27
"Ta muốn giao việc này cho con Heeseung"
Người đứng đầu đặt tách trà đang uống dở xuống. Ánh mắt anh theo chuyển động quan sát ông có phần hơi đắn đo nhìn về phía xa.
"Con luôn là người gắn bó với chúng ta nhất, lại nhạy bén hiểu chuyện. Ta hy vọng lần này sẽ không làm con khó xử"
"Đừng nói thế, bản thân tôi cũng không cảm thấy gượng ép mà"
Anh ngả người ra sau, cảm nhận đợt gió mát thổi qua vườn hoa. Nhất thời chẳng vướng bận gì những ý nghĩ phức tạp.
Dẫu vậy anh ta chưa từng ngờ tới sự bức bối có thể đè nén này là gì. Khi không lường trước những tai hoạ lại xảy đến thật đường đột. Vì đã quá tự tin vào bản năng mách bảo mà vô tình quên mất bài học đắt giá phải ghi nhớ. Để rồi nó trở thành chính điểm yếu giết chết tâm lý kẻ hiên ngang.
Phải thật cẩn thận, phải khôn khéo tính toán mọi đường đi nước bước. Ấy vậy kết cục vẫn tự tay huỷ hoại bao công sức cố gắng.
Một sự trả thù không thể nào cay nghiệt hơn.
Heeseung cố vùng vẫy trong đau đớn. Bất lực nhìn mũi gươm chém thẳng vào chiếc nhẫn Sapphire như một hành động khiêu khích.
Khiến anh lập tức thấy giận giữ không nguôi. Miệng cũng vô thức thét gào, đâu đó mong rằng sẽ có thể dừng lại điều kinh hãi đang xảy ra trước mắt. Khi chúng dám đụng đến thanh danh gia tộc, một sự nhơ nhuốc không nên, đánh gục tất cả những ai phải chứng kiến.
Cú nổ lớn làm cháy xém hết mọi đồ vật ở gần. Càng khó chịu hơn là nó giống như điểm kích hoạt cho một tầng sóng âm nhiễu loạn bùng phát.
Bất kỳ kẻ nào nằm trong phạm vi đều bị khủng bố thính giác triệt để. Khiến đầu óc ngây ngất, cảm nhận có hàng trăm kim chích đang nhào nặn não bộ. Xung quanh ngôi biệt thự vì thế mà đâu đâu cũng nghe thấy tiếng kêu thất thanh.
"K-không..."
Toàn thân Heeseung cứng đờ vì gai nhọn ở khắp nơi không chế. Ghim vào da thịt những cảm giác quằn quại về thể xác. Đập tan lý trí khơi dậy phẫn nộ điên cuồng muốn ngăn cản tình huống ngu xuẩn kia.
Máu vẫn liên tục chảy, ai còn sức đứng vững cũng đã gục, viên đạn bạc ám ảnh dường như là cửa tử cho bất kỳ kẻ nào dám thách thức.
Heeseung không thể tin chúng cả gan phá huỷ món đồ chúng tin là mấu chốt giúp chúng lớn mạnh.
Hay phải chăng ngay từ đâu Jacob Walsh đã ủ mưu cho khoảnh khắc rồ dại này. Khi thế lực của hắn đủ tầm ảnh hưởng, những ghi nhận phá rối dần bành trướng lên con số hàng trăm. Khi mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo mà hắn ta mong muốn, thì cách tốt nhất để trụ vững là loại bỏ các mối đe dọa tồn đọng.
Có lẽ chiếc nhẫn đối với Jacob Walsh hiện tại không còn quá nhiều giá trị lợi dụng. Thế nên hắn ta mới thẳng tay như vậy, chẳng đoái hoài gì hậu quả để lại cho những người phía sau. Những người trong đêm nay đã thua cuộc vào chính giây phút quyết định.
"Thằng khốn nạn..."
Bỏ qua thể xác rã rời vì gai nhọn hành hạ. Heeseung trông thấy Alfred nằm gục dưới sàn vì vết đạn bắn khác thì lửa giận càng bùng phát.
Nhất quyết kéo rách cả da thịt thoát khỏi vòng kìm hãm của thuật phép. Một chân bật thẳng về phía tên phản bội, nắm cổ áo hắn quát.
"Thằng khốn!"
"Quá muộn rồi Heeseung". Đôi mắt Jacob Walsh thẫn thờ nhìn kẻ kia. Tay lại hơi run bấu víu vào móng vuốt đang hăm hoạ ngay cổ bản thân.
