Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3/3🔞

Thấy người này tỉnh lại vào thời khắc mấu chốt như vậy, Heeseung tức giận đến mức suýt nữa đá cậu một cước. Nhưng anh vẫn đang ở trong trạng thái chỉ cần cựa quậy chút nữa thì sẽ lên đỉnh, nên chỉ có thể khàn giọng nói: "Em nghĩ cái gì vậy... Tiếp tục đi..."

Dù Sunghoon có ngu ngốc đến đâu thì cậu cũng phải nhận ra rằng Heeseung đã đến chỗ cậu khi ý thức của cậu hỗn loạn, và bây giờ hai người đã kết nối thể xác và quan hệ tình dục thực sự.

Vừa nãy anh suýt nữa bị ngón tay cậu làm trật khớp hàm, vậy mà giờ cậu lại liên tục đảo mắt rồi mặt đỏ bừng hết cả lên. Cảnh tượng này thật sự nhìn trong sáng đến vậy hả? Heeseung thầm nghĩ. Thấy Sunghoon vẫn ngồi im bất động, anh đành phải siết chặt lỗ nhỏ để ép cậu vào.

"Ha!" Sunghoon đột nhiên thở hổn hển vì bị quấn chặt, trong khi Heeseung nằm trên giường, nhàn nhã nhìn cậu: "Tiếp tục đi."

Sunghoon bất đắc dĩ phải thử cọ xát dương vật vào bên trong, không ngờ lại chạm trúng ngay điểm nhạy cảm. Heeseung kêu lên "A" một tiếng rồi ngẩng đầu nhìn cậu với vẻ không thể tin nổi. Sunghoon muốn nói: "Hyung, em thật sự không cố ý đâu", nhưng lúc này cậu lại không nói nên lời, đành ngậm miệng lại rồi bắt đầu thúc mạnh eo.

Cảm giác thật lạ khi nhớ lại lần quan hệ thể xác đầu tiên chỉ mới đi được nửa chặng đường. Nhưng ngoài điều đó ra, mọi thứ đều hoàn toàn ổn, bởi vì người đó là Heeseung. Trước khi đến Enta, cậu đã nghe nói về Guide ưu tú và mạnh mẽ Lee Heeseung, một Lee Heeseung mà cậu có đến 98% độ phù hợp, một Lee Heeseung thực sự thuộc về cậu. Nếu cậu có ý định quan hệ tình dục với bất kỳ ai, thì đó chắc chắn phải là anh.

Lỗ huyệt của Heeseung như một tấm lụa được ủi phẳng phiu. Khoảnh khắc cậu tiến vào, từng lớp thịt mềm mại bao phủ lấy cậu, hôn cậu say đắm, một cảm giác hoàn toàn trái ngược với tính cách của anh. Sunghoon thúc mạnh vài cái, cảm thấy đau nhói đến mức không chịu nổi. Cậu rút ra, chỉ để lại phần đầu dương vật ở cửa vào. Thịt mềm mại bên trong lập tức trở lại, nhẹ nhàng quấn lấy cậu.

Sau khi đụ một cái lỗ như thế, thật sự có thể không yêu người này sao? Sunghoon bối rối. Cậu nhìn Heeseung—chiếc áo sơ mi trắng của anh nhàu nhĩ đến mức thảm thương, da quanh cổ và xương quai xanh ửng đỏ. Tay trái anh vòng ra sau lưng bám lên thành giường, cổ tay căng đầy gân xanh, như thể sinh ra cho việc này vậy. Thật dịu dàng, và giờ sự dịu dàng này chỉ dành riêng cho cậu.

"Đang nghĩ gì đó?" Heeseung lẩm bẩm nói với cậu: "Sao khi tỉnh dậy em không làm luôn đi?"

"Em xin lỗi, hyung. Em chỉ..." Sunghoon suy nghĩ một lúc rồi nói: "Em chỉ không muốn làm anh bị thương."

Heeseung nhìn cậu chậm rãi và sâu thẳm bằng đôi mắt ngấn lệ, rồi rời tay khỏi lan can, mười ngón tay anh vòng qua cổ Sunghoon và nhẹ nhàng chạm vào bả vai cậu.

"Anh sao yếu đuối thế được... không thể bị làm hỏng được đâu." Heeseung nói, "Em còn chưa làm anh ra được."

