Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

"Thế cậu nói xem, quy luật của bầy đàn hay hiềm khích đấu chọi khắt khe hơn?"

Heeseung với tay giữ lấy phần gáy người ngồi bên cạnh, không quên ném cho gã cái nhìn thách thức. Khiến Sunghoon phải hiểu rõ lời bản thân vừa nói mang sức nặng đến thế nào. Và việc gã ngang nhiên thừa nhận mình đang giúp đỡ phe đối địch liều lĩnh ra sao.

Một người chị gái, một tên bạn trai, và một âm mưu to lớn ẩn nấp phía sau. Dù Heeseung không nghĩ gã là kiểu đầu óc đơn thuần, nghĩ gì nói đó. Nhưng dựa trên lời của Sunghoon thì phải chăng muốn ngụ ý rằng gã sẵn sàng tuyên chiến để giành giựt chiếc nhẫn sapphire. Thế nên mới không màng hiểm nguy đột nhập vào dinh thự ngày hôm đấy, vì tình nghĩa sâu đậm mà chẳng mảy may nghi ngờ?

"Nếu tôi sợ thì ngay hôm gặp anh đã chẳng tốn sức thuyết phục làm gì"

"Nói thẳng ra đi"

Tay anh vẫn đặt ngay ngắn trên thứ da thịt mỏng manh cùng suy nghĩ sẽ thật dễ dàng để huỷ hoại đối phương bằng cách này. Với năm đầu ngón tay ấn chặt lên bề mặt như một bài tập tra khảo tâm lý. Lời nói của Sunghoon sẽ là dây nối và từng đầu ngón tay vươn dài sau gáy gã sẽ là dây kim ghi lại phản ứng.

"Anh nghi ngờ tôi, điều đó không có gì sai hết. Nhưng tôi cũng không định sẽ tiếp tay cho vụ nổi loạn này đâu"

"Vậy ý cậu là cậu muốn tìm chiếc nhẫn và sau đó trả lại chỗ cũ? Cậu nghĩ tôi tin vụ đó sao?"

"Ừ"

Nhướng mày thắc mắc với đối phương, người lúc này đã xích gần lại chỗ anh hơn. Để Heeseung cảm nhận rõ mọi lời gã nói đều là thành thật, rằng có thể mục đích bắt nguồn cho cuộc tìm kiếm không chính đáng, nhưng Sunghoon đủ khôn ngoan phân biệt được điều gì mới là sáng suốt.

Từ hành động cố gắng thuyết phục Heeseung, cho đến việc quyết định hợp tác, hay giờ đây là phi vụ hỗ trợ ngắn hạn nhằm giải đáp những khúc mắc dang dở. Quan sát ánh mắt người kia kiên định nhìn mình, thâm tâm anh ngầm hiểu mối nghi ngờ giữa họ, ở thời điểm hiện tại, là không quá lớn.

"Chẳng phải anh vừa nói anh tin tôi mà"

"Đó là trước khi cậu nhắc vụ chị gái cậu đần ạ"

"Thế thì lỗi của tôi rồi". Sunghoon lại thích thú cười, phần vì thấy mối liên kết của họ thật ẩm ương hoặc phần vì bàn tay đặt sau gáy mình vẫn giữ nguyên ở đó.

"CHÀO MỪNG TẤT CẢ ANH CHỊ EM!"

Tiếng người đàn ông gầm lên trên sân khấu chính với tông giọng nội lực. Sự xuất hiện của hắn đột nhiên làm cả khán phòng như vỡ oà hò reo hoà cùng bầu không khí náo nhiệt trước đấy.

Đám đông bùng nổ nhiệt huyết liên tục hét gọi tên vị nhân vật đứng chính giữa trung tâm chú ý. Mở đầu cho màn chào đón người thủ lĩnh quyền lực mà chúng đã chờ đợi bấy lâu. Vài kẻ còn không kìm được phấn khích tru rống âm thanh man rợ khỏi cổ họng. Tạo nên khung cảnh bầy đàn đúng nghĩa của đám người sói mạnh mẽ.

"Henry Brown! Henry Brown! Henry Brown!"

"Hắn đấy". Gã nói thầm vào tai Heeseung trong lúc xung quanh đã hào hứng nâng ly chúc mừng.

Heeseung thuận theo tâm điểm mà nhìn về hướng sân khấu. Nơi đang tiếp đón kẻ thần tượng nức tiếng với cái tên gọi Henry Brown. Hắn trông không quá lớn tuổi nhưng cũng rất chững chạc, kèm thêm vết sẹo dữ tợn trên má và nụ cười hiền dịu trái ngược ngay môi. Ở người này hiển nhiên toát lên cái vẻ nghiêm nghị quyền lực, song mang đầy cảm giác tin tưởng.