"Vô vọng thật rồi"
Hắn ta khổ sở cười, cố dùng chút sức lực ít ỏi còn lại đẩy người Heeseung khỏi mình. Nhân lúc anh vẫn say sẩm vì sóng âm liên tục dồn vào đầu. Jacob Walsh hất tung vạt áo khoác biến thành ngọn gió đen, trốn thoát qua cửa sổ, khuất xa khỏi tầm mắt.
"Ah!...Dừng lại!"
Heeseung như phát điên đập thẳng đầu xuống đất, chật vật kêu lên từng tiếng đau đớn.
"Hự hự hự". Kẻ phù phép thấy đối phương tự chịu đựng như vậy thì mỉa mạ ra mặt. Dẫu thế sắc khí ả ta bấy giờ cũng trắng bệch, toàn thân không trụ nổi do mất quá nhiều máu. Nên chỉ đành tìm đường thoát nguy, tạo ra cơn lốc xoáy vụt tan khỏi hiện trường.
Khắp nơi đều nghe được tiếng chửi bới. Có kẻ tháo chạy theo chỉ huy của chúng, đám thì vẫn cứng người vì thương tích.
Oliver Thompson là một trong số những kẻ thấy tình hình không ổn liền muốn rời đi. Dù vậy bước chân hắn như bị níu lại ngay khi giọng nói kia cất lên.
Thoáng chốc xoá nhoà đi sự hối hả, cuộc hội ngộ mà chẳng ai chuẩn bị trước.
"Oliver?"
Damon bắt gặp hắn ở cửa chính. Vô thức không biết phản ứng thế nào đã gọi vội tên người. Trùng hợp làm sao ánh mắt cũ đấy cũng nhìn về hướng cô thay vì chạy trốn.
Cả hai giữa thời khắc mọi việc thật quá đường đột và họ thì có rất nhiều tâm tư vẫn chờ ngày được dỡ bỏ. Thế nên ngượng nghịu không ai dám mở lời thêm. Chỉ biết rằng người rồi sẽ thay đổi, sẽ bước tiếp trên hành trình người đã chọn.
Dẫu có đau khổ, dẫu điều đó đồng nghĩa là đoạn tuyệt đi tình cảm từng vun đắp. Thì họ vẫn phải chấp nhận, hiện thực không bao giờ ưu ái cho hai người đã cạn duyên.
"Anh xin lỗi"
Oliver ngoảnh đầu nhìn bầu trời dần chuyển mình qua ngày mới rồi lại trở về quan sát nét mặt người con gái trước đây. Thành thật nói ra lời cuối trước khi lặng lẽ rời đi. Mong sao người sẽ thôi không dằn vặt.
Ở tầng trên ngôi nhà phần lớn vẫn chưa hồi phục được sau đợt tấn công. Khi Sunghoon gượng dậy dò xét thì Damon lúc này mới tìm đến.
Khoé mắt cô đã đỏ hoe, trông thấy em trai lại đang chịu cực khổ liền lập tức ôm lấy gã. m thầm vỗ về như có đứa trẻ thơ trong vòng tay mình.
"Ngậm cái này trước đi"
Lúc trước bọn họ rời khỏi nhà Damon có phòng hờ mang theo một túi đồ sơ cứu. May mắn còn chuẩn bị cả thuốc giảm đau, tuy không hoàn toàn làm cơn choáng váng suy giảm nhưng nó sẽ giúp họ cầm cự đến khi cơ thể tự hồi phục được.
"Cái này em nhỏ vào tai nhé". Damon nhanh chóng hướng dẫn cho Sunghoon. Quay sang Alfred và Heeseung thuật lại trình tự y hệt. Khuyên cả hai dùng thuốc xử lý vấn đề thính lực trước tiên.
"Riki...làm ơn kiểm tra nó hộ tôi"
Heeseung lúc này vẫn nằm nguyên trên sàn gỗ. Cả cơ thể mất hết năng lượng, song vẫn không khỏi lo lắng cho Riki. Tên nhóc gần như chịu cú đả kích đau đớn nhất.
Đoạn Damon cẩn thận đỡ cổ nó lên nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, giúp Riki lấy dần nhịp thở thì Heeseung mới nhẹ nhõm hơn chút.
"Cậu thấy Mark đâu không?". Anh hỏi Sunghoon, người vừa tiến lại để dìu mình dậy.