Nghe vậy, Sunghoon không thể nhịn được nữa. Cậu liếm vành tai Heeseung như một con thú nhỏ, rồi đẩy mạnh vào trong. Sau chút ngập ngừng ban đầu, tần suất thực sự của cậu như mưa rào, mỗi cú thúc đều mạnh mẽ, như thể muốn buông xuôi hoàn toàn. Heeseung như một chiếc thuyền bị hất tung giữa biển khơi trong cơn mưa xối xả. Anh đã gần đạt đến cực khoái, và những cú thúc của Sunghoon khiến anh xuất tinh ngay sau đó.

Sau khi cao trào, toàn thân anh mồ hôi nhễ nhại. Đột nhiên Heeseung lại cảm thấy bất an, anh siết tay ôm Sunghoon chặt hơn. Sunghoon lắng nghe tiếng thở đều đều bên tai, dương vật vẫn bị lỗ nhỏ của anh kẹp chặt, đang co giật sau khi lên đỉnh. Cậu không biết bây giờ nên tiếp tục hay dừng lại đây.

Heeseung nhìn cậu, ánh mắt không tập trung. Sunghoon suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh ổn không?"

"..." Heeseung nghẹn lời. Câu hỏi này thật ngượng ngùng. Nhưng anh cũng cảm nhận được vật cứng của Sunghoon vẫn còn trong người, cứng như que củi, nên chỉ im lặng ngẩng cằm lên, ra hiệu cậu cứ tiếp tục.

Sunghoon hiểu được câu trả lời của anh và bắt đầu một vòng mây mưa mới.

Đối với hai người non nớt mới làm lần đầu, đây quả thực là một màn ân ái thỏa mãn. Sau khi làm tình không biết bao lâu, cả hai xuất tinh cùng lúc. Heeseung cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó, hình như anh phải đi họp.

Lúc này, anh và cậu đều đang rất phấn khích. Sunghoon vẫn đang nghịch tóc, Heeseung vỗ tay ra hiệu cho cậu dừng lại, rồi thở hổn hển nói: "Nhanh lên, muộn rồi..."

"Hyung, anh phải đi đâu sao?" Sunghoon không biết từ khi nào cậu bắt đầu gọi anh là hyung.

"A... Anh có cuộc họp..." Heeseung chỉ biết khóc lóc giải thích. Sunghoon vẫn chưa thỏa mãn, liên tục ấn vào những điểm nhạy cảm của anh, như thể sẽ không dừng lại cho đến khi anh thật sự bị làm hỏng. Heeseung trong phút chốc cảm thấy choáng váng, nhưng với khả năng tự chủ siêu phàm, anh buộc mình phải tỉnh táo lại. Anh vòng tay ôm lấy cổ Sunghoon và quyết định tung ra tuyệt chiêu.

"Kết thúc nhanh để kịp cho em xuất bên trong nhé?"

Mắt Sunghoon mở to vì ngạc nhiên, và tai cậu dần đỏ lên. "Thật sao?"

Heeseung gật đầu. Giây tiếp theo, anh bị lật ngược, eo lơ lửng giữa không trung, hai chân bị Sunghoon giữ chặt trong vòng tay mà cưỡng bức. Chiêu này hiệu quả rõ ràng đến vậy sao?

Sunghoon quả thực rất nghe lời, có lẽ ý nghĩ được ra bên trong anh đã thôi thúc cậu. Sau vài trăm cú thúc, cậu xuất tinh vào sâu trong anh. Lần này, cậu ra còn nhiều hơn lần đầu, khiến Heeseung bị kích thích đến mức không thốt lên lời.

Sau khi xuất tinh, Sunghoon lùi lại, thằng nhỏ đã mềm của cậu trượt ra ngoài. Khi dương vật lùi ra, lỗ huyệt giật giật vài cái, tinh dịch trắng đục từ từ chảy ra từ nơi mềm mại đỏ rực vì bị hành kia, khiến mắt Sunghoon mở to.

Heeseung nằm trên giường suy nghĩ về cuộc sống, bởi vì lúc nãy khi Sunghoon xuất tinh, anh cũng đạt cao trào, nhưng lại không xuất tinh. Nói cách khác, Sunghoon đã làm anh mạnh đến nỗi anh chỉ có thể ra từ phía sau.

Sau khi lên đỉnh, cả hai đều mệt mỏi đến mức không thể cử động, nhưng không gian trên giường lò xo lại quá nhỏ, Sunghoon đành phải đứng dậy mặc lại quần áo, sau đó quay lại nhìn Heeseung đang cuộn mình trong chăn mà ngủ gục.

