Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Hang ổ bầy sói không chỉ là nơi tụ tập ăn chơi mà nó còn đóng vai trò như một chỗ ẩn náu hoàn hảo.

Trong những đêm bản năng trỗi dậy mạnh mẽ như đêm nay, ở gần bầy sẽ luôn là lựa chọn thích hợp. Kể cả với kẻ đầu đàn cũng thế, vì chúng giữ cầu nối gắn kết các thành viên với nhau. Thế nên rất dễ dàng để nhận ra sự có mặt của người thủ lĩnh bầy sói.

Heeseung nhớ lời Sunghoon dặn mình trước khi cả hai tách nhau. Gã nói trên đường chắc chắn sẽ có người bàn tán qua lại, những ánh mắt cũng sáng rực lên thấy rõ. Biểu hiện chứng minh kẻ chỉ huy chúng mong chờ đã lộ mặt. Rằng chỉ vào dịp đặc biệt như hôm nay, thì thủ lĩnh toàn bộ khu vực phía Tây, hay còn được tung hô bằng cái tên Adam Wood, mới xuất hiện.

Đi sâu vào đoạn đường hẻm rẽ tới một không gian mở khác. Heeseung hiển nhiên nghe được không ít cuộc hội thoại bên tai. Và nhờ thính giác nhạy bén đặc trưng, anh biết giữa lời mời chào, xã giao, chúng đã nhắc đến kẻ mà Heeseung tìm kiếm.

Tới nơi vào 9 giờ tối, dừng chân tại chỗ quen thuộc bên trong thành phố.

Tin tức về người thủ lĩnh truyền đi nhanh chóng theo từng đợt gió luồn lách. Thổi vào tâm trí mỗi người những cảm xúc hồi hộp không thôi.

Vì chúng dường như đã chờ đợi thời khắc này từ lâu, nhằm được tận mắt chứng kiến chiếc nhẫn Sapphire huyền thoại. Chiếc cúp vinh quang tưởng chừng chỉ còn cách vài bước chân.

Việc Adam Wood thành công lấy được món đồ quả là thông báo lớn. Nhất thời khiến cả một người lạc bầy như Heeseung cũng thấy thú vị đôi phần. Tự hỏi rốt cuộc tên to gan đó đang ở đâu.

Sunghoon quen thuộc với khu vực bí mật của bầy sói, thế nên vài ngày trước đã tường tận chỉ dẫn cho Heeseung.

Gã cất công vẽ nháp lại toàn bộ sơ đồ, từ chỗ cửa ra vào cho đến những vị trí anh cần phải lưu ý. Trong đó bao gồm vài toà nhà Sunghoon nhắc nhở có thể là điểm đến mà Adam Wood sẽ lưu tới.

Bởi hắn ta không ưa gì ồn ào và thường lựa chọn nghỉ ngơi ở những nơi tầm nhìn cao. Thông qua quan sát, Sunghoon đã khoanh vùng đỏ vài địa điểm thích hợp. Nhiệm vụ bây giờ là tìm đúng chỗ của Adam Wood trong lúc gã câu giờ cho anh.

Nép vào chân cầu nhỏ nối liền hai đoạn đường với nhau, Heeseung cẩn thận đánh giá tình hình xung quanh trước khi chuyển mình lao vút lên thành tường căn nhà bên cạnh.

Lúc chuẩn bị tới đây Sunghoon đưa hết đồ của mình nói anh mặc vào nhằm che đi dấu vết khả nghi. Bởi người sói đặc biệt nhạy cảm với mùi hương lạ lẫm, điều này hơn ai hết Heeseung phải hiểu rõ kể từ đợt cả hai lẻn tới quán bar kia.

Nhưng đi lại bên dưới vẫn tìm ẩn quá nhiều rủi ro, khi mà thời điểm gần về khuya càng lôi kéo thêm người tới khu vực. Bọn chúng sẽ nhận ra ngay nếu có kẻ xâm phạm lãnh thổ.

Vậy nên di chuyển trên các mái nhà lý tưởng hơn việc lởn vởn giữa con phố. Đồng thời giúp Heeseung có cái nhìn toàn cảnh, trực tiếp chiêm ngưỡng được vẻ đẹp lộng lẫy của mặt trăng và tiếng náo động ở đầu phố báo hiệu cho anh rằng không thể chậm trễ được nữa.