"Anh ấy xuống tầng dưới xem xét những người khác rồi"
"Ban nãy tôi không thấy anh ta"
"Hình như Bellemi đã dìm anh ta vào nước, thế nên bị ngất một lúc mới tỉnh lại được"
Sunghoon chậm rãi tường thuật lại tình trạng của Mark. Khi nãy gã kịp ổn định tinh thần thì cũng thấy hắn phía bên kia hành lang đã di chuyển. Ngụ ý Heeseung hãy yên tâm, sau mọi chuyện vừa qua thì hai người anh em của anh vẫn an toàn.
"Cậu ổn chứ?"
Heeseung giờ mới quan sát kỹ đối phương, không quên hỏi han vài câu.
"Tôi không sao, chỉ hơi đau chút thôi"
"Tôi còn tưởng tôi chết rồi cơ"
"Đừng nói gở"
Gã thoáng thấy anh chẳng bận tâm việc bản thân đang cho phép hai bọn họ gần nhau đến thế nào. Hoặc có lẽ cơn mệt mỏi đã đánh bay những lo toan vặt vãnh.
Để rồi khi Sunghoon đưa tay lau bớt vệt máu chảy xuống mắt Heeseung, anh chỉ lặng im chờ đợi người ân cần miết nhẹ qua mí mắt. Như lời an ủi họ vẫn ở đây sau bao điều khó nhọc. Rằng hơn hết họ đã chiến thắng cái ác trong mình, không phó mặc cuộc đời cho những cám dỗ điêu toa. Và rằng cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc.
"Giờ ta làm gì tiếp đây?"
Riki lên tiếng hỏi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt ngồi trên ghế nhờ Damon dùng dụng cụ y tế lấy viên đạn ra khỏi người.
"Chiếc nhẫn bị phá rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa"
"Anh không chắc. Chưa thể khẳng định nó là cái nhẫn thật được"
Heeseung tiếp lời, đồng thời xin thêm mấy viên giảm đau uống.
"Vậy ý anh là hắn làm nguyên màn này để đe doạ ta thôi sao"
"Anh không biết, quả thực việc này nằm ngoài dự đoán"
"Thật hay giả không còn quan trọng nữa". Alfred đứng bên cạnh ô cửa sổ lớn, nơi Jacob Walsh vừa dùng làm đường tẩu thoát, nghĩ ngợi một hồi lâu.
"Điều ta có thể khẳng định là Jacob hiện tại đã gom đủ người về phe mình. Thế nên việc có chiếc nhẫn hay không cũng không còn quá quan trọng"
"Thành phố này xong đời thật rồi". Riki chán nản ra mặt. Heeseung ngược lại chỉ liếc tên nhóc đó cảnh cáo.
"Hắn cần 4 thủ lĩnh của các bầy sói trong vùng hợp lực lại để giúp kiểm soát hội nhóm. Tôi nghĩ ta có thể bắt đầu từ đây trước"
Sunghoon góp lời. Nhớ ra việc Noah Hughes từng đề cập rằng Adam Wood, tên thủ lĩnh bầy của gã đã bỏ mạng. Thành khử đám quân phía Tây như rắn mất đầu. Dần dần khơi dậy tranh chấp muốn biểu quyết ra kẻ chỉ huy mới.
"Bọn sói hung hăng lắm, chúng sẽ không chịu để yên đâu. Ta có thể lợi dụng điểm này của chúng"
"Anh nói hợp lý phết"
Riki mặc lại áo sau khi xử lý xong vết thương. Không quên gật gù đồng tình với Sunghoon, tiếp lời.
"Chúng sẽ không để thủ lĩnh bầy khác lấn chiếm lãnh thổ bên chúng đâu. Ngược lại việc phải nghe theo lão Walsh, một con mà rồng á? Nghe vô lý hết sức"
"Anh có nghe ngóng được vài thông tin như vậy thật"
Mark bỗng dưng xuất hiện ngoài cửa, trên tay còn cầm điện thoại vang rõ giọng Kim Sunoo mắng mỏ. Kịp lúc tham gia vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Sunoo à?". Heeseung thấy thế thì tò mò.
"Ừ, nó đang ở Úc. Nghe báo cáo nhà cửa lộn tung lên thì gọi hỏi thăm luôn"
"Nghe không giống hỏi thăm lắm"
Anh ta nhếch môi nói đùa. Quay sang bắt gặp bóng lưng người đứng đầu thì tâm trí lại bộn bề cảm xúc. Biết chắc sự việc diễn ra không như ông ấy mong đợi. Dù vậy chí ít họ vẫn có thể tính tiếp chuyện sau đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com