Liên kết thể xác đã hoàn tất. Sunghoon nhắm mắt lại, tìm một đoạn ký ức và bắt đầu hồi tưởng. Có vẻ không sai, thế là cậu lại càng hồi tưởng sâu hơn... cho đến khi Heeseung không chịu nổi nữa và mở miệng gọi cậu.

"Không cần cố hồi tưởng nữa đâu, em ổn rồi," Heeseung uể oải nói, "Sau khi em tỉnh lại, anh đã kiểm tra ý thức của em rồi, mọi thứ đều bình thường."

Sao anh có thể vẫn có thời gian để xử lý cảm xúc của cậu trong tình huống như nãy vậy? Sunghoon hơi ngạc nhiên, và dĩ nhiên cũng có chút không vui. Cậu ngồi lại trên giường, tự nhiên đổi lại cách xưng hô thành "Heeseung hyung".

"Hyung, anh có biết... vì sao em bị hỗn loạn tinh thần không?"

Heeseung không hiểu vì sao cậu đột nhiên lại nói như vậy, nhưng vẫn chống cằm lắng nghe thật kỹ: "Vì sao?"

Sunghoon nhìn bức tường trắng ở phía xa và chìm vào hồi ức:

"Lần này ở biên giới... bọn em chạm trán một nhóm Dark Sentinel. Bọn chúng đều là những sinh vật bị bỏ rơi, không ai trong số chúng sợ chết cả."

"Đội của em gồm mấy người đã chiến đấu cùng nhau từ khi tách nhóm. Có cả Sentinel và Guide, hầu hết bọn em không đi theo cặp. Lúc chạm trán lũ kia và buộc phải tham chiến, đội trưởng đã hét lên: 'Kẻ thù đang liều mạng, vì vậy chúng ta phải xông lên với tâm lý sống còn,' và tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lại..."

"Nhưng em hơi do dự." Lúc này, Sunghoon lại quay sang nhìn anh. Bị nhìn như vậy, tim Heeseung bỗng đập nhanh không hiểu vì sao. Dường như anh hiểu Sunghoon định nói gì tiếp theo.

"Em đâu phải là không còn gì trên đời này để tiếc nữa đâu, em cũng không còn sợ chết như trước nữa. Mà bởi vì giờ em đã có Guide cho riêng mình rồi."

"Em có anh rồi, Heeseung hyung."

Sunghoon thở dài rồi nói tiếp: "Đúng lúc đó, địch phát hiện ra điểm yếu của em. Chúng dùng máy gây nhiễu xâm nhập tâm trí em. Em vẫn chưa học được cách kiểm soát... và nó đã hỗn loạn đến mức ấy. Nhưng trận chiến đang cận kề, nên em chỉ cố nhịn đau rồi lên kế hoạch sau khi chiến thắng. Em không ngờ lại kéo dài đến thế, đến mức em không tự xử lý được."

Nói xong câu dài dòng này, Heeseung không biết từ lúc nào đã từ trên giường ngồi dậy, do dự một chút rồi gọi: "Sunghoon".

"Vâng?"

"Dựa vào Guide của mình... cũng không có gì sai cả." Heeseung nghiêng đầu: "Lần sau nếu sợ thì cứ dẫn anh đi cùng."

Nghe vậy, vẻ mặt Sunghoon trở nên vô cùng háo hức. Heeseung chợt nhận ra, đột nhiên nói ra những lời này trong khoảnh khắc trầm lắng sau khi ân ái dường như mang một ý nghĩa khác, nên tim anh thắt lại, vội vàng vứt chăn ra, định xuống giường. Kết quả là, vì chân quá yếu, anh suýt nữa thì loạng choạng ngã xuống đất.

Sunghoon nhanh chóng đỡ anh và trả lời câu trước của anh: "Được. Sau này em sẽ thường xuyên ở bên Heeseung hyung hơn."

Heeseung đã quá mệt mỏi vì bị đụ bởi cậu trai trẻ này đến mức coi đó là một lời đe dọa. Anh nghiến răng nói: "Trưởng thành lẹ đi, Sunghoon. Anh cũng biết mệt."

"......Ầu."

Đã hơn 5 giờ 30 khi hai người bước ra khỏi phòng tiếng ồn trắng. Đã quá trễ cho cuộc họp của Heeseung, nên cả hai tạm biệt nhau ở cửa. Heeseung nhanh chóng đi đến cuộc họp, còn Sunghoon đi về phía căng tin. Đi được nửa đường, cậu nhận thấy một huy hiệu quân đội của Heeseung bị vướng vào quần. Cậu cẩn thận tháo nó ra và bỏ vào túi. Đi thêm vài bước nữa, cậu lại dừng lại, một suy nghĩ nghiêm túc chợt nảy ra trong đầu.