"Chà, tối nay tôi thấy khá nhiều gương mặt. Có người mới, có người cũ"

Tên thủ lĩnh bằng động tác giơ nhẹ cánh tay đã thành công làm đám đông im bặt nhường lại không gian cho hắn lên tiếng. Henry Brown chiêm ngưỡng từng khuôn mặt ẩn hiện sau ánh đèn nháy màu sắc, không nhanh không chậm ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho mình.

"Xin tự giới thiệu lại với tất cả mọi người. Tôi là Henry, người quản lý khu vực phía Nam của London. Và như các bạn có thể thấy ở đây, là thành quả sau bao năm nỗ lực phấn đấu để giành lại quyền lợi cho chúng ta!"

Hắn ta nói lớn, tự tin đưa cao bàn tay mang chiếc nhẫn sáng chói để phô bày cho mọi cặp mắt ngắm nhìn. Đám đông sau khi thấy được trên ngón trỏ của Henry Brown là một vật màu xanh dương đậm bọc giữa vòng kim cương sang trọng thì lập tức reo hò cổ vũ.

"Henry Brown! Henry Brown!"

"Phải như vậy chứ!"

"Cho chúng thấy đi!"

Chính Heesung ngồi ở góc chỗ quầy bar cũng nhận ra điểm tương đồng giữa chiếc nhẫn đó và món đồ mà gia tộc sở hữu. Làm anh thật sự hứng thú hơn nhiều nên trực tiếp rời khỏi chỗ để tiến ra khu trung tâm.

Càng di chuyển đến gần đám người hỗn loạn, Heeseung càng cảm nhận rõ mùi rượu nồng nặc, tiếng nhạc ồ ạt hoà trong từng giọng điệu lạ lẫm đâm thẳng vào màng nhĩ hàng loạt đoạn sóng âm phiền phức. Một viễn cảnh tràn ngập lũ người sói vây quanh, anh nhớ lần cuối điều này xảy ra đã là từ trận chiến tranh chấp hàng trăm năm trước.

Khi đó cả hai phe phái đều rất nóng nảy, mong muốn giành giật phần thắng. Chúng không ngại cấu xé lẫn nhau, không ngại đổ màu, không ngại chết đi vài lần để đổi về vinh quang cho đức tin của bản thân.

Giờ đây thảm kịch đấy sẽ lại lần nữa tiếp diễn. Như ngàn giấc ngủ chỉ trực chờ ngày tỉnh giấc. Khoảnh khắc chiếc nhẫn sapphire phản chiếu qua đôi mắt Heeseung lời cảnh báo về tương lai tối đen tuyệt vọng. Nó cũng đồng thời thắp lên tia lửa trong trái tim mỗi kẻ oán hận. Thúc đẩy tới chúng cái động lực để tiếp bước cho di nguyện bỏ ngỏ của tổ tiên.

"Ta sẽ bẻ gãy đầu chúng nó! Thiêu đốt chúng dưới mặt trời cho đến tận xương tuỷ!"

Trước lúc thực hiện cuộc điều tra này, Sunoo đã nhắc tới việc khả năng cao Heeseung sẽ tìm được những thứ rất không hay ở đây. Như việc chiếc nhẫn thật sự bị một kẻ khác lấy cắp và ngang nhiên sử dụng nó để lôi kéo sức mạnh về mình.

"Lũ quỷ quyệt đó sẽ phải bại dưới tay ta!"

Tận mắt trông thấy món đồ quý báu trở nên nhơ nhuốc dưới bàn tay kẻ đối địch. Heeseung gần như bật cười vì ý nghĩ chúng không chỉ đánh cắp chiếc nhẫn mà còn cả gan tung hứng nó như thứ rác rưởi vô danh.

Lớn mật đến độ để một tên người ngoài đụng chạm thoả thích. Anh đoán chút quyền lực hão huyền này phần nào an ủi nội tâm ích kỷ của chúng, một mực tin rằng vị trí đứng đầu mà chúng nhắm tới là thật.

Hiềm khích giữa ma cà rồng và người sói đã không ít lần dẫn họ tới kết cục đổ máu. Đôi bên từng đưa ra rất nhiều thoả thuận nhằm giữ được hòa bình, thứ rồi sẽ bị đạp đổ bởi căm hặn quá lớn hoặc tạo dựng lại sau những lần mất kiểm soát gây gổ. Đối với bản thân Heeseung, anh từ lâu đã chẳng thấy hứng thú gì nữa.

Bởi cuộc cạnh tranh sớm đi vào ngõ cụt vô phương cứu chữa. Điều duy nhất chúng nên làm là sống yên ổn thay vì nhọc công tìm cách giành lại cái trách nghiệm kiểm soát, thứ mà ở xã hội hiện đại, nghe thật nhảm nhí.

"Heeseung, anh thấy sao?"

