lắm, anh bên đó chắc hẳn cũn sẽ tự hào về em đúng không?"

Sunghoon vừa nói vừa bật cười chua chát. Cậu ngồi bệt xuống cỏ, tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn bạc vẫn luôn đeo trên cổ, giờ đây đã mòn vẹt vì thời gian.

"Anh này, em vẫn giữ chiếc nhẫn của anh đây. Em vẫn giận anh lắm, vì anh bỏ em đi mà không một lời từ biệt"

Cậu cứ thế luyên thuyên đủ thứ chuyện, từ việc công ty áp lực thế nào, đến việc mẹ cậu cứ giục cưới vợ ra sao. Cậu biết rõ người nằm dưới kia sẽ chẳng bao giờ trả lời.

Anh Heeseung... Anh có phải là quá tuyệt tình rồi không?"

"Mười tám năm rồi. Mười tám năm, em không đêm nào không gọi tên anh trước khi ngủ. Em đi đến những nơi chúng mình từng qua, em làm tất cả những gì anh từng thích... Vậy mà một lần, chỉ một lần duy nhất hiện về gặp em trong mơ thôi, anh cũng không làm. Anh ghét em đến vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com