Lao mình với tốc độ choáng ngợp qua không trung chỉ để lại một vệt đen huyền ảo. Đôi mắt sáng rực hoà lẫn cùng nền trời giăng mù mịt mây, Heeseung lập tức lách người khi thấy ô cửa sổ mở trước mặt để chuồn vào bên trong toà nhà gần nhất.

Thoăn thoắt lướt dọc dãy căn phòng rộng lớn. Anh xem xét một hồi rồi quyết định đi tiếp, nhận thấy nhiệm vụ này không hoàn toàn dễ dàng. Khi mà cả khu vực bao phủ bởi vô số nhà cửa chất đống thành hàng. Thì với khả năng di chuyển nhanh nhạy của quỷ khát máu, nó vẫn sẽ là một thử thách tương đối khó nhằn.

Qua cả chỗ chợ đông đúc rồi lại trở về trong bóng tối phía bên kia những tòa nhà thưa thớt người. Heeseung nhẩm đoán bản thân đã đi xa hẳn khỏi đầu phố nơi bọn họ tách nhau ra. Dẫu vậy điểm kết thúc của nơi này vẫn chưa thấy đâu, đòi hỏi anh phải hành động dứt khoát hơn nếu không muốn bỏ lỡ chuyện hệ trọng.

Đu mình dưới bậc cầu thang bằng sắt gắn liền bên cạnh một toà chung cư, Heeseung chờ đợi vài giây, và xông vào trong nháy mắt.

Điều gì đó thu hút sự chú ý của anh, cảm giác mạnh mẽ cuộn lại giữa tâm trí mà Heeseung biết không phải chỉ là trùng hợp. Chậm rãi rà soát xung quanh nơi được bày trí trông giống như một căn hộ bình thường. Bàn tay Heeseung lướt qua đống đồ lưu niệm đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gần đó, theo chuyển động đáp thẳng con búp bê gỗ về phía đối diện một cách chớp nhoáng.

Kẻ đang đứng khuất sau bóng tối của gian phòng phản xạ ngay, né đi cú tấn công bất ngờ từ đối phương và chỉ tích tắc thôi đã nghe tiếng gầm gừ rõ rệt bên tai.

Heeseung bất ngờ bị tên kia bổ nhào đến thì liền chủ động tiếp nhận cú va chạm để nắm chắc vạt áo hắn nhằm vật ngược người nọ xuống sàn. Không cho đối thủ thời gian phản ứng, trực tiếp vươn dài nanh vuốt muốn lấy mạng ngay.

"Mày là thằng quái nào?". Adam Wood, kẻ mà Heeseung cất công tìm kiếm cả buổi tối , hoá ra lại bị anh ta đánh thức khỏi giấc ngủ tại một nơi như thế này.

"Án tử của mày đấy thằng chó"

"Lũ phiền phức!"

Adam Wood bực dọc gầm lên, bàn tay chặn đòn đánh của Heeseung dần hình thành một lớp lông bao phủ rõ rệt.

Dưới ánh trăng soi rọi hình dáng loài nguyên thuỷ, vẻ mặt hắn trở nên bặm trợn hơn hẳn và phần miệng bắt đầu nhô ra để lộ hàm răng sắc nhọn quái dị. Không nhân nhượng cắn phập vào bả vai Heeseung khiến anh đau điếng cau mày.

Ngay tức khắc bị mất tập trung để tên kia vùng ra khỏi vòng kìm kẹp rồi bồi ngay một vết cào lớn giữa mặt.

Anh loạng choạng đứng dậy trong lúc da thịt bắt đầu hồi phục. Biết rõ lũ sói đêm trăng tròn sẽ luôn có lợi thế nhờ sức mạnh áp đảo. Kẻ thủ lĩnh còn là người dày dặn kinh nghiệm nhất, thế nên Adam Wood đương nhiên chẳng dè chừng gì mà lao tới trực tiếp tóm lấy Heeseung. Đập cả đầu anh vào bức tường đằng sau nhằm lan rộng vết thương trên mặt người nọ.

"Ai cử mày tới đây?"

Kẻ kia liên tục nhấn đầu Heeseung lên phần tường đã nứt lỗ lớn do tác động mạnh. Đến khi anh xoay người lại phản công thì máu gần như loang khắp từ trán chảy dọc xuống cằm. Hoà cùng cặp mắt cảnh cáo liếc về Adam Wood, hắn hoàn toàn ngạc nhiên nhận ra chỉ trong một cú đẩy Heeseung liền lấy lại được thế chủ động.