Sunghoon lúc này mới theo ra chỗ Heeseung đang đứng. Không quên vỗ vai anh vài cái để dò hỏi.

"Tôi quá già cho chuyện này rồi"

"Nói gì nữa vậy?". Gã ta lại nhoẻn miệng cười vô nghĩa, chẳng rõ thấy như thế nào trước tình huống này nhưng có vẻ vẫn thoải mái hơn Heeseung.

Thản nhiên kéo anh đi với mình tới gần tên nhân vật chính kia để bắt chuyện. Làm Heeseung phải nhanh mắt kiểm tra xung quanh thì thấy mọi người đã tản ra bớt sau màn phát biểu hùng hổ của Henry Brown. Tạo cơ hội cho bọn họ có chút thời gian riêng tư trò chuyện với hắn dù anh không biết Sunghoon đang toan tính gì nữa.

"Buổi tối tốt lành Brown, đáng khen cho tư tưởng anh dũng của anh đấy"

Sunghoon lịch sự bắt tay Henry Brown, người còn mải nhướng mày ngạc nhiên trước sự xuất hiện của gã. Khiến trực giác Heeseung mách bảo có lẽ bọn họ quen biết nhau.

"Ôi cứ gọi tôi là Henry đi, sao phải câu nệ thế hả! Hôm nay cậu đi cùng ai nào?"

"Bạn trai tôi, anh ấy đã nghe rất nhiều về kế hoạch này và phải nói là vô cùng ngưỡng mộ tài diễn thuyết của anh"

Gã hôn vào khoé môi Heeseung một cái lấy lệ, người nọ đứng kế bên cũng đổi hướng diễn theo những gì gã ta bày ra sẵn. Từ tốn bắt tay luôn với Henry Brown rồi mới vào màn giới thiệu chính.

"Thế cậu đây là?"

"Ethan, rất vui được gặp anh"

"Điều gì mang cậu tới đây vậy"

"Những suy nghĩ cao thượng, nói sao nhỉ, bản thân tôi luôn tôn trọng quyền được tự do của mỗi người chúng ta"

Ba người cùng lúc nhận thêm chai bia mà Henry Brown mời tất cả mọi người. Hắn ta có vẻ rất hào hứng trước thành quả trên tay hôm nay nên đặc biệt vui vẻ, không ngại hỏi liền Heeseung vài ba câu.

"Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ nhỉ? Đây đâu phải người lần trước đâu Sunghoon, tên lăng nhăng này"

"Hahaha đừng nói thế chứ"

"Tôi tới từ vùng phía Đông nên vẫn còn lạ lẫm lắm"

"Ồ ra vậy, cậu là người Châu Á đúng không. Chào mừng đến với đại gia đình!"

"Cảm ơn lòng hiếu khách của anh"

Heeseung cười mỉm nhìn đối phương, trùng hợp liếc mắt thấy cánh tay Sunghoon đã quàng qua vai mình lúc nào. Rõ ràng muốn phủ kín cả người anh dưới vỏ bọc đồng loại để tránh nghi ngờ. Đặc biệt là khi bọn họ đang đối diện tên thủ lĩnh thì càng nên cẩn trọng hơn.

Dù Heeseung thấy không ít đám quỷ khát máu có mặt ở đây, nhưng với tình hình nhạy cảm như hiện tại họ không được làm liều.

"Chiếc nhẫn đó, tôi nghe đồn nó thuộc về phe của lũ quỷ quyệt"

"Đúng vậy, nhưng nội bộ bọn chúng đang rối tung cả lên ấy. Nên bây giờ tôi phụ trách việc giữ nó"

"Thế à". Ngửa đầu nhấp thêm một ngụm bia lạnh xuống cổ họng, Heeseung chăm chú dõi theo chuyển động bắt mắt ánh lên thứ quyền lực đặc sắc trên ngón tay tên Henry Brown. Tự hỏi hắn ta rốt cuộc đang dính líu đến kẻ nào.

"Anh định sẽ làm gì tiếp theo?"

Sunghoon lên tiếng hỏi sau đoạn uống liền vài hơi trong chai với Henry Brown.

"Tập trung quân số. Tôi cũng tính thuyết phục thêm vài thủ lĩnh khác gia nhập nữa. Bọn chúng hơi do dự nhưng rồi sẽ đồng ý thôi"

"Theo tôi biết thì hình như bầy ở phía Tây cũng có động tĩnh rồi đấy"

Lời gã nói cùng lúc thu hút hai cặp mắt hướng thẳng về mình. Trong tức khắc Heeseung liền nhớ tới câu chuyện trước đấy Sunghoon kể, việc gã đang giả vờ tiếp tay thực hiện kế hoạch giúp đỡ tên bạn trai của chị gái. Người hiện tại thuộc bầy đàn người sói ở khu vực phía Tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com