Xem ra thứ cậu bắn vào trong Heeseung vẫn chưa được lấy ra. Sunghoon quay lại nhìn con đường mình vừa đi, phát hiện Heeseung đang ngậm tinh dịch trong lỗ mà đi họp.

"Chết tiệt..." Sunghoon lẩm bẩm.

Khi cậu đến căng tin thì đã là đúng giờ ăn, chỗ ngồi đã chật kín. Tuy nhiên, Sunghoon không vội, vì cậu biết sẽ có người giữ chỗ cho mình. Quả nhiên, vừa lấy xong phần mình, cậu nghe thấy Sim Jaeyun gọi tên từ phía sau.

Sunghoon ngồi xuống đối diện hắn với một khay đồ ăn và ngáp ngay khi ngồi xuống. "Sáng sớm."

"Sớm gì nữa ba?" Jaeyun cạn lời. "Mày ở phòng Trắng gần cả buổi chiều, trời cũng tối luôn rồi."

"Vậy hả?" Sunghoon nói, "Tao cũng không nhớ nữa." Sau đó, cậu dùng đũa gắp một miếng bông cải xanh luộc và ăn.

Jaeyun nhìn cậu nhai xong một đũa rồi hỏi: "Chỉ vậy thôi hả? Mày không muốn kể tao nghe gì à?"

"Kể gì?" Sunghoon tỏ vẻ khó hiểu. "Chỉ là Heeseung đến gặp tao rồi giúp tao bằng liên kết tinh thần thôi."

"Không." Jaeyun lắc đầu đầy ẩn ý: "Mùi của mày như vừa mới have sex ấy!"

Sunghoon suýt nữa thì phun hết ra. Tên này sao mũi thính thế? "Sao mày nghĩ tao với Heeseung làm thế được vậy?" Sunghoon lườm hắn với vẻ mặt bực bội.

"Chẳng phải chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Hai người là một đôi mà."

Tai của Sunghoon đỏ bừng khi cậu sửa lại: "Là một cặp cộng sự thưa ông."

Jaeyun đảo mắt nói: "Rồi, rồi, rồi, nói gì cũng đúng."

Hai người im lặng ăn giữa tiếng trò chuyện ồn ào và tiếng TV. Jaeyun ngồi đối diện TV, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên. Sunghoon không để ý đến hắn, nhưng Jaeyun đột nhiên phun miếng sườn vừa ăn dở ra, vội vàng vỗ tay Sunghoon: "Này! Này!"

"Cái gì?" Cậu đang trong tâm trạng không tốt vì vừa mới tách khỏi Guide.

Jaeyun hất cằm về phía chiếc TV treo tường. "Vợ mày kìa."

"Nói nhảm gì đấy?" Sunghoon sốt ruột quay lại, thấy TV đang phát trực tiếp nội dung cuộc họp trong phòng họp số một. Người mặc đồng phục, ngồi ở phía bên trái bàn dài, vẻ mặt giả vờ nghiêm túc chính là Heeseung.

...Anh thực sự là vợ cậu. Sunghoon suy nghĩ.

Sau khi Jaeyun hét xong, mọi người trong căng tin vốn ồn ào nãy giờ đều ngẩng đầu lên xem TV. Dù Sunghoon không muốn nghe, cậu vẫn nghe thấy vài lời bàn tán rời rạc: "Trời ơi, đó là Guide trưởng hả?" và "Ê, chẳng phải Park Sunghoon đang ngồi kia sao? Sentinel cặp với ảnh ấy?" Sunghoon rời mắt khỏi TV, giả vờ bình tĩnh tiếp tục ăn. Những tiếng reo hò xung quanh càng lúc càng dữ dội.

Jaeyun nhếch môi: "Siêu nhỉ, lại còn giỏi giả vờ giả vịt nữa."

"Hả? Chả hiểu gì. Tao đói bụng." Sunghoon giả vờ ngốc nghếch, mỉm cười rồi cầm một miếng thịt khác lên ăn.


---

END.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé fic trans này nhaa. Đây cũng là lần đầu tui đọc Sentinel-Guide mà mlem mlem vl 😋 tui cũng đang có 1 bộ viết dở, nào hoàn thành được tầm 50-70% thì chắc tui đăng 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com