Thẳng thừng đá ngã đối phương và tiếp theo sau là đòn đánh trả dồn hết lực vào lòng bàn tay vốn ứ đọng quá nhiều giận giữ bủa vây.

Sunghoon đấm mạnh vào cạnh hàm kẻ đối diện làm hắn choáng váng, không đợi tên đó kịp định hình lại thì một người khác đã xông tới. Lần lượt tấn công mục tiêu bị bọn chúng quây thành vòng tròn tâm điểm.

"BẮT NÓ! NÓ MUỐN LÀM PHẢN!"

"Hài hước quá đấy". Gã lẩm bẩm trong lúc ném chiếc ghế vào đám đông nhốn nháo.

Tầm chục phút trước Sunghoon và Oliver nảy ra tranh chấp, điều mà gã phải thừa nhận là bản thân cố tình làm vậy. Để thu hút hết sự chú ý vào hai người họ, đồng thời gây náo loạn một phen ngay tại quán ăn đắt khách.

Cẩn thận né đi đòn đánh tiếp theo nhắm vào chân, Sunghoon lướt qua những gương mặt hung dữ lẫn cả người cả thú đang phô bày hết thù ghét hướng về kẻ chống đối. Gã đoán cái tư tưởng hoà bình cao thượng mà thủ lĩnh tiêm nhiễm vào đầu chúng thực sự hiệu quả.

Đến nỗi cuộc nói chuyện với Oliver Thompson lập tức trở thành một trận đánh cô lập ngay khoảnh khắc đám người xung quanh biết Sunghoon soi xét kế hoạch nổi loạn của bọn họ.

Vấn đề tranh chấp chẳng phải chủ đề dễ nghe, và càng nhạy cảm hơn vào thời điểm hiện tại. Sunghoon biết người sói không đồng tình hoàn toàn với cách làm này, một vài bộ phản vẫn phản đối hoặc lựa chọn ngó lơ để tránh liên lụy.

Nhưng hôm nay thì chắc chắn không phải ngày họ có thể ngồi xuống điềm đạm thảo luận. Bởi thông báo việc khu vực phía Tây giữ chiếc nhẫn Sapphire nhanh chóng tiếp lửa cho những kẻ thiếu kiên nhẫn.

Chúng cũng vì thế mà tập hợp về hang ổ nhiều hơn, trùng hợp kéo theo hệ quả Sunghoon vô tình gây thù hằn với không ít người. Dù điều này đã nằm sẵn trong dự định sẽ xảy ra, cơ mà tự mình trải nghiệm thì thấy khác hẳn.

"Mấy người có biết mình đang làm gì không vậy?"

Gã bất cẩn không nhịn được cười, thầm nghĩ thế giới tốt đẹp mà họ hướng tới thực chất cũng chỉ là đoạn kết sau màn tàn phá máu lạnh. Rằng hạnh phúc chúng kiếm tìm nghe thật viển vông và trong tất thảy mọi người, Oliver nên là người hiểu rõ nhất.

"Mày điên rồi Sunghoon". Người kia tựa lưng vào bức tường gần đó, cau mày nhìn tên sói lộng hành giữa chính bầy của gã. Kẻ mà ngay lúc này đây đã từ bỏ dáng hình nguyên bản để lộ ra phần cẳng chân rắn rỏi đá gục đối thủ vừa định siết cổ mình.

"Phải, tôi điên thật mà"

Sunghoon nén tiếng gầm gừ lại cổ họng, đoạn gã lao lên túm chặt cổ áo một tên rồi đẩy cả người hắn qua phía mấy kẻ bên trái, thoáng chốc trong đầu ẩn hiện câu hỏi rốt cuộc tình hình của Heeseung ra sao. Hay chi tiết bọn họ tách nhau ngay từ đầu đều là có mục đích, với Sunghoon lo phần gây xao nhãng và anh sẽ tận dụng thời gian đi tìm chiếc nhẫn.

Một kế hoạch ăn cả hoặc ngã về không. Đêm nay rơi vào thời gian thích hợp, song cũng mang đầy tính rủi ro. Cái Sunghoon lo ngại nhất là liệu một mình anh ta có đủ sức đối đầu với tên thủ lĩnh kia không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com